Chap 6: Em phải là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tại bệnh viện...

...Phòng điều dưỡng...

Cạch!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nam nhân mặc quân phục nhẹ nhàng bưng tô cháo bước vào...

-Trung úy Lâm, cô đã không ăn không uống 3 ngày nay rồi. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra...vẫn nên cố kìm nén đau thương.

Kim Ngưu ngồi thu lu một góc phòng, không nói gì. Nhìn cô bây giờ tiều tụy yếu ớt như một ngọn cỏ, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng không dám.

Ma Kết bất lực nhìn cô héo mòn từng ngày mà không biết phải làm sao. Anh chưa bao giờ thấy Kim Ngưu suy sụp đến vậy. Điều đó chứng tỏ Trịnh Cự Giải đối với cô rất quan trọng.

Cha anh Âu Dương Thiên đã rất lo lắng khi nghe tình hình Kim Ngưu. Ông ấy điều anh từ chỗ huấn luyện trở về để chăm sóc cho cô. Nói thật cũng không nhất thiết phải là anh, nhưng mà ông không yên tâm khi để người khác chăm sóc Tiểu Ngưu của mình. Nếu cha anh không bận bịu suốt ngày thì có lẽ đã tới đây rồi.

Lâm Kim Linh đứng sau vụ nổ bom. Kim Ngưu chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo nên Ma Kết không thể đánh cược được. Chỉ có thể bảo vệ cô 24/24 thôi.

Anh đặt tô cháo xuống bàn, tiến đến gần thân ảnh nhỏ bé. Kim Ngưu thấy Ma Kết định chạm vào mình thì lùi sát về phía sau nhưng đã là đường cùng. Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc xõa xuống gương mặt cô, thì thầm...

-Đừng tự làm tổn thương bản thân nữa có được không? Tôi thực sự rất đau khi thấy em như vậy!

Chính Ma Kết cũng không tin là mình có thể nói ra những lời đó. Ai cũng bảo anh khô khan không biết thể hiện tình cảm. Nhưng những lời vừa rồi chính là xuất phát từ trái tim. 

Ma Kết không biết rằng...mình đã yêu Kim Ngưu từ lúc nào và tại sao? Cho đến giờ anh vẫn không biết đó là yêu!

Kim Ngưu cố đẩy Ma Kết ra, nước mắt cứ thế tuôn rơi. 

-Ngoan. Có tôi ở đây với em!

Ma Kết bất chấp tất cả vẫn ôm cô vào lòng vỗ về, trấn an. Anh bồng Kim Ngưu lên giường bệnh, đặt cô nằm xuống.

-Ngủ đi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Do quá mệt mỏi nên Kim Ngưu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Ma Kết mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

Anh không biết rằng bên ngoài phòng bệnh...đã có người chứng kiến hết tất cả.

-*Nhìn em đau đớn, nhưng...anh lại chẳng thể làm gì. Tim nhói đau khi người bên cạnh chăm sóc cho em không phải là anh. Có phải anh rất ích kỉ không? Có phải anh không chung thủy? Nhưng...dù thế nào...anh cũng sẽ không từ bỏ! Em nhất định phải là của anh!*

Bóng lưng nam nhân dần khuất. Một người cố chấp và chiếm hữu...liệu rằng sẽ mang tới những sóng gió thế nào?


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro