Chương I : Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sột soạt.....sột soạt....

Viết qua loa cho xong cái thời khóa biểu lớp, Kim Ngưu vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, nằm ườn ra bàn than thở.

Cuối cùng cũng viết xong, học hành ngày càng vất vả. Lại không có việc gì sôi động. Trong cuộc sống chưa chắc ai cũng muốn cứ lẳng lặng yên bình. Kim Ngưu là thế đó, trong đời nó phải chăng ít nhất cũng có một vài mối tình để tận hưởng cảm giác có người yêu chứ! Những chuỗi ngày tháng thanh xuân quý báu để sau này còn có cái mà nhớ nhung. Bây giờ thì sao? Đúng là quá nhàm chán đi?!

Nó - Ninh Kim Ngưu

Là một nữ sinh lớp 10 với dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu lại hoạt bát thân thiện và có khối thành tích học tập không thể xem nhẹ - Ninh Kim Ngưu xuất sắc trở thành "Công chúa nhỏ" của đàn anh khóa trên, đàn chị lớn tuổi. Lí lắc như vậy, nhỏ nhắn như vậy nhưng trời ban cho nó có một ý chí kiên cường mạnh mẽ của người phụ nữ thời nay, vô cùng quyết đoán. Ấy thế mà Kim Ngưu vẫn đang trong tình trạng "Hàng giảm giá" chưa ai rước về đây.

____****____

Nhưng có lẽ, trời thương!

  ____****____ 

Sáng hôm ấy là một buổi sáng trong lành và đầy nắng ấm, một đứa lười nhác như Kim Ngưu nay lại ngoan ngoãn ngồi chép bài cho Xà Phu - con bạn thân độc mồm độc miệng của nó. Xà Phu thở dài chống hai tay lên bàn Kim Ngưu, mắt nhìn trần lớp, ngón tay rảnh rỗi gõ gõ lên mặt bàn hối thúc:

- Ngưu Ngu, viết nhanh lên đi, không thì trà đào và bánh gato bay mất nha!

Nhỏ Xà Phu nom hiền lành thế thôi nhưng đối với Kim Ngưu thì khác, một khi đi cả tông lào trong bụng nhau rồi thì đừng hòng cô ăn nói đàng hoàng. Với cả hôm nay Xà Phu cũng gan lắm mới dám đi tống "đồ ăn" Kim Ngưu, chẳng may chữ nó đẹp lại còn viết nhanh, nhờ vả một tí mà cũng phải tốn đống tiền tiêu vặt đây nè. Có con bạn thân ham ăn khổ, khổ lắm! Đấy là suy nghĩ của Xà Phu chứ đằng nào mà cô dám nói ra.

Kim Ngưu vừa chép xong một nửa liền nhướn mày, ngầm lia ánh mắt hình viên đạn cho Xà Phu rồi lại tiếp tục chăm chú mà viết. Xà Phu đột nhiên thấy sóng lưng lành lạnh lập tức biết ý ngồi yên vị bên cạnh Kim Ngưu không hó hé tí gì. Còn tâm trí thì đã một mạch hướng về lớp trưởng đương kiêm "người thầm thích" của cô. Có thể nói Crush thân thiện với mọi người trừ cô, Xà Phu lắc đầu, tay day day hai bên thái dương điều chỉnh lại tâm trạng. Nó vừa viết xong, tính quay ra vòi công Xà Phu thì bỗng nhiên lớp trưởng cùng anh trai nào đó từ đâu bước tới , mị lực soái ca làm cô muốn đỏ ửng cả mặt mày. Minh Huy không để tâm mấy đến cô bạn Xà Phu, ánh mắt đen lay láy chỉ nhìn thẳng vào Kim Ngưu, cao giọng:

- Chép bài hộ?! Muốn bị kỷ luật ?

Lời nói nhàn nhạt phát ra chất chứa bao nhiêu nghiêm khắc và tức giận thì thực chất chỉ có bấy nhiêu trêu chọc. Nó run người xua tay tỏ ý không phải, chả là do Xà Phu bị đau tay nên mới nhờ Kim Ngưu chép hộ, chốc nữa sẽ xuống đãi nó một bữa thịnh soạn để đền ơn, mà chép bài hộ ai cấm? Cả lớp vẫn thường xuyên có chuyện này như cơm bữa mà, Kim Ngưu từ từ nhận ra. Lớp trưởng cười khan, cốc nhẹ:

- Ngưu, mày bị ngu thật hay ngu giả thế, thằng Huy đùa thôi!

Xà Phu nhìn thấy Nhật ôn nhu như vậy bèn len lén lấy ra chiếc điện thoại chụp một tấm, sau này phải cho con cô xem, hồi ấy bố của nó cuốn hút như thế nào nha. Kim Ngưu cũng thật sướng, ghen tị chết mất. Lớp trưởng ơi mau mau vào tròng đi nhé! Xà Phu ơi là Xà Phu sao hôm nay mày mê trai thế này, mất giá, quá mất giá! Kim Ngưu không quan tâm Xà Phu phồng má, hai tay đập lên bàn dằn mặt, mắt nhìn chăm chăm Huy như muốn ăn tươi nuốt sống. Minh Huy chỉ cười, từ trong túi áo móc ra một bao KitKat dúi vào tay Ngưu coi như là quà tạ lỗi. Nhật đứng chết trân, có mấy khi thấy thằng Huy như vậy, chắc chắn là đổ đứ đừ dưới con Kim Ngưu rồi. Xà Phu nhìn đồng hồ khẽ reo lên:

- A! Sắp đến giờ học rồi, Ngưu Ngu cứ ở đó tán trai, tao đi trước à.

Nói rồi Xà Phu phi một mạch xuống sân, che đi nỗi xấu hổ do đối diện với Nhật và tiện thể quỵt nợ con bạn thân tri kỉ. Xà Phu chân dài, đi một bước Kim Ngưu cũng phải bước nhanh theo, đã vậy còn chạy, muốn nó chết vì mất sức? Kim Ngưu thở dốc, dùng hết sức bình sinh mà chạy, môi nhỏ mấp máy vài câu chửi thề. Trong khi cô thì hì hục chạy bỏ nó xa tít tắp mới ngừng lại, đứng trước căn tin trêu ngươi Kim Ngưu. Nó nhắm mắt nhắm mũi xông vào căn tin. 

"BỐP!"

Âm thanh vang lên, nó ngã phịch xuống sân, mông tiếp đất. Lực đạo khiến cho người đối diện cũng không phản ứng kịp mà ngã ngửa, may thay người ta cao ráo, chống đỡ được, không bị thương tích gì. Kim Ngưu lật đật đứng dậy, bước tới trước mặt người kia, xòe bàn tay trắng nõn ra ý muốn đỡ lên rồi cuốn cuồng:

- Em xin lỗi, em đi đứng không cẩn thận lại va vào tiền bối Bạch Dương, anh có sao không ạ? 

Người kia không ngại mà níu lấy tay nó, phủi phủi bụi trên áo. Lần này chỉ bị xây xát nhẹ, song cũng xước một mảng bên phía khuỷu tay trái không đáng chấp vặt em nhỏ. Vừa nãy không để ý tiểu muội khối mười quả thật xinh xắn, vẻ đẹp lay động lòng người. Anh lắc đầu cười cười định bỏ đi thì có người gọi lại. Kim Ngưu thấy anh bị thương liền lôi từ trong túi áo ra miếng băng keo cá nhân, kéo gấu áo người kia nhất quyết bắt anh nhận mới nhanh chóng đi vào căn tin.

***

Sáng hôm sau...

Vừa đọc điểm kiểm tra 15 phút Toán

Thật tức chết đi mà...

-Chết tiệt! Mình ghét toán!

- Kim Ngưu - 1 học sinh học tốt đều các môn lại bị môn Toán kéo xuống thậm tệ. 4 điểm. Niềm vui học tập của Kim Ngưu chính là THÀNH TÍCH

" Thành tích không quan trọng, quan trọng là hiểu bài, áp dụng vào đời sống tốt! " - Trích câu của các giáo viên thường nói. Nhảm nhí! Đời nào người ta lại đi tính phân số, tích phân, hàm số để đi chợ hằng ngày chưa?! Nào xem xem một học sinh được 5 điểm Toán nhưng có thái độ tốt. Thử hỏi các thầy cô có thông cảm, thấu hiểu và cho một con điểm 7 hay 8 không?!

Tất nhiên là không bao giờ!

Bởi vậy thành tích là quan trọng. Nó làm Kim Ngưu có thể trở nên đặc biệt và được các bạn quý mến hơn. Nó thầm rủa sẽ không học Toán nữa... Và đó chỉ là lời nói giận dỗi của vài phút trước. Đúng vậy, nó là ai cơ chứ, Kim Ngưu đây sẽ không bao giờ từ bỏ trước khi thành công.

- Xà Phu! Chỉ tao bài toán này với, lát dẫn đi uống trà sữa!

Chỉ đợi nó nói thế cô đem xấp bài tập ra giảng giải suốt 1 giờ đồng hồ. Có lẽ so với Xà Phu, Kim Ngưu đúng là có hơi chủ quan rằng "mình đã học rất nhiều". Người ta nói "Có công mài sắt có ngày nên kim." nó nghiêm túc ngồi thẳng tắp, mắt cách quyển sổ bốn mươi xăng ti mét, im lặng chăm chú nghe Xà Phu thao thao bất nguyệt hệt như một cô giáo thực thụ. Đến khi hết thời gian của tiết tự học, cô nhanh nhẹn nắm tay lôi Kim Ngưu đi. Tuy ở căn tin đồ ăn ngon là thế nhưng rất ngột ngạt, khó thở. Thật sự là thế! Nơi này vô cùng nóng bức lại đang trong hè, nên tôi đi loanh quanh trên sân trường nhìn ra xa nhờ con bạn thân mua hộ.

Con người ta chen chúc , xô đẩy đồng loại một cách tàn nhẫn.

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của nó là một cú sút mạnh từ một anh trai mập mạp lớp 12C , đã vậy còn hất mặt nghênh ngáo liếc. Người vô đạo đức, không chấp! Mới đó mà Xà Phu đã mua xong, cô chạy đến bên nó giáo huấn cho anh ta một trận. À cũng may, anh bạn cùng lớp xin lỗi rồi đỡ tôi dậy. 

- Lại là tiền bối Bạch Dương, chúng ta có duyên thật ấy nhỉ...

Kim Ngưu cười ngượng, tay không tự chủ mà gãi đầu. Bạch Dương thấy vẻ bối rối của nó như thế cười thầm, không muốn gặp anh đến vậy sao? Chả là phương thức gặp mặt làm quen của hai người có hơi quái quái. Kim Ngưu thấy anh trong một lần so tài để duyệt thành viên của băng nhóm "Cầm Đầu", hai người trai tráng vồ lấy nhau, đánh đến thương tích đầy mình. Bạch Dương cảm thấy có người nhìn lén bèn tạm thời rời khỏi nơi yên vị, ngầm nghĩ lại chắc là bọn dở hơi Hội Học Sinh đây mà. Kim Ngưu thấy anh ta tiến tới vô thức lùi lại, tìm nơi ẩn nấp, trông Bạch Dương lúc đó rất hắc ám. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nó run rẩy vì sợ, hai tay bất giác thủ thế dường như nghĩ anh sẽ đánh nó. Bạch Dương thấy vậy mới vỡ lẽ, ra chỉ là hậu bối ngốc nghếch chưa biết đến nhóm tai tiếng này là gì.

Nếu nó biết, ngay lúc đó chắc chắn nghe người xưa dạy rằng: tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! Cũng nhờ có lần đó mới có thể quen biết nhau, mà dần dần cũng không còn gặp lại. Chính xác là Kim Ngưu muốn tránh mặt với lưu manh.

Không đợi Bạch Dương phản ứng, nó liền kéo Xà Phu vào sâu trong bàn ăn trong căn tin trường lẩn trốn. Miệng liếng thoắn dạy dỗ cô:

- Sau này thấy anh ta liền tìm cách tẩu thoát, nhất định không được lại gần...ưm

Chưa để nó nói hết, Xà Phu nhanh tay tống quả bánh cupcake vào cái đứa lắm mồm kia. Chậm rãi thưởng thức món mì xào đầy mùi vị thơm ngon. Kim Ngưu chỉ hừ lạnh, môi nhỏ vẫn mấp máy vài ba câu mới dịu hẳn, bắt đầu công cuộc ăn mì ý sốt cà yêu thích của mình. Xà Phu mở lời đánh sang chuyện khác, hai người nói suốt giờ giải lao cho đến khi tiếng trống vang lên báo hiệu tiết cuối sắp bắt đầu. Nó đứng lên đẩy ghế cho cả hai, vô cùng lịch thiệp với bạn thân cùng dắt tay nhau nhảy chân sáo đến lớp. Tâm tình vui lên không ít.

***

Kim Ngưu đang trong tình trạng nằm dài lười biếng lướt facebook. Hình như cofession trường mình có tin nóng, mai rủ Xà Phu Điên hóng chuyện mới được. Cũng mười một giờ khuya rồi, ngủ đã mai tính, hơ... Kim Ngưu ngáp dài một cái mới nghĩ đến sáng còn phải nài nỉ thầy toán cho gỡ điểm liền mệt mỏi vén chăn lên ngủ say, ngọn đèn đường ngoài vỉa hè vẫn còn le lói trong đêm soi sáng cả một khoảng không trong căn phòng nhỏ ấm áp.

Chương II sẽ sớm có cho các bạn.

Cảm ơn đã ủng hộ cho tớ!

CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH

Vote nếu bạn cảm thấy hay

Đã chỉnh sửa hoàn toàn vào ngày 1/8/2018




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro