Chap 5: Ngày 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,..... An An thức dậy và làm VSCN. Cô xuống nhà ăn sáng cùng với ba mẹ của cô, đang ăn thì bảng tin ti vi nó nói.

-Sáng nay cảnh sát đã tìm thấy một cái sát của nữ sinh trường X, tên Sun đã bị xé toạt ra làm đôi. Nguyên nhân cho thấy là cô bé đã ngã từ trên cao xuống, không may là cô đã bị một tảng đá đâm xuyên ngay giữa bụng và bị xé toạt ra không rõ nguyên nhân. Và chúng tôi cũng đã biết, một cô bé tên San cũng bị mất tích cùng đêm hôm ấy. Theo chúng tôi biết thì đây là hai chị em.....

Một phóng viên nữ nói. An An nghe thấy, sặc cơm và ho sụ sụ. Mặt cô tối sầm lại, cô nhìn cái ti vi kia và nghĩ.

Hôm nay là ngày chết của mình...... mình không muốn chết, mình không muốn..... nếu họ không tìm thấy mình, chắc chắn họ sẽ tha cho mình.....

An An đứng dậy, tỏ ra vẻ mệt mỏi, cô nói.

"Ba, mẹ hôm nay con không được khỏe hãy cho con nghĩ học hôm nay. Bây giờ thì con phải lên phòng nghĩ ngơi đây ạ."

Và cứ thế cô lên phòng nghĩ. Ngay lập tức cô đóng sầm cửa lại cô tự nhốt mình trong phòng cho đến hết ngày thì thôi.

--- Ở khu nhà E ---

"Cô ta đã phản bội lại hợp đồng" Xà Phu nói làm mọi người chú ý đến anh.

"Vậy thì sao chúng ta nên ghé thăm cô ta một chúc nhỉ?" Song Tử.

"Còn bà cô giáo tính sao?" Xử Nữ.

"Thủ tiêu." Thiên Yết.

"Ok" Sư Tử.

"Luôn có cái thùng rác di động đúng là tốt ghê." Bạch Dương.

"Mày nói ai?!" Sư Tử.

"Mau dọn cái xác này đi rồi tính." Thiên Bình.

"Thật sự không muốn làm đâu, trông bả chả ngon gì cả." Sư Tử.

"Để tui làm cho." Kim Ngưu.

"Nhờ cậu hết đấy." Nhân Mã.

"Um."

Kim Ngưu đi tới chỗ cái xác của bà cô giáo xấu xí kia, cô đặt bàn tay của mình lên cái xác. Cô gửi cái xác vào thế giới của mình.

"Good bye and welcome to the gitchy world...."

Cái xác biến mất, Nhân Mã hỏi tiếp.

"Bây giờ đi luôn hay sao?"

"Khoan. Nhớ con nhỏ mà hôm qua nó đưa tờ giấy cho tụi mình không?" Bảo Bình.

"Nhớ" Cả đám đồng thanh.

"Vậy chúng ta xử nó trước đi." Bảo Bình.

"Ý hay nha. Con đó để tui xử cho. Haha" Nhân Mã vui vẻ reo.

"Thiên Bình. Làm tròn bổn phận của mình đi" Song Ngư.

"Yes, sir." Thiên Bình.

Cứ như thế, Nhân Mã và Thiên Bình đi tìm cô gái ấy để lại mấy đám kia muốn làm gì thì làm. Tới cổng trường, Nhân Mã thấy một đám nan sinh đeo băng trắng quanh đầu, mặt thì cực kì nghiêm túc. Họ đang khiên một cỗ xe, ở trong đấy có cô gái hồi hôm trước đã đưa cho Nhân Mã tờ giấy. Không biết tên cô ta, Nhân Mã hỏi một người gần đó.

"Nè bạn gì ơi cho mình hỏi, ai ở trong đấy vậy?" Nhân Mã chỉ cỗ xe.

"Đó là Jessy, hot girl đứng thứ 2 của trường, vì đại tỉ Susan mất rồi nên cô ta lên thay hạng 1." Một học sinh nữ nói.

"Oh. Thank you nha" Nhân Mã quay sang Thiên Bình nói.

"Biết được thông tin rồi." Nhân Mã.

"Ok." Thiên Bình giơ ngón tay cái.

Bọn thanh niên kia hạ cỗ xe xuống, Jessy bước xuống, một tay thì hất tóc, còn tay kia chống lên hông tỏ vẻ như 'ta đây là đẹp nhất thế giới' vậy đó. Thấy mục tiêu, Nhân Mã liền hành động.

"Bạn Jessy ơi!" Nhân Mã tiến tới.

"Hử? Cậu chính là tên ở lớp E hôm trước này. Ew. Thật bẩn thỉu. Tránh xa tui ra." Jessy nói.

"Lát nữa nhớ gặp tôi ở đằng sau trường nha." Nhân Mã nắm tay Jessy. Vì sử dụng khả năng thu hút của mình, nên Jessy đã bị Nhân Mã lừa một cách ngoại mục.

"Ờ- Ờ được thôi...." Jessy.

"Vậy thì tốt rồi. Bye!" Nhân Mã cùng với Thiên Bình chạy đi mất.

- Thời gian trôi qua mang cho bạn đến một con tác giả đang rất lười -

Jessy đã có mặt ngay chỗ hẹn, cô nhìn quanh, tìm Nhân Mã. Nhưng từ lúc nào, Nhân Mã đã đứng đằng sau Jessy từ lúc nào. Anh thổi nhẹ vào tai cô, cô giật mình và quay lại.

"A-Anh hẹn tôi ra đây là để làm gì?" Jessy.

"Thật ra là.... Tôi......" Nhân Mã ngại ngùng nói.

Định tỏ tình vơia mình à? Vậy càng tốt, có trai đẹp. - Jessy nghĩ. Nhân Mã cười nhạt.

"Cái gì?" Jessy.

"Tôi muốn cô rút lại lời nói hôm bữa." Nhân Mã.

"Hả?" Jessy.

"Tôi nói cô chưa nghe rõ à? Rút lại lời hôm bữa về tôi và bạn tôi mau." Nhân Mã đe dọa nói.

"Anh đang nói cái gì thế? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà." Jessi.

"Rút lại mau." Nhân Mã.

"Không bao giờ." Jessy.

"Vậy thôi. À mà nè.... cái gương mặt xấu xí của cô đó.... có gì thiếu thiếu nhỉ? À đúng là một nụ cười" Nhân Mã liếc xéo.

Jesst co rún người lại nhưng chân của cô có cảm giác như bị ai đó giữ lại vậy cô không thể di chuyển nó. Nhân Mã tiến lại gần cô hơn, một tay giấu con dao ở đằng sau, tay kia giữ vai cô lại. Anh đè cô xuống, tay kia lấy con dao đâm thẳng vào mặt của cô, máu chảy ra từ mắt lan xuống cả sân, cô hét lên trong đau đớn nhưng nào có ai để ý vì đây là giờ ra chơi mà. Nhân Mã cứ đâm liên tục, đam khi nào cô ả ngừng thở, ngừng cử động. Máy chảy lên lán khắp nơi, thấy như vậy là đủ rồi, anh còn trang trí thêm cho cô ả một nụ cười trên mặt nữa câu cuối cùng anh nói là.

"Smile~ Smile~ Smile for me, eh~"

--- Trở lại khu nhà E ---

Mọi người tụm lại xem cái video clip mà Thiên Bình đã quay lại. Ai nấy đều không bất ngờ cho lắm nhưng Bạch Dương lại có một câu commet rất là....

"Hey. Nhân Mã. Mày bắt trước Chép-đờ- kiu-lờ à?"

"Hơi giống thui mà~" Nhân Mã.

"Sao cũng được, tao chỉ mong là hắn không có thật thôi." Sư Tử rùng mình.

"Vậy thui~" Nhân Mã.

"Chúng ta ghé thăm nhà An An được chưa~ Hóng quá à~" Song Ngư

"Đi liền bây giờ này." Xử Nữ.

"Xác định vị trí đi, Ma Kết." Thiên Yết.

"Cô ta ở nhà X, đường Y... con mắt của tôi như vậy." Ma Kết nói, làm mọi người để ý đến con mắt đằng sau mái tóc kia.

"Chúng ta xuất phát thôi." Kim Ngưu.

--- Tại nhà An An --- 10h đêm ---

An An tự nhốt mình ở trong phòng, cô ngồi co mình lại ở trên giường. Cô sắp như hóa điên vì chuyện này, cô lo sợ, sợ sẽ chết, cô còn quá nhiều điều chưa làm, bây giờ là 10h đêm, cô định chợt mắt. Cô cứ nghĩ là sẽ không có gì xảy ra đâu, sắp qua ngày hôm sau rồi.

Ding Dong! Tiếng chuông cửa nhà cô reo lên. Cô sợ hãi, không dám động đậy. Cô có thể nghe thấy mẹ và ba của cô đang mở cửa và nói chuyện.

"Giờ này mà ai còn đến nữa nhỉ?" Mẹ.

"Bà nó mở cửa đi." Cha.

Tiếng mở của vang vọng khắp nhà. Mẹ cô thốt lên.

"Ôi trời. Các cháu là ai vậy? Giờ này muộn rồi còn đến đây làm gì?"

Nghe vậy An An nhảy dựng lên, cô khóa cửa phòng của mình thật chặt. Bây giờ đứng trước cửa nhà là 13 người với khuôn mặt sáng ngời ra. (Chắc vậy)

"Chúng cháu là bạn của An An ạ." Nhân Mã vui vẻ reo lên.

"Oh. Vậy mời chúng cháu vào chơi." Cha của An An mời họ vào.

"Chúng cháu xin phép ạ!" Cả đám.

Mọi người vào lần lượt, người vào cuối cùng là Thiên Yết, anh không quên khóa cửa nhà lại rồi mới đi vào.

"Chúng cháu vào phòng khách ngồi đợi đi, bác đi pha trà." Mẹ.

"Không cần đâu bác ạ, chúng cháu đến đây để tìm An An." Kim Ngưu dịu dàng nói.

"Vậy sao, để bác dẫn các cháu lên phòng nó." Cha.

"Chúng cháu cảm ơn ạ." Cả đám.

'Giống tiểu học vl' Bạch Dương.

'Im và làm theo đi.' Xử Nữ.

An An ở trong phòng có thể nghe tiếng của nhiều bước chân đang tiến đén gần hơn. 'Cộc! Cộc!' Tiếng gõ cửa vang khắp phòng. Mẹ cô nói.

"An An ra đây. Các bạn con đến chơi này." Cha.

"Đi đi! Con không muốn gặp." An An la lên.

"Xin lỗi các cháu nhé. Con bé tự dưng nhốt mình trong phòng từ sáng tới giờ đấy. Bác không biết tại sao nữa." Mẹ.

"Các bác đừng lo, chúng cháu có cách ạ." Song Ngư nói.

"Vậy à. Là cách gì vậy?" Mẹ.

"Xin thứ lỗi chi chúng cháu ạ." Thiên Bình.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH!" Giọng của mẹ An An kêu lên thảm thiết.

"Bà nó! C- Các người sao lại giết bà ấy! An An chạy đi c- GRAAAAA!!!" Giọng của cha An An cũng gào lên.

"Ba Mẹ!" An An chịu không nổi nữa, cô liền chạy ra.

Thật sai lầm cho cô, cô mở ra và thấy máu bê bết sàn nhà, không có ai ngoài cửa cả. Vệt máu xuất phát từ phòng An An và đi thẳng đến nhà dưới. An An không còn các nào khâc ngoài đi theo vệt máu cả. Xuống dướ nhà, cô không thể nào mà không thét lên khi cái nhà của cô..... không đang đứng trước cô là hai cái xác vô hồn, bụng của họ bị mổ ra, ruột, tất cả các nội tạng đều bị lòi hết ra ngoài. Cô hét lên trong đau khổ, cái nhà của cô không khác gì một bể máu cả. Từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai cô.

"Đấy là lí do, cô không nên phản bội lại hợp đồng và nghe theo chúng tôi~" Giọng của Nhân Mã vang lên.

"Giờ thì.... Bye bye nhá." Song Ngư đặt tay lên trán của An An anh còn nói thêm một câu.

"Don't worry, you will be okay.... see you in hell~ my friend."

Và như thế, một luồn sáng màu đen toát ra từ tay Song Ngư. Cơ thể An An thấy đau nhức, mắt cô trợn tròn lên, máu chảy từ mắt, mũi, và miệng của cô. Cuối cùng, cô không chịu nổi, nữa đã ngã gục xuống sàn nha, hơi thở cuối cùng đã trút xuống. Bây giờ cô chỉ còn là một cái xác vô hồn mà thôi.

"Làm tốt lắm Song Ngư. Đây là cảnh quay đẹp nhất trong ngày đấy." Thiên Bình vui vẻ nói.

"Không có gì. Đã lấy được linh hồn rồi này." Song Ngư.

"Để nó vào đây." Thiên Yết lấy ra một cái hộp màu đen và mở nó ra. Song Ngư để linh hồn vào.

"Còn Ma Kết đâu?" Bảo Bình.

"Nó vào phòng An An lấy con mắt của nó rồi." Xử Nữ.

"Cảnh này đẹp. Thiên Bình chụp hình với tui coi." Song Tử.

"Ok." Thiên Bình.

"Hai thằng điên tự xướng." Xà Phu.

"Kệ họ đi. Chúng ta cần mục tiêu mới." Kim Ngưu.

"Khỏi cần nữa đâu chúng ta có thể nhắm từng lớp một mà xử." Thiên Yết.

"Để coi." Kim Ngưu.

"Chúng ta nên đi thôi. Cảnh sát sắp tới rồi." Ma Kết từ trên lầu đi xuống.

"Lấy lại được mắt rồi à? Vậy mình đi." Cự Giải.

"Ta đi thôi." Kim Ngưu.

"Rõ!" Cả đám nói rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Cảnh sát đã tới nơi. Họ không thể nào tin được là có chuyện như vậy xảy ra. Trong khi đó, trên nóc nhà, 13 con người cười man rợ khi nhìn thấy cảnh đấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro