Chương V: Tên cuồng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là mồng một Tết, chín giờ sáng ai đó còn đang say giấc ở dưới quê nhà. Thực hư cũng tại đêm 30 Tết lên bến xe về Bình Định tới nơi cũng đã khuya, lòng thực muốn đợi pháo hoa bắn ngập trời lộng lẫy nhưng vì nó là ai cơ chứ chính là Kim Ngưu... nhịn ngủ là một việc quá sức có thể. Tất nhiên là trừ những đêm cô đơn lạnh lẽo, đeo tai nghe và thức trắng đêm.

Đến bây giờ mới được bà ngoại gọi dậy bưng bánh chưng, bánh tét sang cho nhà hàng xóm. Tiền mừng tuổi, haha hàng xóm sẽ không thể không cho đứa con gái ngoan hiền như nó nha. Kim Ngưu phải gọi là rất được lòng người lớn đi. Mười người sẽ hết chín người thích cái miệng nhỏ đáng yêu lanh lợi của nó rồi. Kim Ngưu rất tự hào về điều này vào mỗi dịp Tết. Nhờ có ông ngoại bà ngoại mà năm nay bội thu, người vừa hiền vừa phóng khoáng, lì xì hẵn năm trăm nghìn!

Đối với tình hình kinh tế khó khăn, như vậy là quá đủ, quá quá đủ! Chưa kịp sang đến nhà hàng xóm - bạn bè thân thiết với ông bà mà đã nghe thấy tiếng nói chuyện râm ran, xem chừng rất náo nhiệt. Kim Ngưu lăn tăn nhảy chân sáo trước cửa, mái tóc bay bay theo từng cơn gió lùa, lúc này nhìn giống như một tiểu tiên nữ.

Hai tay bưng mâm bánh chưng, bánh tét, nó nghiêng đầu gọi:

- Ông Ninh bảo cháu sang thăm hai ông bà ạ!

Cả nhà bỗng dưng im lặng rồi lại cười xòa. Mấy chú cún con gặp người quen liền lắc lư mông nhỏ chạy đến đón. Kim Ngưu thoải mái bước vào, lễ phép đặt mâm bánh lên bàn mới chúc Tết mọi người.

Ông bà Lý nuông chiều cứ chốc chốc lại khen ngoan. Hai bác nhà cũng vô cùng vui vẻ hết bánh trái lại đến quà cáp gửi Kim Ngưu đem lên thành phố mà dùng. Nhà họ Lý chỉ có hai đứa cháu trai, cũng vì vậy trong nhà rất thiếu bóng con gái.

Nó là hàng xóm từ nhỏ luôn được ông bà và hai bác coi như con cháu trong gia đình. Cực kì yêu mến!

Lý Nam vừa đi chơi về thấy Kim Ngưu  bất ngờ lao đến dụi dụi. Chàng trai mười bốn tuổi đầu cứ thế dính chặt lấy nó không rời. Dường như sợ Kim Ngưu lại lên thành phố mất. Anh hai - Lý Thiên Yết rất ít nói và không chiều như chị Ngưu. Nên Lý Nam mới là thương chị Kim Ngưu nhất!

- Ngưu Tỷ Ngưu Tỷ! Phải chi ở đây luôn đi? Lý Nam là rất nhớ chị nha!

Nó đùa giỡn bẹo má Lý Nam, tên nhóc này lớn xác nhưng thật trẻ con. Ngày xưa cứ hễ bị ai khi dễ, Nam liền mách chị Kim Ngưu để chị xách dép ra tẩn họ một trận. Mặc dù hậu trường đằng sau đều do một tay Lý Nam xử lý. Cũng bởi cậu rất thích được đại tỷ bảo vệ nha!Nay đã lớn, Ngưu Tỷ bị ai khi dễ liền không khoan dung mà âm thầm giải quyết. Khi không có Kim Ngưu ở đây Lý Nam đã rất trưởng thành và chu đáo i như Ngưu Tỷ ngày đó vậy! Quả không hổ danh là đệ tử của đại tỷ. Giờ nó quay lại thăm quê, cậu bé mới bộc lộ sự yếu đuối, cần được chở che. Muốn chị Kim Ngưu mãi bảo vệ như hồi bé... 

Từ ngóc độ này nó đã thấy bóng dáng một cậu trai nào đó hì hục làm bánh bên cạnh bụi chuối đã chín rục cứ chốc lại nhìn vào đây với vầng trán lấm tấm mồ hôi.

- Ông ơi! Đằng kia là ai ạ?

- Thiên Yết đấy! Thằng nhỏ này cũng vừa về đến, nghe tin con về liền làm thức ăn chiêu đãi.

Kim Ngưu gật gù, ngốc nghếch đến sau lưng, hù một phát. Trái lại Thiên Yết không hoảng hồn mà tự tiện hôn vào trán nó, ánh mắt châm chọc hiện lên hai chữ " Ngốc Tử "

Ông Lý chơi chim lâu ngày đâm ra chán nhân dịp có Kim Ngưu nên lân la sang nhà ông bà Ninh hàn huyên tâm sự. Kim Ngưu đơ mặt ra, ú ớ ủy khuất. Ai đó bỏ lơ châm chú làm bánh. Nó vòng tay ôm eo Thiên Yết giả vờ nhung nhớ, làm nũng như còn nhỏ. Anh bất chợt đỏ mặt, vòng tay ôm ngược lại. Lưu manh hôn nhẹ thêm một cái trên chóp mũi. Kim Ngưu phồng má đẩy đẩy ra, chạy tót vào mái hiên mà tự kỷ. Thấy anh còn chưa chịu vào nhà, trời này nắng mưa thất thường mới tốt bụng lo lắng:

- Anh vào đây ngồi đi, em no rồi không ăn bánh nữa đâu.

Anh cười cười ngoảnh mặt lại, mắt nhìn khinh bỉ.

- Ai bảo làm cho em?

Nó bĩu môi xấu hổ vờ như không thèm quan tâm. Đầu năm đầu tháng mà cái bản mặt nhìn thấy ghét! Kim Ngưu tự kỷ chán chê đành lăn đùng ra ngủ. Tướng tá rất chi là ' tự nhiên '

Chậc, chưa có gì mà bỏ đi rồi. Thiên Yết làm xong loay hoay khắp nhà mới thấy nhỏ. Khuôn mặt khi ngủ của nhỏ rất dễ thương và bình yên, thật muốn cưỡng hôn một cái.

Anh gạt bỏ suy nghĩ xấu xa đi, ngồi xổm xuống ngắm nhỏ đang say ngủ. Bản năng đàn ông trỗi dậy, yết hầu nuốt nước bọt ừng ực. Cánh môi hồng thuận vô tư mấp máy gợi cảm.

Thiên Yết chồm lên hôn lên môi nhỏ. Kim Ngưu ngứa ngáy liền lấy tay che lại làm người ta chỉ hôn được lên mu bàn tay. Anh mất hứng lay nó dậy, Kim Ngưu còn chưa tỉnh hẳn tựa đầu vào hõm vai Yết mà gục.

Anh hừ lạnh, nhẹ nhàng đẩy ra, vốc một ít nước dưới ao hất vào mặt nhỏ. Kim Ngưu tỉnh hẳn, nước làm nó cảm thấy lạnh a. Thiên Yết ôn nhu xoa đầu bảo nó diện quần áo đẹp anh đèo đi chơi.

Kim Ngưu vừa bước ra, ánh mắt Thiên Yết mơ màng, nhìn chăm chăm lấy không dứt. Hôm nay nó mang trên mình chiếc áo phông trắng tay phồng, váy caro ngắn khiến Kim Ngưu càng thêm xinh xắn, năng động. Và đặc biệt là... nhìn rất muốn hôn mấy cái. Ấy cái tên cuồng hôn

Nó thấy anh thì bị đứng hình, ngay giây phút gần như rung động trước vẻ đẹp ấy. Kim Ngưu không phải thể loại sắc nữ nhưng hình ảnh người con trai đang đứng kia. Phong thái điềm đạm có pha chút lạnh nhạt, gương mặt chuẩn không cần chỉnh thì có là nam nhân cũng phải ngây người. Kim Ngưu bừng tỉnh, thấy ánh mắt Thiên Yết vẫn không rời liền phồng má dễ thương, trêu ghẹo:

- À ha! Mê em rồi hả?

Anh hơi thẹn lấy tay che môi, lảng tránh câu hỏi. Thiên Yết tự tiện nắm tay kéo nó đi về hướng chiếc xe đạp cồng kềnh để đi dạo. Nhưng rõ ràng... đây là xe leo núi mà? Anh là đang muốn thử sức mình để chết trên lòng lề đường? Thật may chiếc xe bọn họ đi không phải xe đạp. Thiên Yết ngồi cạnh cô trên bến xe buýt.

Trạm sau sẽ đến trong năm phút nữa.

Kim Ngưu cười cười rảnh rỗi lấy mấy ngón tay vẽ mấy vòng tròn lên đùi Yết. Anh là người nghiêm túc nơi đông người và ít khi thể hiện trước công chúng nên có chút khó chịu. Kim Ngưu thấy trán ai đó đầy vạch đen liền hiểu chuyện muốn rụt lại. Thiên Yết dùng bàn tay ấm áp bao lấy tay trắng nõn để lên đùi, ra lệnh giữ yên. Anh còn chêm vào một câu:

- Chỉ có vợ anh mới được làm vậy thôi đó!

Nó cũng không phải là siêu cấp mặt dày liền im bặt, quả thật da mặt nó rất mỏng, trừ phi gặp Thiên Yết - một người da mặt còn mỏng hơn nhỏ.

Trên chuyến xe ngột ngạt, Kim Ngưu dường như muốn ngộp thở, năm ngón tay níu chặt vào gấu váy. Anh liếc sang am hiểu, nhanh chóng lôi Kim Ngưu xuống trạm mặc dù chưa đến địa điểm nhưng Thiên Yết sẵn sàng thuê xe chỉ để đèo con nhóc say xe này. Nó cũng không ngại để người ta hì hục chở khắp nơi trên mảnh đất Bình Định đâu nha. 

Cuộc đi chơi mau chóng kết thúc khi chuông đồng hồ điểm chín giờ rưỡi tối. Anh nuối tiếc đưa nó về nhà, từ mười năm trước hai người dính lấy nhau như anh em vậy mà... lại sắp phải lên thành phố rồi. Kim Ngưu thấy Thiên Yết buồn mới không cam lòng, nhào đến ôm eo, hít hà mùi hương bạc hà trên áo.

- Sau này đám cưới anh em nhất định sẽ vào Cần Thơ tham dự, có bận việc gì cũng chắc chắn đến gặp! Vì vậy đừng buồn nhé, Lý Thiên Yết!

Nhắc đến việc cưới xin, giọng Kim Ngưu trầm hơn một chút. Cô gái may mắn đó có lẽ là Thiên Kim, người bạn gái anh bây giờ, anh nuông chiều cô ấy như vậy, chắc sẽ là vợ tương lai của anh rồi nhỉ? Chưa kể đến gia thế nhà Thiên Kim cũng rất giúp ích cho công việc của hai bác... Vậy nên là nó phải chúc phúc mới đúng.

Bảy ngày nhanh chóng trôi qua, Kim Ngưu lật đật thu xếp đồ đạc để lên thành phố học lại. Ông bà và hàng xóm cũng buồn không ít, sau ngần ấy năm, hai cháu nó tiếp tục lên thành phố. Khi nào, là khi nào sẽ lại về? Dẫu một năm, số cuộc gọi điện cũng trên trăm cuộc, số lần gửi quà lên ký túc xá cho nó cũng không ít. Chậc, là người lớn thật khó hiểu.

Lên Sài Gòn rồi, kiểm tra 15 phút, 45 phút liên miên đâm ra anh và nó cũng ít khi trò chuyện. Sau đợt kiểm tra Học Kì quan trọng, đã mấy tháng rồi, hai đứa mới liên lạc lại. Thiên Kim - tiểu thư nhà họ Ngô vẫn kiêu căng và ngạo mạn như vậy. Hai người quen nhau đã lâu nhưng chưa có tin tức gì gọi là tiến triển thêm về mặt tình cảm. Nếu có chăng cũng chỉ là cô Ngô vòi vĩnh anh.

Lâu ngày không gặp, dạo gần đây Kim Ngưu và Thiên Yết hay hẹn nhau đi trà sữa hay ăn dạo vỉa hè vừa vui vừa rẻ. Ồ! Có vẻ anh thân thiện hơn lúc trước rất nhiều, là nhờ Thiên Kim sao? Có hôm chị ấy thấy ảnh xoa đầu Kim Ngưu khen ngợi, thế là cô gái nhỏ nổi cơn ghen cạch không cho anh chơi với nó nữa.  

Trong lòng có chút không vui nhưng lại thấy đúng. Người yêu của nhau mà, ghen như vậy cũng chả có gì là sai trái. Kim Ngưu ngậm ngùi né tránh anh, cố ý tạo không gian riêng cho hai người. Một thời gian sau, họ cãi vã dẫn đến chia tay. Những bài viết bóc phốt, tỏ vẻ đáng thương của cô công chúa nhà ta thì không thiếu. Thiên Yết cũng chẳng thèm hy vọng gì thêm khi rõ bộ mặt thật của Thiên Kim. Anh lặng lẽ xóa Facebook, để mọi thứ tiêu tan theo cuộc tình nhàm chán. Nó cũng không phải dạng nhiều chuyện, mặc kệ họ.

***

"Ting~"

~~~

Ủng hộ tớ bằng cách bình chọn nha!

BY: Huonglunchimte070506

Đã chỉnh sửa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro