Chap 10: Chuyến đi suối nước nóng (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về phòng và Bảo Bình đã làm xong thuốc giải, anh tiết ra chất đó bằng mấy đầu ngón tay của mình rồi pha nó qua 12 li nước nhỏ. Anh đưa cho từng người từng người uống, chỉ riêng li của Kim Ngưu là anh cho thêm vị dâu vào để cô dễ uống hơn. Bạch Dương khi uống xong anh la lên.

"Aaaaa! Thuốc gì khó uống vl!"

"Giời ơi! Khó uống quá!" Sư Tử.

"Eww! Không biết nó có hủy nhan sắc của tui hok nữa trời!!!" Thiên Bình và Song Tử la lên cùng lúc.

"Phle! Gớm quá!" Nhân Mã.

"Ewww...." Mặt Thiên Yết và Ma Kết tối lại.

"Ê! Dậy! Tụi bây chưa được chết!!! Xà Phu! Kumai!!!" Song Ngưu la lên.

"Tao nghĩ tao bị nhiễm độc lần hai." Cự Giải.

"Tao không uống được không?" Nhân Mã.

"Uống đi!" Xử Nữ.

"Ngon vậy. Có vị dâu nè." Kim Ngưu nói.

Mấy anh kia nghe vậy, shoock lắm, ngon cái nỗi gì chứ?! Vị dâu? Đâu ra vậy?! Mấy anh lườm qua Bảo Bình như muốn nói....

"Thế lày là thế lào?!" Bạch Dương.

"Nó dở như vậy mà ngon cái gì?!" Sư Tử.

"Có mùi dâu....." Ma Kết.

Mấy anh nhìn qua Ma Kết đang cầm li nước của Kim Ngưu đưa lên mũi của anh ngửi. Mấy anh kia thấy vậy, thắc mắc một hồi mới nhận ra là mình bị tên Bảo Bình cho chơi một trận. Thiên Bình ức chế nói.

"Thế này là sao?! Giải thích đi Bảo Bình!!"

"Sao? Đó là vị thuốc tự nhiên của nó mà." Bảo Bình.

"Vậy thì tại sao của Kim Ngưu lại có vị nhưng của bọn này thì lại gớm như vậy?!" Cự Giải.

"Một trò chơi khăm nho nhỏ vì đã lờ tui." Bảo Bình.

"Lờ thì lờ thiệt nhưng mà như vậy có hơi quá đáng không?" Kim Ngưu.

"Ngưu ơi~" Nhân Mã.

"Vị cứu tinh của lòng tui~" Cự Giải.

"Không hề." Bảo Bình khăng khăng nói.

"Tại sao?!" Song Tử.

"Bọn bây...... cướp đất diễn của tao nhiều quá rồi." Bảo Bình.

"CLGT?! Tại con tác giả chứ éo phải bọn này-" Bạch Dương bị cắt ngang khi bị Xử Nữ tát cho một phát.

"WTF?!"

"Nâu. Phá. Vỡ. Wall. Thứ. Four." Xử Nữ đe dọa nói.

"Dạ..." Bạch Dương.

"Vậy tụi tao xin lỗi được chưa? Giờ đưa thuốc giải thật ra đây." Sư Tử.

"Nâu."

Nói xong, Bảo Bình lập tức phát ra xung quanh mình một cái khiên độc để mấy đứa kia không tới gần được anh, vả lại nói là cái khiên độc chứ thật ra nó chỉ làm bỏng qua mà thôi. Mấy anh ở ngoài nổi máu lên, sử dụng những gì mình có rồi đập đập, đánh đánh để phá cái khiên ra. Nhưng nó quá cứng nên mấy anh phải dùng lực thật mạnh nhưng lại không được. Kim Ngưu rồi đó, uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cạch!

Tiếng cánh cửa phòng họ toan ra, lớp B-5 gồm có 3 người Jame, Scott và Adam đang đứng ở ngoài tưởng rằng lớp E đã chết họ tính chiếm nhưng khi thấy lớp E vẫn vô sư trong căn phòng này, họ ngạc nhiên. Jame run rẫy nói.

"K- Không thể nào...? Bọn bây chết rồi mà....?"

"Huh?" Thiên Yết lườm.

"Bọn bây làm gì ở đây?" Xà Phu hỏi ngược lại.

"Đó là câu bọn ta hỏi mới đúng!" Scott.

Lớp E nhìn nhau một hồi rồi gật đầu, có lẽ họ đã hiểu mình sẽ làm gì tiếp theo rồi.

"Đơn giản thôi...... là bởi vì.... bọn ta chết rồi." Song Tử nguy hiểm nói.

"What?" Adam.

"Khâm phục cho bọn mi là thấy ta đấy." Thiên Bình.

"Cái gì.... đùa à?!" Adam.

"Đừng bao giờ tới đây nữa." Cự Giải đen tối nói. (Nghĩa: ác độc)

"M- MAAAAAA!" Jame hét toán lên rồi chạy, hai người kia cũng chạy theo.

Cự Giải đi lại phía cách cửa rồi đóng lại. Cả lớp cười rộ lên, không ngờ bọn họ ton là có ma thật. Bảo Bình thoát ra khỏi cái khiên của mình nhập bọn chung cho vui. Nhân Mã ôm bụng cười.

"OMG! Tụi nó tin thật kìa!"

"Không ngờ luôn!" Song Ngư.

"Thời đại này mà có cái thể loại này luôn đó hả?!" Song Tử.

"Bụng của tui!!!" Bạch Dương.

"Cười mỗi cả miệng luôn rồi đây này!" Sư Tử.

"Hahaha!!! Đúng đấy!!" Bảo Bình lên tiếng.

"Ôi, bụng của tui. À mà này Bảo Bình~" Giọng của Xử Nữ.

"Giề?"

"Anh em. Xử." Xử Nữ ra lệnh.

"Rõ." Đám còn lại nói.

"K- K- Khoan chờ đã!" Bảo Bình.

"Muộn rồi em ạ." Xà Phu.

Trong khi mấy anh này xử Bảo Bình thì Kim Ngưu ngồi ở một cái bàn gần ban công, cô vẫn nhâm nhi từng giọt trà xanh, cô hướng nhìn ra ngoài trời. Trời đã hết mưa và mặt trời cũng sắp sửa lặng rồi. Có lẽ hôm nay sẽ có đến 4 người chết chăng.

--- Suối nước nóng ê ~~~

Sau khi xử xong Bảo Bình, mấy anh nhìn ra ngoài trời và thấy cũng đã trễ rồi nên dự định cả bọn sẽ đi tắm. Mấy anh lấy đồ rồi đi kè kè sau cô cho đến phòng tắm suối nước nóng ngoài trời. Kim Ngưu vào phòng tắm nữ rồi quay lại, nhìn mấy anh đang đứng ở đằng sau mình, cô cười nhẹ rồi nói.

"Anou..... Đây là phòng nữ mà, phòng tắm nam bên kia kìa."

"Hah?"

Bây giờ mấy anh mới tỉnh ra, đỏ mặt trước nụ cười của Kim Ngưu, mấy anh mới nhìn lại cái bảng trước cửa phòng tắm rồi chạy vội qua phòng tắm nam. Kim Ngưu chỉ biết đứng cười trước vẻ dễ thương của họ.

--- Suối ơi ---

"Chà!!! Đã ghê!" Bạch Dương.

"Lâu lắm mới tắm. Nhớ ghê." Sư Tử.

"Đúng thật." Xử Nữ.

"Yay~" Nhân Mã nhảy cái tủm xuống nước.

"Đừng có nhảy như vậy!" Cự Giải.

"Heh?!!!!!! Chứ sao?! Tui muốn chơi!!" Nhân Mã phòng má nói.

"Tui chưa nói hết." Cự Giải.

"Vậy nói tiếp đi." Nhân Mã.

"Phải nhảy như thế này này!! Yeah!!!" Cự Giải nhay xuống nước.

"Oh. Thì ra là vậy." Nhân Mã gật đầu tỏ ra vẻ hiểu biết.

"Có khác gì nhau đâu." Bảo Bình.

"Thì nó nhảy hay hơn tui" Nhân Mã.

"Lũ điên." Song Tử.

"Oh, sake nè, không biết Kumai uống được không nữa." Xà Phu.

"Chẳng phải tụi mình chưa đủ tuổi uống sao?- Ui da!" Song Ngư bị Ma Kết cốc đầu.

"Diễn nhập vai nên quên mất tuổi thật của mình rồi à?" Xà Phu.

"Tuổi thật....? À quên. Tui đúng là ngốc mà. Hahahaha" Song Ngư.

====================================
Tiết lộ bí mật: Tuổi thật của 13 người.

Bạch Dương: 125t

Kim Ngưu: 116t

Song Tử: 133t

Cự Giải: 120t

Sư Tử: 125t

Xử Nữ: 136t

Thiên Bình: 124t

Thiên Yết: 140t

Nhân Mã: 116t

Ma Kết: 140t

Bảo Bình: 124t

Song Ngư: 116t

Xà Phu: 140t

Nói vậy thôi chứ họ thật sự còn trẻ đấy, trong cái fic này 2350t là già nhất rồi đấy.
====================================

"Nếu tớ nhớ không lầm là Thiên Yết, Ma Kết và Xà Phu là già nhất trong đám đúng không?" Giọng Kim Ngưu vang từ phía bên phòng tắm nữ.

"Ủa, Kim Ngưu! Em nghe thấy tụi anh nói chuyện hả?!" Thiên Bình hỏi ngu.

"Ukm! Đúng vậy!" Kim Ngưu.

"Hohoho.... Xem ai đang ở đây này." Giọng của Annie cất lên.

Annie cùng mấy cô gái khác bước vào. Trên mặt cô ta không lúc nào là không có cái nụ cười khinh bỉ trên mặt ả cả. Kim Ngưu chỉ làm ngơ rồi dùng thần giao cách cảm.

'Mọi người bên kia cũng vậy phải không?' Kim Ngưu.

'Um.... cũng y chang." Thiên Bình.

Jack và đồng bọn của anh cũng đang đứng trước cửa nhà tắm, nụ cười khinh bỉ không còn trên mặt anh nữa, thay vào đó là một cái mặt Poker face điềm tĩnh. Đa số là do bọn đàn em nó nói chứ không phải anh nói. Anh chỉ đơn giản là đi xuống ngồi ngăm nước rồi không làm gì hết. Bọn đàn em của anh cứ tiếp tục làm gì thì làm với 12 người của lớp E.

'Ê. Biểu hiện của Jack lạ lắm nha.' Nhân Mã.

'Sao lạ?' Kim Ngưu.

'Cậu ta trong ít nói hơn mấy bữa trước.' Song Ngư.

'Ít nói?' Kim Ngưu.

'Đúng vậy. À mà nè, ở bên cậu có Sake không?' Thiên Bình.

'Không có. Tui đi kêu phục vụ vậy, bên cậu thiếu à?' Kim Ngưu.

'Không. Chỉ hỏi thôi.' Thiên Bình.

'Vậy thôi.' Kim Ngưu.

"Này con nhỏ kia. Sao mày không nói gì đi? Bị câm à?" Annie chăm chọc.

Mấy anh bên kia nghe được, ai nấy cũng nổi gân xanh trên trán định bây qua kia giết ngay con nhỏ Annie. Kim Ngưu định lên tiến đáp trả nhưng bị Jack cắt ngang.

"Đơn-"

"Thôi đi Annie!"

"Jack?" Annie.

"Chúng ta đến đây là để thư giản nghĩ ngơi chứ không phải là để gây thù với lớp khác." Jack điềm tĩnh nói.

"C- Cậu đang nói gì vậy?" Annie.

"Đại ca có bị sao không vậy?!" Jason chen vào.

"Tao không sao." Jack.

"Được rồi tùy theo ý ông thôi..... mày nhớ đấy, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu." Annie nói nhỏ câu sau đủ để cho bên phòng tắm nữ nghe.

Kim Ngưu chỉ thở dài rồi đứng dậy sau khi tắm xong, cô đi ra ngoài không quên mỉm cười cho Annie một cái rồi ra ngoài thay đồ. Annie tức tối đến nỗi đỏ cả mặt, cô ta không biết làm gì để trút giận, cô ta lấy một cái ghế gần đó rồi ném chúng vào đàn em của cô ta. Sau khi Kim Ngưu đi, cô có nhắc mấy người kia là cô lên trước nên mấy anh có thể ung dung ngồi ngâm mình mà không lo lắng gì cả.

'Nhắc mới nhớ. Tại sao Jack lại bênh vực Kim Ngưu nhỉ?' Song Tử thắc mắc.

'Ờ nhỉ.' Nhân Mã.

'Hay là......' Cự Giải ngắt quãng, nhưng anh không nói tiếp nữa.

Hắn ta đổ rồi?

Điều này xuất hiện lên trong tâm chí của mỗi người, ai nấy mặt tối sầm lại, nhìn đăm đăm về phía của Jack. Còn Jack thì chỉ biết lạnh người mà bơ nó đi. Sau một hồi lớp E đã lên và thay đồ, nhanh chóng trở về phòng, để lại nguyên một đám bơ vơ không biết phải ứng xử như thế nào.

"Đại ca... hôm nay đại ca sao vậy?" Jason hỏi.

"Sao là sao?" Jack.

"Đại ca thường hay thích mấy vụ này lắm mà, sao tự nhiên lại tỏ ra vẻ quá vậy?" Jason.

"Ý mày là từ trước tới giờ tao không có ngầu phải không?" Jack nhận nước Jason.

"Ạ em in ỗi! Em ông ố ý! A o em! (Dạ em xin lỗi! Em không có ý! Tha cho em!)" Jason.

"Hừm." Jack.

"À àm này Jack. Sao không thấy Adam, Scott với cả Jame đâu vậy?" Một đứa bên lớp B-5 nói.

"Ai biết tụi nó. Chắc bị bệnh rồi." Jack.

--- Trong phòng của lớp E ---

"Quẩy đê anh em!"

"À này-"

"Lâu mới chơi như vậy đó! Quẩy hết mình đê!"

"Mọi người-"

"Mang Sake ra đây!"

"Nghe này-"

"Chơi tới bến đi!"

"Mọi người ơi-"

"Hôm nay ăn liên quan cho vui nào mấy anh em!"

"Này-"

"Quẩy đê! Nổi nhạc lên!"

"MỌI NGƯỜI NGHE TUI NÓI NÀY!"

Kim Ngưu hét lên để mọi người chú ý đến cô. Vì lo nhậu nhẹt quá nên định quên mất luôn vì sao họ lại ở đây hả trời? Kim Ngưu không thích uống rượu gì cho lắm nên cô mới tỉnh táo được như vậy đó, cô bắt đầu nói tiếp.

"Ahem. Mọi người nên nhớ chúng ta ở đây là để làm gì, các ông nên hoàn thành công việc rồi nhậu sau." Kim Ngưu.

"Heeeehh? Vậy nhậu trước rồi làm sau." Nhân Mã cười như một thằng điên nói.

"Không được nhất là cậu. Cậu dễ bị say nhất trong đám đấy." Kim Ngưu.

"Xì." Nhân Mã phòng má nói.

"Mà này tui có thắc mắc." Kim Ngưu.

"Sao?"

"Lúc mà tụi nó thấy mình nhảy xuống vách đá rồi mà bây giờ tụi nó thấy mình mà trong mặt vẫn cứ bình tĩnh là sao?" Kim Ngưu

"À. Là do Bảo Bình." Xử Nữ.

"Thật à?" Kim Ngưu.

"Ukm. Còn nhớ cơn mưa chiều nay không? Là do nó đấy. Nó gây cho bọn họ một triệu trứng gọi là mất trí nhớ tạm thời." Bảo Bình giải thích.

"Oh.... thì ra là vậy." Kim Ngưu gật đầu.

"Vậy giờ mau xử bọn kia lẹ rồi mình quẩy tiếp." Bạch Dương.

"Mọi người thích nhậu lắm hay sao vậy?" Kim Ngưu.

"Thì đúng vậy mà."

"Rồi rồi. Chịu thua mọi người luôn." Kim Ngưu nói cười nhẹ.

Cô cười như không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng trong khi đó, mấy anh chàng nhà mình chết mê chết mệt vì nhìn thấy nụ cười của bé Ngưu nhà mình đấy.

--- Giờ tử tới rồi em ới ---

Trong căn phòng tối mịt của lớp B-5, ai nấy điều ngồi trong ánh sáng mà chơi này chơi nọ nhưng chỉ có riêng Scott, Adam và Jame là ba người ngồi trong một góc tử kỉ. Họ lẩm bẩm là mình sẽ bị ai đó giết. Mấy người kia tưởng đùa nên mặt kệ. Bỗng mọi người đi ra ngoài hết đứng ở đó do bị Nhân Mã thôi miên, hiện đang trong ảo giác. Bóng đèn tắt tối thui, ba người kia giật mình, hoảng loạn, giờ mới nhận ra mình bị bở rơi ở một chiếc hộp rỗng, không có gì khác ngoài bóng tối. Adam vốn tính đã yếu mà còn đồi ra gió, nên anh sợ quá độ chạy ra ngoài ngay, để hai người kia ôm đầu trong phòng mình không biết phải làm sao do đang ở trong ảo giác của Nhân Mã.

Adam chạy, chạy, chạy hoài, chạy mãi sao không hết cái hành lang, đến một ngã rõ, anh tìm thấy một người đeo mặt nạ, một tay cầm kiếm takana, tay kia thì thả rụi xuống không biết là có hay không, người đó đội một cái nón lá che gần hết cả khuôn mặt. Biết mình sắp bị giết, Adam chạy ngược lại, nhưng khi quay đầu nhìn anh lại thấy người đeo mặt nạ ấy lần nữa. Người đó, chém Adam ra làm đôi không thương tiếc, chém nhanh đến nỗi mà kiếm còn không bị dím máu, cái xác của Adam còn nhấp nháy một câu rồi chết hoàn toàn.

"Tại.........sao.........?"

"Im a weapon. Im made for kill. Don't ask me why...."

Về phần hai người kia thì, Scott cũng bước ra khỏi phòng nhưng vì một lí do nào đó mà anh bước đi rất chậm rãi, chậm đến nỗi bị người khác điều khiển mình như mộ con búp bê. Anh không có gì khác ngoài câu 'cứu tôi' trong tâm trí anh cả, anh muốn dừng lại nhưng không thể điều khiển cơ thể của mình. Scott sợ hãi, quá sợ, sợ đến nỗi anh muốn ngất luôn ấy, đi đến một nơi nào đó, chắc là vách núi. Anh không thấy gì khác ngoài bóng tối cả, cho đến khi anh thấy lại được thì anh chỉ thấy mình đáng đứng ở vách núi gần rơi xuống rồi. Anh định bước lùi lại nhưng lại có người đẩy anh xuống, rơi xuống vực anh quay lại nhìn xem ai là người đẩy mình xuống nhưng lại không có ai, anh chỉ nghe một giọng nói trước khi rơi xuống một tảng đá nhọn làm rách bụng lồi các nội tạng ra ngoài. Máu văng ra khắp nơi, mưa cũng đỗ xuống, Thiên Bình đứng đấy nụ cười man rợ dính chặt trên môi của anh, đôi mắt mở to toát lên vẻ thích thú.

"You can't see me because am too beatiful~"

Còn về phần của Jame thì anh đang đau đầu vì cái ảo giác của Nhân Mã. Anh không thể chịu đựng được nữa anh thấy một cây dao gần đó, anh cứ nghĩ là nếu bị đau thì sẽ thoát khỏi cái ảo giác này nhưng lúc cầm nó lên, anh bị ai đó điều khiển và.....

Phập!

Headshot. Một hồi sau, mấy người kia đi hết, mấy Hs kia giờ đang băng khoăn tại sao mình đứng ở ngoài và khi vào trong họ sửng sốt, hét lên, một số người đi gọi giáo viên. Những gì họ thấy lúc này là một cái xác vô hồn, máu chảy khắp nơi, từ đầu lăn đến xuống sàn, cây dao hồi nảy đã biến mất. Tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát, thầy cô, tiếng bước chân ầm ỉ lên, cũng không ít người la lên cả lên.

Trong khi đó ở phòng của lớp E.

"QUẨY ĐÊ!!!!"

"HÔM NAY KHÔNG SAY KHÔNG NGỦ!"

"NỔI NHẠC LÊN NÀO!"

"ANH EM ƠI! CHƠI THÂU ĐÊM ĐÊ!"

"QUẨY HẾT MÌNH NÀO!"

"LÊN THIÊN ĐÌNH LÀ NẢY SẬP SÌNH! Ê Ê!"

"CHƠI HẾT MÌNH LÀ CHƠI HẾT MÌNH!"

"SAKE ĐÂU?! ĐEM HẾT RA ĐÂY COI!"

"Zzzzzz"

"ĐỨA NÀO UỐNG HẾT RỒI?! MANG RA ĐÂY HẾT COI!"

"NHẢY ĐÊ!!!"

"SAKE!!!!!"

"Mấy con sâu rượu này......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro