🌸 Quyển 1: Thanh xuân năm ấy em có anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__0o0__


🌸 Quyển 1: Crush nhau. Thanh xuân năm ấy em có anh...

Từ lần đầu gặp đã thích...

"Ôi! Xin lỗi! Em có sao không?"

"Ai da.....Dạ vâng! Em không sao..."

Trong một thoáng, trái tim Thiên Bình bỗng loạn nhịp.

...

"Thiên Bình rất tốt, nên hãy làm một bữa tiệc dành tặng cậu ấy nhé! "

"Với cương vị bạn thân, đồng ý luôn hai tay hai chân! "

"Vậy cậu quyên góp nhiều đi! "

"Còn lâu nhé! "

....

__0o0__

Năm đó cô gặp anh, hoa nở rộ khắp đường phố. Cô nhân dịp năm mới nên đi chùa dâng hương, còn anh đi mua sắm phụ kiện trang trí cho cây mai ngày tết.

Họ tình cờ gặp nhau, âu cũng là duyên phận.

Từ lần đầu gặp đã thích...

"Ôi! Xin lỗi! Em có sao không?"

"Ai da.....Dạ vâng! Em không sao..."

Trong một thoáng, trái tim Thiên Bình bỗng loạn nhịp. Kim Ngưu ngại ngùng nhìn anh.

Họ đã gặp nhau như thế.

...

Năm học mới, Thiên Bình chuyển đến lớp cô. Họ quen biết nhau. Thiên Bình cảm thấy xấu hổ vì đã tưởng Kim Ngưu nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cô cười xòa nói thôi bỏ qua đi.

Thiên Bình hòa đồng, ấm áp và hay cười. Anh luôn kể chuyện vui để tạo không khí thoải mái cho mọi người trong lớp. Kim Ngưu rất thích lắng nghe anh nói, cô luôn hưởng ứng và cùng pha trò theo.

Thoáng chốc, tháng 10 đã đến. Tức là sinh nhật Thiên Bình tới rồi!

Những người bạn thân của Thiên Bình, bao gồm cả Kim Ngưu bàn luận với nhau, sao cho Thiên Bình một bất ngờ thật lớn!

"Thiên Bình rất tốt, nên hãy làm một bữa tiệc dành tặng cậu ấy nhé! "

"Với cương vị bạn thân, đồng ý hai tay hai chân! "

"Vậy cậu quyên góp nhiều đi! "

"Còn lâu nhé! "

Kim Ngưu, Bạch Dương, Nhân Mã, Cự Giải, Sư Tử cùng cười đùa bàn chuyện với nhau.

Tối hôm đó. Tại nhà Thiên Bình.

Kim Ngưu đã dụ anh đi ra ngoài lòng vòng cả buổi chiều, đến tối mới cho anh về nhà. Nhưng mà Ngưu lại đi theo anh về, cô nói rằng muốn biết nhà anh trông như thế nào.

Khi Thiên Bình vừa mở cửa, anh thật sự rất ngạc nhiên!

Đèn hoa giăng khắp nơi! Giữa bàn còn để bánh kem và thức ăn lặt vặt nữa chứ!

" Chúc mừng sinh nhật, Thiên Bình! "

Đây sẽ là một buổi tối đáng nhớ và khó quên nhất đối với Thiên Bình đây.

...

Kết thúc kì thi căng thẳng học kì II, Thiên Bình thông báo vào năm học mới anh phải chuyển trường vì ba chuyển công tác. Vậy là hết năm nay là anh sẽ đi sao...

"Tớ không có ai thực sự là bạn thân vì ba luôn chuyển công tác, bắt buộc tớ cũng phải chuyển trường theo. Tớ vốn hòa đồng nên dễ kết thân với mọi người, nhưng chưa từng muốn vướng bận bởi bất kì một ai. Nhưng mà có lẽ, Kim Ngưu à, cậu là người duy nhất khiến tớ bận lòng đấy. Tớ không muốn xa cậu một chút nào. "

Thiên Bình thổ lộ lòng mình. Anh và cô đang đứng hóng gió trên sân thượng vào giờ ra chơi.

"Tớ... Tớ... "

Kim Ngưu đỏ ửng cả mặt. Cô vừa buồn vừa cảm thấy hạnh phúc. Thiên Bình nói thích cô, nhưng sau đó anh sẽ chuyển đi. Xa cô, cách rất xa cô.

Ánh mắt Kim Ngưu hơi đượm buồn, nếu đây là cơ hội cuối cùng và cũng là duy nhất, hãy để cô thổ lộ lòng mình, để bản thân không phải luyến tiếc.

"Thiên Bình, cậu nói thế làm mình rất vui. Thật ra mình đã thích cậu, thích từ lúc cậu chính thức chuyển vào lớp mình đó. "

Kim Ngưu nói xong thì đỏ ửng cả mặt, đúng là da mặt mỏng mà. Cô lại không quen với việc tỏ tình, đây là chút can đảm còn sót lại đấy, aaa xấu hổ quá đi!

Thiên Bình mỉm cười, anh đặt vào tay cô một sợi dây chuyền hình bông hoa nhỏ thay cho lời hứa hẹn.

" Tớ nhất định sẽ trở về tìm cậu, tớ hứa đấy. "

...

Thoáng chốc, các cô cậu học sinh ngày nào giờ đã tốt nghiệp cấp 3. Mọi người lưu luyến bồi hồi chia tay nhau, xúc động không nói nên lời. Khoảnh khắc nhận được bằng khen, Kim Ngưu phải ngoảnh mặt nhìn sân trường lần cuối. Chỉ 3 năm thôi mà nhanh quá, sắp phải xa bạn thân, sắp phải xa nơi chất chứa những kỷ niệm của cô và anh rồi. Ôi, thời học trò thật đẹp biết bao nhiêu!

...

Cô đi men theo con đường năm nào cô gặp anh. Ngày xuân năm ấy ta gặp nhau, lời hứa hẹn năm xưa liệu người còn nhớ? Hay người đã quên em rồi?

Mối tình đẹp nào cũng đến lúc kết thúc. Kim Ngưu mỉm cười chua xót. Thật sự là vậy sao? Hết hy vọng rồi sao? Sao cô cứ mãi mong chờ anh đến vậy ? Sao cô cứ phải nhớ nhung mệt nhoài ? Những tháng năm dài, tuổi xuân của cô, có lẽ nên cất giữ sâu trong tim thật rồi.

Kim Ngưu ngước lên nhìn ánh đèn đường. Trời tối mất rồi. Về nhà thôi.

Chợt, từ phía bên kia đường, Kim Ngưu thoáng thấy bóng dáng ai đó rất quen, rất giống với một người mà cô biết. Đúng rồi! Bóng lưng đó sao cô có thể quên được? Là Thiên Bình! Là Thiên Bình sao? Nhưng tại sao trong tay anh lại nắm tay của ai kia? Cô gái đó cười rất vui vẻ. Cô không thể thấy rõ gương mặt của anh. Kim Ngưu siết chặt mặt dây chuyền đeo trên cổ, anh quên cô rồi. Anh quên cô thật rồi. Anh vui bên người mới rồi. Nước mắt không hiểu sao mà cứ lăn dài, lăn mãi không ngừng.

Cô chờ anh vì lẽ gì ? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?! Tại sao anh không nói cho cô biết là anh có người mới chứ? Tại sao cứ để cô ôm nỗi nhớ một mình?! Hix...hix...

Con tim này...đau lắm!

"Kim Ngưu, tại sao cậu lại khóc thế này? "

Giọng nói này, sao lại quen thuộc đến thế.

Kim Ngưu quay phắt lại phía sau, nhìn thật kĩ con người trước mặt. Ánh mắt, đôi môi, phải rồi, là anh ấy! Nhưng mái tóc dường như có sự thay đổi. Khoan đã! Nếu đây là Thiên Bình thì...vậy cái người hồi nãy cô nhìn thấy...là người khác sao?!

"Cậu sao vậy? Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ là Thiên Bình đây mà. "

Thiên Bình nhẹ nhàng vén mái tóc của Kim Ngưu qua một bên, mỉm cười tươi tắn.

Trời ạ!! Mình vừa khóc vì một người lạ khi anh ta đi với bạn gái anh ta ư?! Aaaaa Ngưu ơi sao mày lại nhìn nhầm thế này T^T Rồi còn đứng khóc sướt mướt như con hâm nữa chứ hu hu hu!!

"Tớ... Tớ nhầm cậu với một người con trai lạ khác hu hu!! Anh ta đi với người yêu mà tớ cứ tưởng đó là cậu!! Tớ tưởng... cậu bỏ rơi tớ hix...hix... "

Kim Ngưu òa khóc sướt mướt hơn. Người cô yêu xuất hiện rồi, nên khóc một trận để thỏa nỗi lòng đi thôi.

"Ngốc ạ. Tớ trong mắt cậu là loại người tệ bạc như thế sao! "

"Không. Từ nay mình không nghĩ xấu về cậu như vậy nữa đâu. Nhưng tại sao tới bây giờ cậu mới tìm tớ hả?! Cậu biết là tớ đợi cậu lâu lắm rồi không hu hu hu!! "

"Ngoan nào. Tiểu Ngưu ngốc. Từ giờ Bình Ca sẽ ở bên Tiểu Ngưu mãi mãi, không để Tiểu Ngưu buồn mà khóc vì Bình Ca nữa. Có được không?? Tha thứ cho Bình Ca nhé, Bình Ca nhớ Tiểu Ngưu lắm nhưng không có cách nào ngoài việc cắn răng chờ thời gian tới."

"...Ừm. Nói phải giữ lời đó... Hức.... "

Thiên Bình ôm Kim Ngưu vào lòng. Họ gặp lại nhau sau những tháng năm dài xa cách. Thật ấm áp.




Hết.

~ Thanh xuân năm ấy em có anh ~ Crush nhau ♥

-----

Cái kết thật là có hậu!! Au không nhẫn tâm chia cắt đôi bạn trẻ hay hành hạ bé Ngưu đâu nên mới hường phấn vậy á :))

Yêu thương ~

1:41 A. M .... T3, 8/8/2017.

Sắp đi học ahuhu!!

Đoản này là một ngàn mấy từ đó nha! 😁 Chính xác là 1483 từ! Không thừa, không thiếu! Tính từ A -> Z luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro