Chap 19: Vòng tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày nắng nóng, 13 sao hiện đang ở một nơi được gọi là biển. Nghe hay nhưng cái thời tiết nó không như ta nghĩ đâu, nắng nóng gần 40° hoặc hơn.... ai biết, biển thì như đang bốc hơi, chả có ai gảnh mà đi ra ngoài như vậy để bị cháy nắng đâu. Cả 13 người đều đang ở trong một cái phòng. Lạnh. Thì có lạnh thiệt. Nhưng.... nó vẫn nóng sao sao ấy. Đến cả Xử Nữ còn phải than nữa là hiểu...

"Nóng..... nóng vậy....."

"Uây..... nước..... tao cần nước....." Sư Tử rên.

"H.....e.....l......p...." Cự Giải khan cả họng.

"Cứu...... nóng..... quá...... nước....." Kim Ngưu.

"Tại sao...... tại sao? Cái máy lạnh...... nó không mát.......?" Nhân Mã.

"Chỉnh tới 16° rồi mà vẫn còn nóng.... vãi thật." Bạch Dương.

"Ma Kết..... mày làm thế quái mà vẫn còn ngủ vậy mậy?" Thiên Bình.

"Zzz....."

Bzzzzttt.... một cái tiếng gì đó kéo dài.....

"Thằng này! Mày ác thế! Nó giấu cây quạt mini để tự sài kìa!" Bảo Bình.

"What?! Thằng kia! Chơi kì vậy?!" Song Ngư cũng phải lên cơn tức giận.

"Hở?" Ma Kết bỗng giật mình dậy khỏi giấc ngủ.

"Bắt nó..... giao cây quạt ra đây....." Song Tử.

"Bắt nó! Anh em!!!" Bạch Dương chỉ huy.

"Tóm nó!" Sư Tử.

Vâng! Mấy anh dũng cảm xông pha đi dành cây quạt nó tí tì ti và kết cục là Ma Kết vâng ngủ êm ngon như không có chuyện gì xảy ra với cái đống người chất chồng lên nhau đang nằm bên cạnh anh ấy.

Kim Ngưu với mấy anh còn lại Cự Giải, Thiên Yết và Xà Phu được hưởng - à mà nghĩ lại thì chỉ có anh Thiên Yết là sướng thôi nhỉ.... bởi vì...haha.... nói sao ta? Nói chung là Thiên Yết được nằm lên trên đùi của Kim Ngưu, mặt vô cảm, mắt nhắm lại và tẩn hưởng niềm vui cũng như cái mát bởi vì có cây quạt đang được chạy ở đằng trước hai người mà. Kim Ngưu, Cự Giải và Xà Phu cũng không để ý lắm bởi vì ba người này đang tận hưởng cái mát của cây quạt mà.

- Mang cho bạn đến một giây để quảng cáo sản phẩm..... mị chả biết và mị đang rất lười -

"Ai da! Trời bớt nắng lại rồi. Giờ này đi bơi là đã nhất!" Nhân Mã vui mừng reo.

Tất cả hiện đang diện trong mình bộ đồ bơi sexy hết nói. Bạch Dương và Sư Tử năng động, cởi trần chạy ra biển chơi chung với Nhân Mã đang tung tăn lấy tay hất nước làm bắn tung tóe lên không trung vậy. Nếu bạn có thể hình dung được nó đang ngưng động lại thì cái này là do Bạch Dương làm. Đừng có tưởng như là nó có thật mà không sử dụng năng lực. Chuyện đấy không có thật đâu! Mơ đi..... (cho mị xin nhỗi.)

Kim Ngưu mặc một bộ Bikini kính đáo đằng sau cái áo khoác dài thòn, đến gần đầu gối, cô đang cầm trên tay li nước mát và uống nó một cách ngon lành. Cô đang nghĩ mát ở dưới cây dù nhỏ đủ để che cho cả 5 người ấy chớ a... còn mấy anh thì vẫn đang mặc đồ tắm... không áo... sáu múi... máu mũi.... (*tràn nhà) mấy chị gái đi ngang đó đều bàn tán và còn đỏ cả mặt lên luôn.

Mấy anh kia rảnh rỗi, người thì đi chơi ở dưới nước chung với mấy người khác, người thì đi xây lâu đài cát, người thì mở luôn cả một cái tiệm để bán đồ, người thì ngủ, bla... bla.... bla....

Nhân Mã nghịch ngợm, đang vui vẻ xây lâu đài cát như một đứa trẻ vậy, anh phải chơi một mình. Chán lắm! Đành vậy, anh tự đi tìm người chơi vậy.

Người đầu tiên có thể chơi với anh chỉ có thể là Thiên Bình. Lon ton đi tới chỗ của Thiên Bình, anh thấy Thiên Bình, Cự Giải và Xà Phu đang mở một cái quán ăn, mà trong đó toàn là khách nữ không. Thấy đông vui như vầy, Nhân Mã đi tới chỗ Thiên Bình nói.

"Thiên Bình ới ơi~"

"Hm? Nhân Mã! Có ông ở đây rồi! Tốt quá, mau đeo cái này vào và đem cái này ra cho khách đi! Mau lên bàn số 3 ấy!"

Thiên Bình đưa cho Nhân Mã một cái khay nước uống rồi chỉ vào một cái bàn ở gần đó. Nhân Mã bối rối không biết phải làm gì, anh định hỏi Thiên Bình nhưng lại bị bơ một cục. Thở dài, anh nhanh chóng tươi cười rồi đi đến bàn số 3, đặt thứ mà khách kêu xuống bàn. Đó là một bàn có khoảng 4-5 người toàn là nữ, họ tỏ ra vẻ khó chịu khi Nhân Nã đặt đồ xuống cho họ, họ còn phàn nàn.

"Này cậu kia, sao giờ này đồ của tôi mới có hả?! Tôi đợi từ nãy giờ rồi đấy!"

"V- vâng! Cho tôi xin lỗi, quán chúng tôi hơi đông nên rất dễ bị nhầm lẫn, cho tôi xin lỗi về sự chậm trễ này." Nhân Mã nở một nụ cười tỏa nắng.

"K- không sao.... miễn sao lần sau không tái phạm nữa đấy." Người khách nói, đỏ mặt.

"Nhân Mã! Đến đây giúp tui cái!!!" Thiên Bình kêu.

"Nhân Mã, aru! Cậu đến đây mang đồ cho khách bàn số 8 này, aru!" Giọng nói quen thuộc.

"Yao?! Sao ông lại ở đây?!" Nhân Mã.

"Làm ăn thôi, aru. Bây giờ cậu đến đây mang đồ ăn cho khách nè, aru!!" Yao.

"Tới ngay!" Nhân Mã.

Nhân Mã nhanh chóng chạy đến chỗ Thiên Bình và làm việc tiếp.

Nói thật thì... sao anh lại phải làm việc này chứ?! Anh đang tìm người để chơi chứ không phải để làm việc! Nhân cơ hội Thiên Bình hay Xà Phu không để ý, anh liền chạy đi chỗ khác, càng xa càng tốt. Anh đây muốn chơi chứ không làm việc nhá. Giờ đi tìm Bạch Dương với Sư Tử chơi thui....

Nhìn qua, nhìn lại thì thấy Sư Tử và Bạch Dương đang cầm trên tay trái bóng bãi biển, chắc họ đang định chơi bóng chuyền. Chạy tới đó thật nhanh, Nhân Mã vui vẻ nói.

"Hey! Hey! Hai người đang chơi gì đó?!"

"Hả? Bọn này định chơi bóng chuyền, chơi không?" Bạch Dương hăng hái.

"Chơi!" Nhân Mã vui vẻ reo.

"Ê mà, tụi mình không đủ người." Sư Tử.

"Vậy à.... À! Đợi tí!" Nhân Mã chạy đi mất.

Một lát sau, anh trở về với cái người tóc đen kế bên cạnh... đúng vậy. Anh ấy chính là Xử Nữ. Là một người thích sự yên bình giản dị như Xử Nữ đây thì làm gì mà đồng ý chơi cái trò này chứ. Nhưng anh đây BỊ Nhân Mã kéo tới mà chưa nói một lời nào hết. Không quan tâm đối thủ là ai, Bạch Dương vẫn cứ hăng hái đòi chơi.

"Okie! Giờ đủ người rồi! Chơi thôi!"

4 người chia ra làm hai nhóm, nhóm một Nhân Mã, Xử Nữ, nhóm hai Bạch Dương, Sư Tử. Bây giờ những gì cần là trọng tài...
.
.
.
Trọng tài là Thiên Yết.

"Khoan!!!! Cho tui hỏi cái!" Sư Tử.

"Seo?" Nhân Mã.

"Tại sao tên này lại là trọng tài chứ?!" Sư Tử.

"Sao nào? Nhìn ổng vậy thôi chứ ổng muốn chơi lắm đó. Hay là thay người, ông khỏi chơi cho ổng chơi?" Nhân Mã.

"Nhìn cái mặt đấy chả giống gì là muốn chơi hết trơn á!" Sư Tử chỉ sang Thiên Yết đang lẩm bẩm cái gì đó rồi tự cười một mình. Tử khí, tử khí xùy xùy.....

"Nè Thiên Yết ông muốn chơi mà phải không?" Nhân Mã hỏi.

"Thay người rồi à?" Thiên Yết bẻ vai răng rắc và cười man rợ.

"Chưa! Chưa đâu nhá! Mình đi!" Bạch Dương kéo Nhân Mã vào chỗ chơi.

Tất cả mọi người vào vị trí của mình, Thiên Yết đứng ở giữa lưới, tay cầm trái bóng chuyền trên tay, anh ra luật.

"Ta sẽ chơi theo luật lệ ở nhân giới, đồng thời không sử dụng năng lực."

"Không năng lực á?! Thế thì chơi kiểu gì?" Nhân Mã nói.

"Sao? Sợ à? Vậy thì nghỉ chơi đi." Bạch Dương ghẹo.

"Hứ! Chơi luôn không sợ đấy!" Nhân Mã.

Thiên Yết thổi còi đồng thời thẩy trái bóng lên trên cao. Thấy cơ hội, Sư Tử chạy nhanh tới lưới và nhảy lên, anh dùng tay phải đập vào trái bóng với một lực không hề nhẹ. Trái bóng xoáy từ trên không trung đập thẳng xuống bãi cát vàng làm cát băng tung tóe lên hết trên người Nhân Mã và Xử Nữ. Sư Tử cười tự hào.

"Thấy sao?! Sợ chưa?!"

"Chưa đâu chưa đâu!" Nhân Mã nhanh chóng cầm nó lên và phát bóng.

Trái bóng bay sang đội Bạch Dương, ngay đúng lúc, Bạch Dương đỡ được, anh chuyền sang Sư Tử rồi ngay lập tức anh lại tất công bên đội kia. Không biết anh ấy có thù hận gì với Xử Nữ hay không nhưng anh ấy đã đánh trái bóng BAY THẲNG VÀO MẶT XỬ NỮ.

Xử Nữ không phản ứng kịp, trái bóng đập vào mặt anh rồi văng lại xuống đất, còn anh Xử Nữ thì ngã ngửa ra sao, mắt kính của anh ấy nứt ra MỘT ĐƯỜNG dài thòn lòn. Ai ya.... Never forget hai anh.

Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã đứng hình, Thiên Yết ngồi ở trong bóng mát hưởng thụ cái cảnh sắp diễn ra, anh còn đang ăn bỏng ngô nữa chứ!

Xử Nữ gượng dậy, anh đẩy cái mắt kính của mình sao cho ngây ngắn rồi đi tới chỗ trái bóng, anh lẩm bẩm cái gì đó khiến cho Sư Tử rùng mình. Anh cố biện mình.

"Ahaha.... Xử Nữ cho tui xin lỗi nha.... tui không cố ý đâu.... tha cho tui nha- Khặc!"

Trước khi Sư Tử nói xong thì một vật thể đã đập vào mặt anh với một lực rất rất rất NHẸ NHÀNG. NHẸ đến không thể tả. Sư Tử đã gục xuống đất với khuôn mặt sưng đỏ lên, mũi anh thì bị chảy máu, khóe miệng thì giật giật, cả thân thể cường tráng giờ đã nằm ỉu xịu dưới nền cát vàng. Bạch Dương hoảng sợ, anh ấy đi lùi về phía sau phòng thủ, mặt anh chuyển sang màu xanh nhợt nhạt, còn Xử Nữ? Ha! Chàng trai tóc đen ấy đang đứng trước mặt của Bạch Dương hồi nào không hay, đôi mắt màu đen của anh như đang chuẩn bị giết người còn mặt của anh tối như chưa từng tối.

"KYAAAAAAAAAA!!!!" Bạch Dương hét với giọng gơ lì nhất của anh rồi chạy mất tiêu.

"Đứng lại đó!" Xử Nữ hắc ám chạy theo.

Và một trò chơi vui lại kết thúc nhanh chóng, Nhân Mã thở dài buồn bã vì không có người chơi, anh đành đi xuống biển xem cảnh vậy.

Lủi thủi một mình ở dưới biển sâu, Nhân Mã bơi tới bơi lui như tiên cá vậy, mấy chú cá tiên, cá này cá kia cá nọ bơi theo dòng nước mà mặc kệ Nhân Mã sang một bên. Quào. Kể cả cá còn mặc kệ anh, nói xem còn cái gì tệ hơn nữa không?! Bơi sâu xuống thêm nữa, anh bắt gặp mái tóc đen nhung quen thuộc của một người con gái. Người đó còn ai khác ngoài Kim Ngưu đây.

Nhân Mã vui vẻ tiến đến chỗ của Kim Ngưu đang nhìn lên trên mặt biển ấy, anh tấn công cô bằng một cái ôm ở phía sau, khiến cô giật mình quay lại. Đôi mắt màu đỏ máu thẩm ấy nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục của Nhân Mã. Vì không nói được ở dưới nước nên họ dùng thần giao cách cảm mà nói. (Họ thở được ở dưới nước nhưng không nói được.)

'N-Nhân Mã! Ông làm tui hết hồn đấy!' Kim Ngưu

'Hehe~ Bất ngờ mà~ Không ngờ cũng gặp được em ở dưới này đấy~' Nhân Mã vui vẻ.

'Mồ. Nhớ báo trước khi ôm người khác đấy!' Kim Ngưu dỗi.

'Rồi rồi~' Nhân Mã.

'Mà ông làm gì ở đây vậy?' Kim Ngưu.

'Vì ở trên bờ chán lắm nên anh xuống đây chơi, hehe~ Còn em thì sao?' Nhân Mã tinh nghịch cười.

'Mình hả? Ờ thì ở trên bờ vừa nóng lại vừa chán nên ở dưới này vẫn là nhất.' Kim Ngưu.

'Chúng ta có cùng suy nghĩ nhỉ?' Nhân Mã. Kim Ngưu gật đầu.

'Nhân Mã này.' Kim Ngưu.

'?' Nhân Mã quay sang, trên môi vẫn còn giữ nụ cười tươi tắn.

'Cậu có nghĩ.... thế giới này đáng bị hủy diệt không?' Kim Ngưu.

Huh? Tại sao cô lại hỏi câu này với anh chứ? Chẳng lẽ cô đang có chuyện gì à? Đôi mắt màu đỏ máu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục của anh không rời, mái tóc đen bay lơ lửng giữa dòng nước xanh này, còn bộ đồ bơi bikini màu xanh lục đó nữa, nó làm cô còn đẹp hơn trước nữa. Nhân Mã hơi đỏ mặt, anh cố không để lộ nó ra.

'T-Tại sao em lại hỏi câu đó?' Nhân Mã.

'....' Kim Ngưu không trả lời.

'.... để xem đã.' Nhân Mã

'Để xem?' Kim Ngưu.

'Haha... cái thế giới này không tồi tệ lắm nhưng mặt tốt của nó đang dần dần mất đi, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là hủy diệt cái thế giới này thôi.... Giáo chủ đã nói như vậy.... Anh không biết nữa.' Nhân Mã.

'... chán nhỉ?' Kim Ngưu.

'Đúng vậy..... chán thật.' Nhân Mã cười buồn, nhưng nó lại nhanh chóng trở nên vui vẻ lạc quan như ngày thường.

Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào Nhân Mã một lúc rồi cô lại quay đi bơi ra chỗ khác, thấy lạ, Nhân Mã bơi theo Kim Ngưu nhưng lại bị cô chặn lại, anh nghe lời và Kim Ngưu cứ thế bơi đi sâu xuống đấy biển hơn. Một lúc sau, Nhân Mã vẫn chưa thấy Kim Ngưu bơi lên, anh mới bắt đầu lo lắng cho cô, anh thậm chí định gọi cho mấy tên kia nữa kìa, bây giờ anh đang định bơi xuống tìm cô đây này. Bây giờ Kim Ngưu mới bơi lên, trên tay cô cầm cái gì đó nhưng Nhân Mã không quan tâm những gì anh muốn bây giờ là được nhìn thấy cô bình an vô sự mà thôi.

Đến khi Kim Ngưu đã xuất hiện trở lại nhưng mà lại ở đằng sau Nhân Mã, cô chọt chọt cái vai của Nhân Mã để làm anh chuyển sự chú ý của mình đến chỗ cô đang lơ lững trong làng nước này. Và khi Nhân Mã quay qua, anh giật cả mình vì có mấy miếng rong biển to chà bá dính xung quanh khắp người Kim Ngưu khiến cô rất dễ bị lầm tưởng thành mấy con quái vật biển lắm luôn ấy.

'Kim Ngưu?! Là em á?!' Nhân Mã.

'Ukm! Mấy cây rong biển này cứ bám riết vào người, gỡ mãi không ra.' Kim Ngưu.

'Thật à? Vậy để anh giúp.' Nhân Mã vui vẻ nói.

Nhân Mã nắm lấy mấy cây rong biển đang quấn chặt vào người Kim Ngưu kia và kéo thật mạnh, mấy cây rong biển kia bị Nhân Mã kéo ra khỏi người Kim Ngưu làm cô xoay mấy vòng đến nỗi chóng mặt luôn ấy. Kim Ngưu lắc mạnh đầu rồi đưa cho một mã một cái vòng tay. Nhân Mã thấy lạ, sao tự dưng cô đưa cho anh cái này? Nhân Mã ngốc nghếch hỏi.

'Huh? Cái này là....'

'Tặng cậu đấy?' Kim Ngưu trả lời.

'H-h- hả?!' Mặt của Nhân Mã đỏ cả lên.

Chiếc vòng được làm bằng dây có lực đàn hồi mạnh và hơn nữa, nó không thể đứt được. Nó còn được tranh trí với những viên ngọc trai và vỏ sò nhỏ trắng tinh. Đẹp lắm luôn đấy.

Cô tặng cho anh sao?! Ch- Chuyện này có hơi quá sức đối với anh à nha! Không ngờ.... cũng có ngày này...... đây chắc chắn sẽ là vật anh tôn thờ suốt cuộc đời này luôn!!!!

'C- CÁM ƠN NHÁ!' Nhân Mã ôm chầm lấy Kim Ngưu trong niềm vui sướng. Kim Ngưu chỉ cười nhẹ rồi xoa xoa cái đầu của anh mà thôi

'Cái này chỉ cho mình anh thôi mà phải không?' Nhân Mã háo hức.

'Đâu có. Mình cũng có một cái, và còn mấy người kia nữa, mình làm cho tất cả mà.' Kim Ngưu.

'V- Vậy à?! Ahahaha! Có lẽ anh hơi ích kỉ nhỉ?' Nhân Mã vui vẻ nói có phần hơi thất vọng. Kim Ngưu cũng chỉ cười nhẹ trước sự đáng yêu của anh mà thôi.

'À đúng rồi! Hồi nảy mình mới phát hiện ra một thứ kì lạ lắm!' Kim Ngưu.

'Kì lạ? Kì lạ như thế nào?' Nhân Mã hỏi.

'Kiểu như là di tích cổ ấy. Đi theo tui.' Kim Ngưu.

'Ok.'

Kim Ngưu bắt đầu bơi xuống chỗ hồi nãy cô đã xuống, Nhân Mã đi theo cô.

Xuống dưới càng sâu thì xung quanh càng tối, đến nổi tối như mực không thấy gì cả nhưng cả hai vẫn đi xuống sâu hơn.... sâu hơn..... cho đến khi Nhân Mã đụng vào một cái gì đó. Anh không thấy gì cả, chợt nhìn thấy một con cá đèn (tự lên gloogle sama đi mị còn chả biết nó gọi là gì nữa đây nè.) Anh dùng năng lực thu hút của mình cho bọn cá nó bu lại anh để anh có thể thấy được ánh sáng. (P/s năng lực của anh ấy tác dụng lên tất cả động vật, còn một số thì không.)

Có được ánh sáng Nhân Mã nhìn quanh tìm Kim Ngưu, nhưng thay vào đó làm một cái di tích lịch sử atlandtic hay sao ấy mà sao nó bự mà nó đổ với chả nát. Rong rêu dường như là bao phủ cả một đống đổ nát luôn ấy chứ. Trong khi đó Kim Ngưu tìm ra được vài con cá phát sáng cô mò tìm đường để né tránh mấy cái tảng đá chắn đường, cô sờ những bức tường đầy rong rêu ấy, cô phủ đi, những từ ngữa lạ thường mà cô chẳng đọc được. Chẳng may, cô lỡ nhấn một cái nút hay gì đấy. Không biết có phải là biển hay mặt đất mà mọi thứ rung cả lên, những tảng đá phế tích bắt đầu rung chuyển......

====================================

. . . . . . . . . . . . Sắp có chiến tranh. . . . . .

0v0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro