Chap 1: Chào mừng đến với Lớp Học Báo Thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ đ***"

"Biến mất đi!"

"Sao cô lại sống trên đời này chứ?!"

"Tự kết liễu bản thân đi!"

Những giọng nói xung quanh một cô gái, cô ngồi co lại dưới đất, không phán cự gì cả, cô chỉ biết ngồi đó, co gối lại, hai tay ôm đầu, không biết làm gì, cô gái chỉ cảm thấy những cơn đau đớn do những đứa học sinh khác đánh đập cô thôi. Cô muốn họ chết đi cho xong. Tại sao cô lại phải trải qua việc này cơ chứ?! Cô đau có làm gì nên tội đâu?! Cô ấy đã làm gì họ chưa?! Mà sao họ lại phải đánh đập cô như thế. Sau một hồi lâu, bọn bắt nạt đã đi mất.... cô gái cố gượng dậy và đột nhiên cô cảm thấy cô lại bị bao vây bởi một nhóm người nữa.... chắc là bọn bắt nạt quay lại rồi... cô mở lại.

"Sao quay lại sớm thế.....?"

Cô mở mắt to nhìn, cô gái đang bị bao vây bởi một nhóm người. Tổng cộng có 12 người, 11 nam và 1 nữ. Cô gái có mái tóc màu đen và đôi mắt to màu đỏ máu nhìn chằm chằm xuống cô gái đang ngồi ở dưới đất, cô chìa tay ra giúp cô gái dậy.

"Cô không sao chứ?"

"V-Vâng...." Cô gái nắm lấy tay.

"Sao cậu lại bị bầm dập thế kia?!" Một chàng trai với mái tóc màu xanh lá cây đậm và đôi mắt màu xanh lục bảo lóe lên nữa tia sáng lạc quan.

"Tên điên! Cô ấy bị bắt nạt chứ sao!" Chàng trai khác có mái tóc xanh biển và đôi mắt màu xanh biển nhạt đánh cậu kia.

"Đau! Cậu ác quá đi Bảo Bình~~" Chàng trai bị đánh reo lên.

"Cho chừa!" Chàng trai Bảo Bình nói.

"S-S-Sao các người l..... lại giúp tôi?" Cô gái hỏi với giọng run sợ.

"Oh~ Chúng tôi không đến để giúp cậu~" Chàng trai bị đánh mới nãy nói.

"Vậy......" Cô gái lưỡng lự.

"Chúng tôi đến đây để lập giao kèo với cô." Cả 12 người nói cùng lúc làm cô gái kia càng run sợ hơn.

-------- Lại nhà của An An --------

"Vậy cô tên là An An à? Tên đẹp đấy~" Nhân Mã reo.

"V-Vâng.... cám ơn...." An An lẳng lặng nói.

"Chúng tôi sẽ giúp cậu trả thù..... chịu không?" Kim Ngưu.

"Hah? Các vị chắc chứ?! Cấp trên bọn họ là nhóm người mạnh nhất trong trường tôi đấy!" An An.

"Không thành vấn đề. Để tôi băng vết thương cho cô." Bảo Bình nói, lấy băng quấn quanh vết thương của An An.

"A... Cám ơn.... T- Tôi có thể làm gì để trả ơn các bạn?!" An An.

"Linh hồn..." Chàng trai với mái tóc màu đỏ thẩm và đôi mắt màu vàng hổ phách nói, anh ấy là Thiên Yết.

"Linh hồn? Của ai....?" An An.

"Của cô." Chàng trai đeo mắt kính có tóc màu đen xám, đôi mắt màu nâu đất nói với chất giọng lạnh lẽo. Anh ấy là Xử Nữ.

"Của.....Của tôi....? Vậy tôi sẽ chết......" An An.

"Đúng vậy. Cô sẽ chết, nhưng nếu cô không muốn thì thôi chúng tôi đi đây, cô sẽ tiếp tục bị bắt nạt nữa cho coi." Nhân Mã khiêu khích.

"Nếu cô muốn bọn họ phải chịu sự hình phạt thì cô phải chấp nhận. Quyết định đi." Chàng trai có mái tóc màu vàng óng ánh, đôi mắt cũng vàng nốt, nói. Anh là Bạch Dương.

"Tôi..... Tôi...." An An lưỡng lự.

"Vậy thôi." Bảo Bình đứng lên, sau khi đã băng bó xong.

"Khoan đã! Tôi đồng ý!" An An.

Ngay sau khi vừa dứt câu, cả 12 người đều nở một nụ người chết chóc, An An cũng có thể thấy điều đó, cô run sợ nhưng bây giờ đã quá trễ để ngăn cản lại rồi. Số phận của cô đã bin bọn họ nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể nào thoát ra được nữa. Đột nhiên An An thấy đầu lưỡi của mình đau đau. Cô tiến lại gần cái gương và lè lưỡi ra xem, An An hét toán lên vì trên lưỡi của cô có một hình ngôi sao và vòng tròn bên ngoài, nó có những kí tự lạ và không thể đọc được. Cô lắp bắp.

"Lưỡi... lưỡi của tôi....."

"Oh~ Có rồi à? Không sao đâu đó chính là dấu ấn của bảng giao kèo đấy~" Một chàng trai đội nón áo, mái tóc màu xám và đôi mắt màu nhiều màu kia lên tiếng. Cậu ta vẫn giữ trên môi của mình một nũ cười man rợ. Và cậu ấy là Cự Giải.

K-K- Không xong rồi.... An An nghĩ.

Nụ cười của 12 người biến mất đi và họ trở về hình dáng cũ, trong An An đang mãi vẫn vơ trong suy nghĩ của chính cô, cô không hề biết rằng.... bọn họ có thể đọc được suy nghĩ của cô. Bỗng chàng trai có mái tóc màu tráng và đôi mắt xám vô hồn tiến ra ngoài cửa. Chẳng ai khác ngoài anh Ma Kết cả. Cả đám tự nhiên gật gù rồi đi theo Ma Kết, để lại An An khó hiểu trên sán nhà mà nghĩ về kết cục của mình. Thật tội nghiệp cho An An quá đi. Bị bọn họ trêu đùa mà vẫn không hề biết gì cả, tội thật... họ có thần giao cách cảm nên họ thường nói qua phương tiện đó đấy~ Bây giờ lại có thêm một nạn nhân ngu ngốc rơi vào bẫy của bọn họ nữa rồi. Nhân Mã đột nhiên mở cửa trở lại nói với An An một câu.

"À đúng rồi. Cô không được nói cho ai biết việc này nghe chưa nếu không và Song Ngư sẽ giận đó~" Nhân Mã cười rồi đi mất.

------- Sáng hôm sau tại trường -------

An An vẫn đến trường như mọi khi, cô bước đi trong sợ hãi, mọi người xung quanh luôn kì thị co vì một lí do nào đó, cô chỉ mong rằng bọn bắt nạt ngày hôm qua không đến gặp cô nữa. Nhưng ngược lại, cô dừng chân tại một chỗ, cô có thể nghe thấy được hôm nay có việc gì đó rất khác lạ. Họ không nói về cô mà nói về lớp E. Theo như cô biết thì lớp E là lớp tệ nhất trường, những người cá biệt hay có hành tích học tập kém sẽ bị chuyển xuống đấy. Nhưng thật sự thì chưa ai thấy mấy người lớp E cả bởi vì họ không bao giờ rời khỏi cái lớp đó và cái lớp đó chỉ có 13 người. Không ai biết đó là ai cả, tất cả điều không biết nhưng cho dù vậy họ vẫn chê bai, mỉa mai từng người một. Dù không biết tên mà họ vẫn cứ liều... họ không biết họ đang đối mặt với thưa gì đâu....

"Ê An An! Mày đây rồi!" Giọng nói của TCMCB. (tên của một con B*tch)

"Oh~ Ra mày ở đây à? Đồ heo nái!" TCMCB.

"Tao tưởng mày chết luôn rồi chứ?" TCMCB khác.

An An rất hoảng sợ, trong đầu cô cứ kêu cứu nhưng có ai cứu đâu, mọi người xung quanh chỉ đứng đó nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Tự nhiên TCMCB xô tới An An làm cô ngã, may mắn cho cô là mông chưa chạm tới đất đã có người đã rồi. Mọi người xung quanh hú lên như thấy hiện tượng lạ, An An mở mắt ra và thấy chàng trai có mái tóc đen mượt đước vuốt ra đằng sau và đôi mắt màu đen huyền ảo đang nhìn chằm chằm vài đôi mắt của An An. Và còn hơn nữa.... cậu ta mặc áo quản gia.... Không ai khác ngoài Song Tử.

"Cô chủ có sao không ạ?" Giọng nói quen của Nhân Mã vang lên.

Câu nói của Nhân Mã khiến mọi người sửng sốt. An An quay sang nhìn Nhân Mã, anh ấy cũng đang mặc đồ quản gia, tóc cũng vuốt lên như Song Tử và anh ấy đang chạy đến chỗ của cô. An An mắt mở to không nói được gì.

"Cô chủ ơi! Tôi xin đã đến trễ mà! Đừng giận tôi nha!!" Giọng nói của chàng trai có mái tóc màu xanh biển và đôi mắt của bầu trời chạy đến ôm An An sau khi được Song Tử hạ xuống. Còn ai khác ngoài Song Ngư nữa đây.

Xì xầm! Xì xầm!

Đó là nhưng tiếng có thể nghe xung quanh cô gái An An. Bây giờ An An không để ý gì luôn, người cô cứng đờ ra không biết nói gì nữa, bởi vì nhà cô nghèo lắm.... làm gì đâu ra mấy tên quản gia này chứ?! Còn về nhóm bắt nạt thì họ vẫn há hóc mồm đợi ruồi vô. Họ không ngờ rằng An An lại có mấy chàng quản gia đẹp trai này chứ vả lại chẳng phải họ là những người hôm qua cô đã gặp sao?!. Song Tử thấy vậy liền bế cô một lần nữa. Anh mỉm cười rồi nói.

"Bây giờ cô chủ của tôi không được khỏe, xin mọi người thứ lỗi. Nhưng tôi phải mang cô ấy đi đây." Song Tử nói ra hiệu cho mấy người kia.

"Cô chủ cần được phục hồi nên bây giờ xin các bạn làm ơn hãy ít tiếp xúc với cô ấy nhá!" Nhân Mã nói, đá lông nheo để tỏ ra mình dễ thương.

"Chúng tôi xin phép." Song Ngư và Nhân Mã cuối rồi biến mất.

"Ơ! Biến mất rồi kìa!" HS A.

"Woa! Trai đẹp vừa mới xuất hiện kìa má ới!!!" HS Nữ B.

"Ảo thuật à?!" HS C.

Bọn bắt nạt tặc lười một vmcais rôid bõ đi trong phẫn nộ.

-------- Khu nhà E --------

Song Tử cùng 2 người kia bế An An đi tới ngay tại bãi đất trống của khu nhà E. Vừa tiếp đất là Song Tử liền thả An An ngay xuống như không quan tâm. Anh bắt đầu lấy điện thoại ra và chụp ảnh tự sướng♡. Còn Nhân Mã và Song Ngư thì cởi ngay cái bao tay màu trắng và cái nơ được thắt chặt ở trên cổ.

"Nóng thế!!!" Nhân Mã reo lên.

"Cong nhận tao đẹp thiệt đó nha~" Song Tử lo tự sướng.

"Công nhận là bộ này vừa mình ghê." Song Ngư lẩm bẩm.

"T-T- Tại sao mấy anh......." An An.

"Đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ làm theo kế hoạch thôi" Song Ngư vui vẻ trả lời.

"Vậy.... đây là đâu?" An An.

"Khi nhà E." Kim Ngưu từ đâu bước ra.

"Nh-N- Nhà E?!" An An hoảng hốt.

"Đúng vậy có gì sao?" Thiên Bình xuất hiện ngay kế Song Tử.

"K-K- Không." An An.

"Để tôi giới thiệu mấy người còn lại." Cự Giải xuất hiện ngay kế bên An An làm cô giật mình.

"Đây là Ma Kết. Cậu ấy đáng sợ nhưng cũng hiền lắm." Cự Giải chỉ ngay Ma Kết.

"Còn mấy người làm quản gia là Song Tử, Nhân Mã và Song Ngư." Hai người kia chào, còn Song Tử vẫn tự sướng.

"Đó là Thiên Bình." Cự Giải chỉ ngay cái người mà đang chụp hình chung với Song Tử.

"Người sẽ đánh Thiên Bình là Bảo Bình." Vừa dứt câu, Bảo Bình đã cho Thiên Bình ăn một cái bốp ngay đầu.

"Tại sao....?" Thiên Bình.

"Tại mày ngu..." Bảo Bình.

"Kia là Thiên Yết. Cậu ta đáng sợ lắm! Tuyệt đối không được tới gần." Cự Giải run run chỉ về phía Thiên Yết.

"Còn đây là cặp đôi quậy của nhóm, Bạch Dương và Sư Tử." Cự Giải chỉ hai người mà đang câu vai nhau. Một người thì tóc vàng, mắt vàng nốt, còn người kia thì tóc nâu mắt xanh ngọc. Hai người đó có vẻ là ghét nhau là thân nhau bời vì thấy hai cái tay của người đó như muốn xé rách da người kia vậy đó.

"Đấy là Xử Nữ. Con mọt của nhóm!" Cự Giải chỉ ngay Xử Nữ nói.

"Nói ai là mọt sách hả?" Xử Nữ giáng xuống đầu của Cự Giải một cái tát đằng sau gáy.

"Người con gái duy nhất của nhóm. Kim Ngưu." Cự Giải nói xong bỏ An An một mình chạy tới chỗ Kim Ngưu tấn công cô bằng cái ôm. Nhưng Thiên Yết ở gần đó nên di chuyển Ngưu sang chỗ khác là Cự Giải cạp đất ăn.

"Và tớ là Cự Giải." Cự Giải nhanb chóng ngồi dậy và nói tiếp.

Nhưng giờ chỉ mới có 12 người thôi, vậy còn một người nữa đâu?

"1,2,3,4,....12. Tớ nghe nói ở đây có tới tận--" An An.

"Cuối cùng.... người thứ 13.... Xà Phu." Cự Giải ngắt lời.

Ngay sau khi Cự Giải nói xong, một chàng trai với mái tóc đỏ của màu hoàng hôn, đôi mắt màu đất nâu đục, anh mang trên mặt một cái mặt nạ và hai tay đều đeo găng vào. Nhìn trong rất giống đầu gấu. Xà Phu liếc mắt qua An An và thở dài. An An không biết đó có nghĩa là gì nhưng nó khá là bất lịch sự đối với cô. Cô đứng dậy, phủi bụi trên bộ đồng phục của mình, lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng và mở miệng.

"Các người đưa tôi đến đây làm gì?" An An.

"Oh. Dũng cảm đấy" Thiên Bình.

"Ý cậu là sao?" An An.

"Đừng nói là quên những gì hôm qua đã xảy ea rồi nhá~" Nhân Mã.

"Hả?" An An.

"Cái dấu ấn." Bảo Bình.

"Huh?" An An nhớ lại. Cô nói tiếp.

"Vậy thì sao? Việc của các cậu là trả thù cho tôi mà.... vậy cần gì tôi ở đây chứ?!" An An.

"Oi~ Oi~ An An à. Cậu thật là đơn giản quá đi. Cậu ở đâu cũng là có mục đích đấy." Song Tử.

"Mục đích?" An An.

"Dù sao thì sao chúng ta không vào lớp để nói chuyện cho nó dễ nhỉ?" Kim Ngưu mời.

Cả đám gật đầu và đi theo cô. An An thì ngồi ở một cái bàn với tách trà ở trên đấy, không ngờ khu E thấy tồi tàn vậy mà đủ thứ ghê. Trở lại vẫn đề chính, những gì họ cần làm bây giờ là khiêu khích An An về vụ việc này là xong. Bởi vì giao kèo cần chủ nhân của nó khẳng định thật mạnh mẽ và không có chút hối hận về sau này.

"Vậy cô có chắc là mình muốn làm ciệc này chứ?" Bạch Dương nói.

"Chắc." An An.

"Nhìn cô có vẻ lưỡng lự quá." Sư Tử.

"Tôi chắc chắn." An An.

"Nghi ngờ quá." Thiên Bình.

"Không. Tôi nói là tôi chắc chắn." An An tức.

"Nếu không muốn thì nói đại đi." Song Tử.

"ĐÃ NÓI LÀ TÔI CHẮC CHẮN RỒI MÀ?!!?! TÔI CHẮC CHẰN HOÀN TOÀN VỀ VIỆC NÀY VÀ KHÔNG CÓ HỐI HẬN GÌ VỀ SAU!!!!" An An lỡ lời hét lên.

Cả 13 người cười thầm, giao kèo đã được lập, An an đã bớt giận lại và cảm thấy cái lưỡi của cô đau đau. Lè lưỡi ra mới thấy là cái dấu ấn đã hiện lên đậm hơn. An An hoảng hốt nhưng giữ được bình tĩnh của mình, cô đã nói là không hối hận gì rồi mà nhưng sao bây giờ cô thấy hối hận quá vậy....

"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI LỚP HỌC BÁO THÙ (ĐỊA NGỤC)!!!" Cả 13 người la lên đồng thanh.

Mục tiêu này có vẻ là sẽ dễ dàng rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro