Chap 14: Trường mới.... là đại học?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng không mấy gì mà đẹp cả, ngoài trời thì đang mưa đùng đùng, có cả sấm sét nữa chứ, trong nhà thì đang có một anh Xử Nữ đang rất chi là tức giận. Vì sao? Vì chỉ mấy ngày nữa là phải tới trường mới để thi đầu vào mà chả có đứa nào chịu dậy cả. Một Xử Nữ giật dữ đang đi tới cửa phòng của Cự Giải. Lúc anh đến nơi rồi thì mở cửa một cách 'nhẹ nhàng' làm cho Cự Giải giật mình ngồi dậy, anh dụi dụi mắt nói.

"Cái gì vậy?... mới sáng sớm mà..... để cho người ta ngủ....."

"Ngủ ngủ cái gì nữa? Dậy lẹ lên." Xử Nữ lườm Cự Giải.

"Thôi cho tui xin..... để yên cho tui ngủ..." Cự Giải nằm xuống ngủ tiếp.

"Dậy. Lẹ. Lên. Không. Có. Ngủ. Gì hết." Xử Nưc nói một giọng ác quỷ không ra ác quỷ, người không ra người.

"Dậy thì dậy......" Cự Giải sợ hãi ngồi dậy.

Khi anh chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì Xử Nữ lập tức đẩy anh ra ngoài phòng, đi vào giữa nhà Xử Nữ thì thầm với anh.

"Kêu mấy người kia thức dậy, mau."

"Dạ....."

"DẬY ĐI! TRỜI SÁNG RỒI! DẬY ĐI HỌC LẸ LÊN! NẾU KHÔNG DẬY LÀ SẼ KHÔNG CÓ ĐỒ ĂN!..."

Kim Ngưu đã thức.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐI CHƠI!"

Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử đã thức.

"KHÔNG SEO PHI, KHÔNG FACE SỜ BOOK!"

Thiên Bình, Song Tử đã thức.

"KHÔNG CÓ THÍ NGHIỆM! THÍ GÌ HẾT!"

Bảo Bình đã thức.

"KHÔNG LÀM VƯỜN!"

Song Ngư đã thức.

"KHÔNG GIẾT NGƯỜI, NGỦ NGHĨ GÌ SẤT!"

Thiên Yết, Ma Kết đã thức.

Cự Giải vặn âm lượng đủ để cho cái nhà này nghe được. Vừa hô xong, cả đám đã có mặt đầy đủ ở giữa nhà, Cự Giải ho sù sụ, nhưng lạ là không ai làm VSCN cả nên đầu ai nấy bù xù cái tổ quạ ấy. Đã tập hợp đủ 12 người.... thiếu một người..... Xà Phu đâu? Nhận ra điều này, Kim Ngưu mơ mơ màng màng nói.

"Oáp...... Đầy đủ rồi đấy...." Nhân Mã.

"Thiếu....." Ma Kết.

"Xà Phu đâu....?" Kim Ngưu.

"Ờ nhỉ? Nó đâu rồi?" Bạch Dương.

"Nó có việc nên đi trước rồi." Xử bình tĩnh giải thích.

"Xử này.....? Có việc gì mà kêu tụi này dậy sớm quá vậy?" Sư Tử.

"Bắt đầu từ hôm nay..... tao sẽ kèm bọn bây học để thi đầu vào trường đại học." Xử Nữ hắc ám nói.

"Hả?!" Kim Ngưu.

"Đại học?!" Bạch Dương.

"Đừng có đùa nha!!!" Sư Tử.

"Tui ghét đại học lắm!!!!!" Nhân Mã vừa khóc vừa lăng qua lăng lại ở dưới sàn nha.

"Không nhưng nhị gì hết. Mấy người bảo tui quyết định thì tui quyết. Đừng có mà than." Xử Nữ.

"Ác độc." Song Tử.

"Ác quỷ." Thiên Bình.

"Bọn bây không ác đâu ha?" Xử Nữ.

"Tui đồng ý." Bảo Bình.

"Tại sao?!" Thiên Bình.

"Ở đó chắc có phòng thí nghiệm...... hehehe" Bảo Bình cười điên.

"Mày điên rồi." Thiên Bình.

"Tao điên từ lâu rồi con." Bảo Bình.

"Thôi thôi! Không nhưng nhị gì ở đây hết, mau mau làm VSCN rồi xuống đây đi nhà sách mua tài liệu ôn. Dạo này trình độ của con người tiên tiến lắm. Nếu nhanh thì còn kịp ăn sáng." Xử Nữ ra lệnh.

"Vâng....." Cả đám nghe lệnh.

Trong khi mấy người kia bước lên lầu với tốc độ rùa chạy thì anh Xử Nữ chỉ biết thở dài rồi lau lau cái kính của anh. Đa nhân cách đúng là khổ. Sau một hồi lâu, cả đám mới chạy xuống nhà, mặc đồ chỉnh tề, anh Xử Nữ đang ngồi đọc sách một cách yên bình. Bạch Dương thấy vật, nói.

"Đúng là mọt-" Một quyển sách đã đập thẳng vào mặt anh ấy.

"Được rồi. Chúng ta đi ăn trước rồi mới đi mua tài liệu ôn, được không?" Xử Nữ nói như không có chuyện gì xảy ra.

Cả đám gật đầu, có ai dám cãi lại anh lúc này..... một khi đã nói tới chuyện học hành thì không ai có thể ngăn cản anh được. Thiên Yết và Ma Kết có thể ngăn được nhưng hai người họ đâu có quan tâm, chỉ hùa theo thôi.

--- Ta đi ăn thôi ---

Tất cả là 12 người đang đi trên phố tìm chỗ mà ăn sáng, Kim Ngưu là người tìm tích cực nhất.... nên nhớ.... cô dậy sớm là để ăn. Thấy một quán cà phê ở ngã rẽ, Cự Giải nói và kéo hết cả lũ đi vào luôn. Cái quán cà phê tên 'Café Garden', nghe cái tên có vẻ hay, chắc sẽ có đồ ăn ngon đây, khách cũng có vẻ đông nhỉ, ai biết. Vào quán, cả bọn được chào bởi một người đàn ông trung nhiên, có mái màu đen dài được buột gọn lại thành một cái đuôi ngựa nhỏ, đôi mắt màu nâu chây Âu nhìn có vẻ là người China. Anh ta nói.

"Xin chào quý khách! Quý khách cần bàn mấy người, aru~?"

"Ba bàn 4 người." Kim Ngưu.

"Vậy xin mời đi theo tôi aru~." Anh ta.

Tới ba cái bàn bốn người được xếp cạch nhau, 12 người ngồi xuống, cầm lấy thực đơn và bắt đầu gọi món. Một bồi bàn khác ra và đưa nước cho họ..... anh ta có mái tóc màu nâu..... đôi mắt....... khoan đã.... sao trông quen thuộc thế? Chẳng lẽ là..... Xà Phu?! Cự Giải tính ý nói thẳng ra.

"A cám--- Xà Phu?!"

"Hah? Đâu?!" Bạch Dương.

"Kia kìa, ở đằng bàn của Kim Ngưu ấy." Sư Tử.

"Huh? Sao các người...... ở đây?!" Xà Phu ngạc nhiên nói.

"Ông làm việc thêm ở đây à?!" Bảo Bình.

"Đâu có. Giúp người quen thôi, không tin thì nhìn Kumai đi, nó cúng giúp nữa kìa." Xà Phu chỉ qua Kumai đang để khay nước trên đầu và bò lại chỗ của bàn Thiên Yết.

"Thật kìa." Kim Ngưu.

"...." Bảo Bình no commet.

"Vậy thì cho tui hỏi, mấy người làm gì ở đây vậy?" Xà Phu.

"Ăn sáng." Xử Nữ.

"Bó tay. Vậy mấy người ăn gì?" Xà Phu.

"Hai phần Sanwich"

"2 Cafe."

"Bánh mì!"

"Mì đê!"

"Cơm! Cơm! Cơm! Cớm!"

"Bò bít tết."

"Bún bò huế."

"Rồi.... xong. Đợi lát có ngay." Xà Phu nói rồi đi vào nhà bếp.

"Công nhận cái quán này vừa đẹp mà có đủ thứ nữa đã ghê." Song Tử khen.

"Chỗ này cũng đông ha?" Cự Giải.

"Ukm...." Thiên Yết đồng ý.

"Chỗ này ồn quá.... không ngủ được..." Ma Kết.

"Ông lúc nào cũng ngủ ngủ hết, không chán à?" Thiên Bình ngó đầu qua.

"Không." Ma Kết.

Ở bàn dưới thì đang cãi nhau, trên ti vi chiếu tin tức sự kiện gần đây, vì muốn được nghe rõ hơn, Kim Ngưu đành rời khỏi và đi đến bàn khác, mấy anh hiểu nhưng đây là vì Kim Ngưu muốn nên mấy anh cứ mặc kệ mà cãi nhau tiếp. Vừa uống li nước, Kim Ngưu nhìn chăm chăm vào cái ti vi với chất lượng hình ảnh cao, cô lắng nghe phát thanh viên nói.

-Vào sáng sớm hôm 15/09/20XX chúng tôi đã phát hiện được một vụ thảm sát nhiều nhất trong tháng này. Nạn nhân điều là toàn bộ trường X, kể cả giáo viên lẫn HS đều bị giết một cách bất ngờ. Mỗi nạn nhân đều có cách chết khác nhau, một số thì lại giống như đã số là người bị chém ra làm đôi là nhiều nhất. Rất có thể thủ phạm có trên 3 người. Chúng tôi tìm được một manh mối đó là chữ 'E' tuy không biết nó có nghĩa là gì nhưng hiện nay lực lượng công an đang điều tra về vụ này. Có thể nói đây là tháng có nhiều cái chết nhất trong năm. Chúng tôi sẽ cho biết thêm thông tin mới nhất nếu có thể tìm ra được manh mối tiếp theo. Sau đây là bản tin......

Kim Ngưu nghe xong, cô phồng má giận dỗi, tại sao họ lại vui chơi mà không nói cho cô biết chứ?! Thấy ghét!

"Woa~ Đáng sợ ghê nhỉ, aru?" Một giọng nói vang lên.

Kim Ngưu nhìn lên và thấy anh chàng bồi bàn hổi nãy, anh ta đang tiến tới cô với khay sandwich trên tay anh ta. Anh ta tiến về phía cô và đặt nó xuống, cô nói một lời cảm ơn rồi bắt đầu ăn, anh chàng thản nhiên ngồi xuống ở phía đối diện. Ở ngoài trời thì đang mưa, mấy anh kia dù đã có đồ ăn rồi thì vẫn không ngững cãi nhau, Kim Ngưu thì tập chung vào ăn, cô không để ý rằng có một đôi mắt màu nâu đang nhìn chằm chằm về cô. Cạch. Kim Ngưu nhìn lên và thấy anh chàng đó đang cầm một li trà đá để xuống bên cạch cô, anh ta cười rồi nói.

"Cho cô này, aru."

"Ơ.... anh không cần phải như thế đâu, tôi coa thể tự mua được mà." Kim Ngưu xua tay.

"Không sao đâu mà, aru. Tôi mời." Anh chàng.

"Vậy thì được..... mà anh có thể mời tôi thêm mấy cái sandwich nữa được không?" Kim Ngưu nói với đôi mắt đang lấp lánh lấp lánh.

"A....a..... xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể mời cô li trà này thôi.....aru...." Anh chàng nói.

"Vậy à... cho tôi xin lỗi để tôi đi kêu thêm." Kim Ngưu rời đi.

"Không. Không. Cứ để tôi đi, aru. Đợi tôi một lát nhé, aru. Tôi sẽ quay trở lại ngay." Anh chàng nói rồi bỏ đi.

Xà Phu nhanh chóng thể chỗ của anh chàng đó. Kim Ngưu quay qua thì nhìn thấy Xà Phu với khuôn mặt •-•, vì xuất hiện bất ngờ nên cô giật mình nhảy lên. Xà Phu nghỉ làm khuôn mặt đó, anh cười mỉm mỉm một chút để không ai thấy.

"Xin lỗi vì đã làm em giật mình. Em không sao chứ?" Xà Phu hỏi.

"Không sao, mà cậu làm mình hết cả hồn ấy. Đứng bất thình sau lưng người ta...." Kim Ngưu.

"Có vẻ như em đã trò chuyện với cậu ta nhỉ?" Xà Phu.

"Cậu ta? Ý cậu là cái anh hồi nãy á hả?" Kim Ngưu.

"Ukm. Đúng vậy." Xà Phu.

"Không hẳn là trò chuyện chỉ là anh ấy mời mình li trà thôi." Kim Ngưu.

"Vậy nếu có chuyện gì thì cứ kêu, anh sẽ giúp." Xà Phu.

"Rồi rồi. Được rồi, mình hiểu rồi." Kim Ngưu gật đầu.

"Cô gì ơi, sandwich của cô này." Anh chàng.

"Oh. Cám ơn." Kim Ngưu vui vẻ nhận lấy.

"Vậy hai người cứ trò chuyện đi, tôi còn việc phải làm nữa." Xà Phu nói, đi ngay.

Giờ chỉ còn lại Kim Ngưu và anh ta, cả hai đã có một sự im lặng không hề nhẹ. Cho đến khi anh chàng phá vỡ nó.

"Cô tên gì vậy, aru?"

"Kim Ngưu. Rất vui được gặp anh, còn anh?" Kim Ngưu.

"Tôi là Yao Wang, cứ gọi là Yao. Rất vui được gặp cô, aru." Yao nói.

"Cho tôi hỏi một câu được không?" Kim Ngưu.

"Được chứ, aru." Yao.

"Thế này hơi bất lịch sự nhưng...... sao anh hay thêm vào 'aru' mỗi khi nói thế?" Kim Ngưu.

"À về việc này hả. Phải nói sao ta...... nó là một thói quen, mỗi khi tôi nói hết một câu là có chứ 'aru' thêm vào ở phía sau, aru." Yao nói.

"Vậy à..... anh không thấy khó chịu với noa sao?" Kim Ngưu.

"Không hề, aru. Ngược lại, tôi còn thích nó nữa đây, aru." Yao.

"Heh......" Kim Ngưu.

"Tới lượt tôi.... vậy cô nghĩ sao về Hello kitty?" Yao.

(Sweet: Âu mài gót. Tín đồ của ma quỷ!!! Tránh xa ta ra cái con hello kitty kia! Graa! Ta ghét mày lắm!!!! *Au đã down một lúc khi nhỏ em nó dí hello kitty vào mặt.*

Nhỏ em: Chị hai giả bộ hay quá à! *cười*

Nhỏ bạn thân: Nó xỉu thật đấy cưng ơi.)

"Hello kitty hả...... nó cũng dễ thương đó chớ." Kim Ngưu.

"Đúng không?! Nó thật sự dễ thương mà có người lạ ghét nó đấy, aru." Yao. *liếc mà bức tường thứ 4*

"Thật vậy à?! Tội ghê nhỉ." Kim Ngưu. *hùa theo Yao.*

(Nhỏ bạn thân: Hai người làm ơn trở về thế giới của hai người đi. Để cho con Au nó viết tiếp. Nêu không nó xỉu tiếp bây giờ.

Kim Ngưu và Yao: *thở dài.)

Sau một hồi liếc qua bức tường thứ 4 thì hai người đã trở về thế giới của mình. Kim Ngưu bắt đầu nói tiếp.

"Yao nè. Sao anh lại bắt chuyện với tôi?" Kim Ngưu.

"Đơn giản mà, aru. Cô thấy mấy đám con gái xung quanh đây chứ? Tôi không cần đến bắt chuyện mà họ đã bắt chuyện trước rồi và đối xử tôi như con gái vậy, thật không thể chịu nổi mà, aru. Nhưng cô thì không làm vậy, đó là lí do, aru." Yao nói làm Kim Ngưu im lặng một hồi.

"Anh thật giống với một người bạn của tôi đấy." Kim Ngưu.

"Ai vậy, aru?" Yao.

"Là Cự Giải. Nếu anh hỏi vì sao thì cậu ta cũng có tóc dài nhưng ngắn hơn của anh, cậu ta đội nón áo để che nó đi, chưa kể cậu ta còn rất là hiền nữa nên mấy bạn gáu dễ dàng nói chuyện với cậu ấy mà không nhận ra cậu ấy là con trai luôn ấy." Kim Ngưu.

"Woa..... đúng là giống tôi thật, aru...." Yao.

"Oh. Nhìn thời gian này, chúng tôi phải đi nhà sách đây, tôi cần tính tiền hết đống của bọn kia ăn và của tôi." Kim Ngưu.

"Khỏi cần đâu, aru." Yao.

"Heh?! Sao vậy?" Kim Ngưu.

"Xà Phu trả hết rồi, aru." Yao.

"Cậu ấy sao?!" Kim Ngưu.

"Đúng cậy có gì sao?" Xà Phu lại xuất hiện bất thình lình ở đằng sau Kim Ngưu.

"Kyaaa! Giật cả mình à!" Kim Ngưu.

"Xin lỗi. Em nói là phải đi nhà sách gì đấy, có nghĩa là sao?" Xà Phu.

"Đi mua một số cuốn sách để động thôi mà." Kim Ngưu nói và đồng thời cũng dùng thần giao cách cảm để nói chuyện.

'Địa điểm tiếp theo là đại học.'

Xà Phu im lặng một chút rồi gật đầu. Kim Ngưu nhìn ra phía sau lưng của Xà Phu và thấy mấy anh kia đang chờ cô để đi, cô nhanh chóng đi tụ tập lại. Nét mạt của mấy anh không khác chút nào nhưng cô có thể biết rằng các anh đã rất lo lắng cho cô đấy. Yao và Xà Phu đi tới cửa và tiễn họ ddi Sau khi họ đi, Xà Phu thở dài ngán ngẫm, Yao thấy vậy liền hỏi.

"Cậu không khỏe ở đâu à, aru?"

"Không. Tôi ổn." Xà Phu.

"Trong cậu có vẻ mệt mỏi, tốt nhất là cậu nên nghĩ ngơi đi Xà Phu, aru." Yao.

"Im đi, ông già." Xà Phu.

"Cái- Cậu nói ai là ông già hả?!?!?!" Yao tức.

"...." Xà Phu im lặng trở về làm việc tiếp.

"Cái tình trạng này là sao đây, aru? Chắc có lẽ bữa nào mình nên hỏi Francis về vụ này quá, aru. Cậu ta giỏi vụ này lắm mà, aru." Yao lẫm bẩm rồi thở dài.

--- Nhà sách ---

Vừa mới đi có một vòng thôi mà các anh mõi người phải ôm một trồng tập đi theo sau ba hai người là Xử Nữ và Kim Ngưu. Kim Ngưu thì không thể nào, không đời nào, không bao giờ các anh cho phép cô ấy phải làm việc nặng cả, còn Xử Nữ thì..... tùy. Đi thêm mấy dòng nữa rồi mới tính tiền ra về, Xử Nữ và Kim Ngưu che chúng một cái ô, Thiên Yết và Ma Kết có vẻ như không sao car bởi vì hai anh một tay cầm tròng sách tay kia thì che mưa, đám đằng sau thì chen chút lo sợ tròng sách ngã nên đi chụng lại như một cái nấm rừng ấy. Kim Ngưu để ý đám đằng sau hết sứ rồi nên cô nói với Xử Nữ.

"Này này Xử Nữ.... mình nghĩ là mọi người hết sức rồi nhất là Thiên Bình và Nhân Mã ấy. Hay là mình lại chỗ nào đó nghĩ ngơi xíu đi." Kim Ngưu.

"Hkm.... cũng được. Ê! Bọn bây! Lại chỗ đó nghĩ chân một chút xíu đi!" Xử Nữ quay lại nói và chủ về phía một cái mái hiên nhỏ.

"Thật sao?! Finaly!" Bạch Dương mừng rõ chạy lại chỗ đó.

"Đùa à! Giờ mới cho nghĩ, chắc tui hết sức quá." Nhân Mã gục nhưng vẫn còn đi loạng choạng được.

Sau một lúc thù cả đám mới lại được cái chỗ có mái hiên và vài cái máy bán nước tự động. Trong máy còn một trai Coca cuối cùng thôi, Bạch Dương lẫn Sư Tử điều muốn có nó không nói thì tính thêm cả Nhân Mã vào nữa, khi Song Tử bỏ tiền vào, cả ba nhanh chóng ấn nút rồi tranh nhau giành lấy lon Coca. Giành qua giành lại thì cũng mở được nắp lon, mở được nắp lon thì nó lại bây vào đầu của Xử Nữ. Cả ba sợ hãi lùi lại, họ không muốn đụng độ với cơn thịnh nộ của Xử Nữ đâu, Thiên Yết và Ma Kết vốn đã ác mà hiện còn đang chán, họ đứng đằng sau cả ba ngươi không cho họ rút lui. Xử Nữ cứ thế mà tiến tới xử cho cả ba một trận nhớ đời. Có mấy người đưnga xung quanh đó cười ra cả nước mắt luôn đấy, để kỉ niệm cái trận này, Thiên Bình và Song Tử, người thì lấy Camera ra, người thì lấy điện thoại quay

Kim Ngưu đang đứng nhùn mưa rơi, cô nhìn chăm chăm vào bầu trời đen tối kia.... không biết cô đang nghĩ gì nữa mà sao cô lại nhìn nó chăm chú đến như vậy? Cự Giải đứng bên cạch cô, anh đưa cho cô lon nước uống.

"Của em nè, Kim Ngưu."

Kim Ngưu không trả lời.

"Kim Ngưu~"

Kim Ngưu vẫn không trả lời. Cự Giải để lon nước lạnh vào má của cô, một hồi cô mới cảm thấy nhiệt độ lạnh trên má của mình rồi thoát ra khỏi dòng suy của cô, cô lập tức quay qua nhìn Cự Giải, một tay để lên má xem nó còn lạnh không. Đương nhiên là nó còn lạnh. Cự Giải cười nhẹ, anh đúa cô lon nước và cô nhận lấy nó. Kim Ngưu khui ra và uống nó ngay. Cô và Cự Giải đã có một quãng im lặng lâu giống như giữa cô với Yao vậy, quả thật là hai người đúng là giống nhau. Kim Ngưu đột nhiên cười lên, khiến cho Cự Giải bất ngờ. Anh nhìn cô với khuôn mặt lúng túng hỏi.

"Hả, hở?! Có chuyền sao mà em lại cười?!"

"Không có gì..." Kim Ngưu.

"Mồ. Thật là." Cự Giải.

"Đúng là Cự Giải mà." Kim Ngưu.

"Eh? Ý em là sao? Trước giờ anh vẫn là anh mà?" Cự Giải.

"Bởi vì đó là cậu nên mình mới thích cậu." Kim Ngưu, lời nói của Kim Ngưu làm Cự Giải vừa lên 50 tầng mây hồng và cái mặt đỏ như trái cà chua chính ấy chứ.

"T-t-t-t-t-t- thích anh.....?" Cự Giảu lắp bắp nói.

Cái đám cãi nhau đã ngừng lại.

"Đúng vậy, mình thích tất cả mọi người vì họ là con người của họ." Kim Ngưu cười, nhìn những hạt mưa đang rơi ít đi.

"Vậy........ sao.....?" Cự Giải thất vọng.

Cái đám cãi nhau đã tiếp tục.

"Kim Ngưu này..... em có nghĩ anh giống con gái không?" Cự Giải bất chợt hỏi.

"Không hề- à khoan.... có một chút." Kim Ngưu thật thà.

Cự Giải sầu não.

"Thôi mà, như vậy cũng là ưu điểm của cậu đấy thôi.... dễ bắt chuyện với người ta...." Kim Ngưu cũng hơi sầu não, bởi vì cô có ai là bạn là con gái đâu.

"Haizz." Cả hai thở dài cùng một lúc.

"Ước gì anh có thể nam tính hơn." Cự Giải.

"Ước gì mình có bạn là con gái." Kim Ngưu.

~Im Lặng~

Cự Giải đứng dậy, đi bỏ rác, Kim Ngưu nhìn Cự Giải đi mà thấy nhớ. Nói thật, Cự Giải thân thiện tới nỗi mà Kim Ngưu vẫn có cảm giác như anb là con gái ấy, nên rất dễ để nói chuyện chung. Thật cho anh Cự Giải. Sau khi xử đám kia xong, Xử Nữ bắt đầu 'điều hành' cả đám đi về nhà và cho họ thấy điện ngục của học tập gian nan cỡ nào.

------------------------------------

Mình là Cute_Candy_Sweet_0v0. Nếu bạn nào muốn đăng truyện của mình lên web khác thì hãy nói cho mình biết. Link gốc ở Wappat. Nếu bạn nào thấy truyện của mình bị đăng lên web khác thì nhớ hãy tẩy chay họ. Xin trân thành cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro