Chương 1: Xuyên - thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như có vật nặng đè lên, cảm giác khó chịu nhưng không thể mở mắt, Taurus thở hổn hển trong bóng tối, mồ hôi đầm đìa, cảm giác và ý thức của cô dần biến mất...

"Ha...hah..."

Taurus bật dậy, cảm giác bất an bao quanh lấy thân hình nhỏ bé. Taurus nhìn xung quanh, hiện lên trước mặt cô là một căn phòng màu xanh lạ lẫm, thiết kế hiện đại mà đơn giản, mang đến cảm giác rất mát ! Nhưng đây chắc chắn không phải phòng của cô. Taurus sống một mình nên căn phòng của cô rất nhỏ và đơn điệu, không quá nhiều đồ đạc vì cô thường xuyên vắng nhà. Bỗng một loại kí ức về cuốn truyện ngôn tình cô vừa đọc xẹt ngang qua đầu cô như sợi chỉ bén. Taurus hoảng hốt, mình xuyên việt !

Đầu cô như đau buốt, bên phải giường có một chiếc gương màu vàng nắng ấm áp, cô đưa tay kéo mặt gương lên mới nhận ra đầu mình bị băng bó chặt chẽ không khác gì mũ bảo hiểm. Khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn kịp nhận ra đôi môi màu hồng đào và đôi mắt hơi bầm bên phải, chắc là bị tai nạn ?

Taurus vươn tay xoa nắn khuôn mặt xem như có chút nhan sắc trong gương, làn da này trắng hơn da cô mấy tông nhưng không phải hồng hào, mà là trắng bệch đến kì dị, ắt hẳn là tác dụng phụ của việc không tẩy trang khi ngủ ? Taurus thường xuyên trang điểm nên việc này quá bình thường.

"Cô chủ ? Cô tỉnh rồi ?" Giọng nói già nua vang lên làm cô giật phắt, cảm giác như mình là kẻ lạ đột nhập vào rồi bị chủ nhà phát hiện ra mình ăn cắp vậy.

Taurus quay lại nhìn phía phát ra âm thanh. Là một ông bác vận lên y phục quản gia, ánh mắt của ông chưa vài tia chán ghét và khinh bỉ, cách nhìn này của ông làm Taurus không mấy thiện cảm.

"Ừ... Ông là ?"

Có chút ngạc nhiên nhưng ông bác ấy liền nhanh chóng cười cợt nhả, việc này xem như quả báo đi ?

"Tôi là Kim, quản gia của Trần gia. Cô là Kim Ngưu"

Taurus không mấy ngạc nhiên, vậy từ nay cô là Kim Ngưu đúng chứ ? Kim Ngưu tự thì thầm. Sau một hồi im lặng, Kim Ngưu phất tay ý bảo ông Kim ra ngoài, ônh Kim lạnh nhạt đóng cửa. Kim Ngưu thở hắt, cô không hoảng sợ mấy vì dường như trong Đam Mỹ, cô cũng đọc nhiều thể loại xuyên không  rồi nên không run cầm cập như mấy bé nhược Thụ. Nhưng làm sao có thể so sánh được ?

Cô nhớ một vài đoạn nhỏ rời rạc trong cuốn Nữ Phụ. Nữ Phụ mang tên Kim Ngưu tính cách ăn chơi đàng điếm, sa đoạ mà đem lòng yêu mến tận 11 nam chính não tàn. Chỉ vì muốn hưởng thụ khoái lạc và sung sướng trong nhưng lụa, Nữ Phụ bất chấp nguy hiểm mà bắt cóc, hành hạ Nữ Chính. Khi các Nam Chính xông vào cứu Nữ Chính, nàng đã chạy biến trong màn đêm, kết cục dẫn đến bị xe va chạm, thế là bị băng bó giống như bây giờ...

Kim Ngưu buồn bực, bọn họ có gì mà Nữ Phụ mê mệt đến thế ? Đẹp trai thì chắc chắn, nhà giàu đổ vách cũng nốt nhưng tính tình thì kiêu căng ngạo mạn như mấy bà cô già thì cũng 'Say Goodbye'

Kim Ngưu lần đầu thở dài mệt mỏi.

___________________________

Sáng hôm sau, Kim Ngưu đã xách balo đi vào trường Đại Học của Nữ Chính và Nữ Phụ đã học chung, do cô không trực tiếp tác động lên vụ tai nạn nên cô chỉ hơi nhức đầu, ngủ một giấc là đã khỏi. Sức khoẻ vẫn bình thường

Khi bước tới đại sảnh, Kim Ngưu đã nhận ra Nữ Chính, đơn gian là vì cô được vây quanh bởi năm, sáu chàng trai. Nữ Chính hình như tên Ái Linh ? Ái Linh thoạt nhìn xinh đẹp, nhu hoà như nước, nhưng có điểm gì đó Kim Ngưu nhận ra Ái Linh có chút... giả tạo ? À, đôi mắt to màu Ngọc Bích do Lens tác động mà trở nên long lanh, làn da trắng hồng hào nay có gì đó khác biệt, nó... trắng bệch !

Đang chăm chú quan sát Ái Linh, thật ra nếu Nữ Chính bỏ lớp phấn kia đi thì chắc chắn cô sẽ 'đổ' ngay ! Kim Ngưu có thể yêu cùng lúc nam và nữ, chỉ cần có thể, liền lọt vào mắt xanh của cô.

Cảm giác có ai đó nhìn mình, Kim Ngưu nhìn trái phải rồi lại nhìn đằng sau, có ba người đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Kim Ngưu hơi chần chừ, lại lộ ra một nụ cười xinh đẹp đầy sức quyến rũ nhưng đối với bọn họ, nó quá sức giả tạo, kinh tởm.

Cuối cùng, do cười quá lâu nên Kim Ngưu liền hạ khoé môi, đôi mắt mở to đầy hiền thuận mà ngu ngơ

"Mấy người thật đẹp trai ! Ai là thụ thế ? Nhất thụ đa công hay nhất công đa thụ vậy ?" Giọng nói Kim Ngưu trong trẻo.Ngươi đứng chính giữa nhất thời cau mày, tiến đến vặn ngược cổ áo cô. Thật bạo lực, Kim Ngưu nghĩ, đây chính là Thiên Yết ! Thiên Yết mặc dù vui vẻ và thân thiện nhưng chiếm hữu rất cao, khi nhận ra người đứng trước mặt từng hành hạ bảo bối của mình liền tức giận mà bốc hoả, không chủ động được mà định cho cô một đấm vào mặt.

Kim Ngưu không học võ nên chỉ vùng vằng thoát ra, dù sao cô có một thể lực rất tốt nha ! Bắt đi cày trâu cày bò từ sáng đễn tối chắc chắn cũng không mệt.

Thiên Yết thấy là lạ, nếu như hồi trước thì Nữ Phụ sẽ nhu mì xin lỗi, đôi mắt tạo thêm hiệu ứng hơi nước rơm rớm làm xiêu lòng mọi người. Anh buông Kim Ngưu, hất cô ra đằng sau, bỏ đi.

Hai người còn lại cũng bỏ đi nốt, sau khi Kim Ngưu định thần lại thì chín người kia đã đưa Ái Linh đi mất. Kim Ngưu ngao ngao vài tiếng liền bỏ đi, để lại ba đôi mắt nhìn cô chằm chằm sau bức tường của đại sảnh












Đôi lời: Tôi đang thả thính nè ! Đớp đi các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro