Chapter 22: Chạy trốn :]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tại căn phòng của các thanh niên chòm sao. Xử Nữ, với tư cách là một người trông trẻ- à không bộ não của nhóm anh đã nghĩ ra kế hoạch thoát khỏi cái khách sạn này. Anh nhanh chóng tập chung các thanh niên khác trong phòng và kể chi tiết về kế hoạch của anh.

"Được rồi. Bọn bây lại đây." Xử Nữ bình thản nói.

"Cái gì? Mày tìm được kế rồi à???" Bạch Dương hỏi.

"Kể mau. Kể mau!" Sư Tử nôn nóng.

"Bọn bây bình tĩnh coi nào. Để cho ổng nói." Bảo Bình chen ngang.

"Được rồi. Kế hoạch là thế này." Xử Nữ thở dài.

"Nếu tao nhớ không lầm thì cuối mỗi hành lang điều có hai cái camera và vãi bảo vệ đi tuần tra." Xử Nữ.

"Cầu thang thì ở ngay cuối cái hành lang." Thiên Bình chen vào.

"Số tụi mình nhọ thế." Sư Tử.

"Để tao nói xong đã. Vì hiện giờ chúng ta đang ở tầng 10 và mỗi tuần điều có bảo vệ và camera. Với tình trạng đang mất năng lực thì chuyện này hơi khó hơn chúng ta tường nhiều." Xử Nữ.

"Vậy sao chúng ta không phá luôn cái camera và đánh ngất vài thằng bảo vệ đi?" Song Ngư hỏi.

"Không được. Vì nếu chúng ta làm vậy, bọn họ sẽ phát hiện ra ngay thôi." Xử Nữ.

"Nếu chúng ta đánh ngất tên bảo vệ trước thì chắc chắn camera đã quay lại được và tên bảo vệ ở ngay phòng điều khiển sẽ phát hiện ra ngay." Bảo Bình giải thích.

"Nhưng chỉ là khách sạn bình thường thôi mà. Làm gì mà nghiêm ngặc giữ vậy?" Sư Tử.

"Trường của bà SWEET là trường nổi tiếng nhất đất nước đó chú. Tất nhiên là phải có an ninh chặt chẽ rồi." Thiên Bình giải thích.

"ĐM BÀ SWEET! CÓ NGÀY TAO SẼ GIẾT BẢ!" Sư Tử gào thét.

(Sweet: hơ... hớ... ẮT XÌ! Thiệt tình, ban đêm ban hôm mà đứa nào gọi chụy thế?)

"Làm ơn bớt cái miệng lại giùm. Không chừng bọn bảo vệ ở ngoài nghe thấy bây giờ." Bảo Bình nói. Sư Tử chỉ tặc lưỡi một cái rồi bỏ qua.

"Vậy còn nếu chúng ta phá Camera trước rồi xử mấy tên bảo vệ sau thì sao?" Bạch Dương hỏi.

"Như vậy cũng không được. Chúng ta gây ra quá nhiều tiếng động." Xử Nữ lắc đầu.

"Vậy là chúng ta không thể thoát ra đây à?!" Thiên Bình phát hoảng.

"Không hẳn là như vậy. Chúng ta còn 1 cách." Xử Nữ trả lời.

"Là cách gì? Nói mau!" Bạch Dương.

"Năng lực của tui vào thời điểm hạ chế này không bị biến mất nhưng nó khá là yếu nên sẽ không làm gì được nhiều đâu. Thế nên tui cần ông, Sư Tử." Xử Nữ chỉ ngay Sư Tử.

"Tao á?" Sư Tử ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Xử Nữ gật đầu.

"Tao làm được gì bây giờ? Còn sức mạnh nữa đâu?" Sư Tử đáp.

"Không. Vai trò của ông không cần dùng đến sức mạnh đâu. Tuy ông ồn ào nhưng lại rất cẩn thận. Tui cần ông lén đi ra thang máy và đi đến phòng điều khiển camera khi tui cố che mắt mấy cái. Bảo Bình sẽ đi cùng ông để đảm bảo ông không bị đánh lạc hướng." Xử Nữ.

"Đ- Được." Sư Tử quyết tâm trong Bảo Bình ngồi im phăn phắc.

"Còn về mấy tên bảo vệ, tui chắc là thằng ngồi bên kia sẽ xử được hết nhưng bây giờ thì không nên giết người, chỉ đánh ngất hoặc đánh lạc hướng bọn họ để từng nhóm đi vào lối cầu thang và tất nhiên là chúng ta sẽ hành động sau khi Sư Tử vào Bảo Bình tắt camera đi." Xử Nữ chỉ vào Xà Phu và giải thích một lèo.

"Tui sẽ lãnh trách nhiệm chạy vào cầu thang." Thiên Bình xung phong.

"Không có chuyện đó đâu. Ông đi mà đánh lạc hướng bọn bảo vệ bằng nhan sắc của ông thì có." Xử Nữ.

"Thật độc ác." Thiên Bình khóc giả.

"Tui sẽ đi cùng ông nên đừng lo. Nếu có gì thì ông chết trước, tui chạy." Xử Nữ.

"Đáng ghét! Sao ông có thể nhẫn tâm như vậy?!" Thiên Bình bắt đầu diễn kịch.

"Ờ. Mặc kệ tui." Xử Nữ.

"Hứ."

"Còn những người còn lại sẽ khiên cái thằng ngồi trong góc kia ra khỏi đây. Và nhớ đừng có mà để ổng la lên đấy." Xử Nữ giải thích tiếp.

"Là tui với hai ông nhỉ?" Song Ngư nhìn qua Xà Phu trong khi đấy chàng trai đeo mặt nạ kia chỉ gật đầu, còn Bạch Dương thì hơi tiếc khi không được giao nhiệm vụ.

"Rồi chúng ta sẽ liên lạc bằng cách nào? Cái 'điện thoại' bị mất kết nối rồi." Thiên Bình hỏi.

"Hm.... Ông nhắc mới nhớ.... làm sao nhỉ?" Xử Nữ băng khoăng.

Trong khi anh ấy đang suy tư một cách phức tạp thì Xà Phu đứng dậy, đi đến chỗ cái Ba lô của anh rồi lục lội tìm kiếm cái gì không biết. Để ý, Bảo Bình tiến tới chỗ anh và hỏi.

"Ông đang lục cái gì thế?"

Ngay khi anh dứt lời, Xà Phu lôi ra mấy cái bộ đàm kiểu quân đội.

"Cái này." Anh nói.

"Bộ đàm ư?" Bảo Bình.

"Ờ."

"Nhưng nó cũ rồi mà, ông còn không chắc nó có sử dụng được không nữa kìa." Bảo Bình.

"Đúng vậy, tui không chắc nhưng thử dùng xem. Này Xử Nữ." Xà Phu.

"Hở? Cái gì đây?" Bị Xà Phu ném cho một cái bộ đàm bất ngờ nên anh hơi lúng túng khi bắt lấy nó.

"Bộ đàm?" Xử Nữ thắc mắc.

"Đúng vậy. Dùng đi, có đem theo mấy cái này." Xà Phu lôi ra thêm 4 cái nữa.

"Làm tốt lắm Xà Phu! Tao biết là tao có thể tin tưởng mày mà!" Sư Tử vui vẻ nói, định choàng tay qua cổ Xà Phu thì bị anh né.

"Đừng đụng vào tao." Anh nói.

"Như thế này cũng được, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận để không lọt tai mấy tên kia." Xử Nữ nhắc.

"Bây giờ chúng ta có 5 cái. Mỗi nhóm sẽ có một cái." Bảo Bình.

"Vậy dư hai cái rồi." Song Ngư.

"Hay là lấy hai cái đó làm mồi đánh lạc hướng nhỉ?" Thiên Bình nảy ra ý tưởng.

"Cũng được đấy." Xử Nữ gật đầu.

"Vậy quyết định thế nhé! Tất cả vào vị trí đi!" Bạch Dương nói.

"Chuẩn bị xong hết chưa? Đếm ngược đây." Song Ngư.

Mọi người đều đã vào vị trí của mình. Sư Tử và Bảo Bình đứng kề sát cửa và nhìn hé ra ngoài trong khi đó Xử Nữ lại tật chung điều khiển mấy cái camera quay đi chỗ khác.

"1...2...3.... Xuất Phát!"

Ngoài hành lang tối u mịt, mấy bảo vệ đang đi tuần tra, với chiếc cánh cửa he hé Xử Nữ đã thấy được tất cả, anh nhanh chóng làm chiếc camera quay đi chỗ khác. Nhân lúc tên bảo vệ không để ý mà quay lưng đi, Xử Nữ, Thiên Bình, Sư Tử và Bảo Bình chạy ra, nếp mình vào gốc khuất của camera đồng thời cũng là đằng sau lưng bảo vệ. Xử Nữ ngay lập tức vô hiệu hóa năng lực của mình còn Sư Tử thì lén lút ra đằng sau của tên bảo vệ và khóa cổ hắn. Khiến hắn không kêu được gì mà ngất đi trong vô thức. Bảo Bình thở phào. Thiên Bình ló đầu ra phía gốc cuối hành lang kia xem có ai không, nào ngờ còn tên một tên nữa. Anh quay sang Xử Nữ hỏi.

"Xử Nữ này. Còn thêm một tên nữa kìa. Mà còn ở ngay kế gần cái thang máy nữa chứ."

"Để tui. Sư Tử chuẩn bị thêm kìa."

Thiên Bình dời chỗ cho Xử Nữ đứng, anh dựa vào tường và gỗ 'cộc. Cộc. Cộc' Anh dám chắc là nó đủ lớn để tên kia nghe và dụ hắn tới đây.

Đúng như dự kiến của Xử Nữ, tên bảo vệ ngu ngốc ấy tiến thẳng tới chỗ của 4 chàng trai. Ngay đúng lúc vừa gọi đèn pin vào mặt Sư Tử, tên bảo vệ xấu số đã bị anh chàng tóc nâu kéo về phía gốc khuất của camera và bị đáng một trận te tua tới bời.

Xong Sư Tử định đi tiếp thì bị Bảo Bình kéo lại.

"Khoan đã."

"Chuyện gì nữa vậy?" Sư Tử hỏi.

"Mọi người hãy khoan đi đã, tui có cách này." Bảo Bình nói, khiến mọi người hơi hoang man.

Một lát sau, hai bảo vệ đi sau Sư Tử và Bảo Bình, hình như cả hai bị bắt rồi thì phải. Cả hai bảo vệ đưa Sư Tử và Bảo Bình đến chỗ thang máy thì bộ đàm trên áo của bảo vệ đột nhiên kêu lên làm cả đán giật mình. Nó nói.

"ĐK1 gọi T10-1. Trả lời. *Rẹt*"

Bảo vệ ho khan và trả lời lại. "Đây là T10-1. Có chuyện gì vậy? *rẹt*"

"T10-1 và T10-2. Hai anh đang đưa hai học sinh đi đâu vậy? Nghe rõ trả lời *rẹt*"

"T10-2 báo cáo. Chúng tôi đang đưa hai học sinh trốn khỏi phòng vào giờ giới nghiêm và hiện đang đưa chúng tới phòng kỉ luật ở tầng 1. *rẹt*" Bảo vệ hai nói.

"ĐK1 đã rõ. Mở lại thang máy. *rẹt*"

Ngay lập tức, cả đám đã có thể nghe tiếng thang máy hoạt động lại. Cách cửa mở ra và cả 4 người bước vào thang máy một cách hồi hợp. Ngay sau khi của thang máy đóng, Sư Tử mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không động đậy được nhiều khi biết rằng trong thang máy cũng có camera. Anh nói nhỏ.

"Chúng ta đã qua mặt được bọn chúng rồi."

"Đúng vậy nhưng, có hơi lạ là mình qua mặt bọn chúng quá dễ dàng." Xử Nữ trong vai bảo vệ đứng sau Sư Tử.

"Tui thấy vậy còn tốt hơn là bị bắn ngay tại trận" Thiên Bình trong vai bảo vệ đứng sau Bảo Bình.

"Tui đồng ý với Xử Nữ. Như vậy có hơi dễ dàng quá không?" Bảo Bình lo lắng.

"Tui có cảm giác không hay về chuyện này." Xử Nữ nói.

"Ông đừng lo, mọi chuyện điều trong tầm kiểm soát hết." Sư Tử trấn an.

Ding!

Tiếng chuông báo hiệu, thang máy đã đến nơi. Chưa kịp vui vẻ gì, cửa thang máy mới mở ra thì một đống tên bảo vệ đang chờ đợi từ trước. Cả bốn người rất boàn hoàng nhưng vẫn tỏ ra vẻ điềm tĩnh. Bỗng một tên cất tiếng.

"T10-1 tôi yêu cầu anh hãy để chúng tôi đưa hai người này đến phòng kỷ luật."

"T1-6 tôi từ chối. Và các anh hãy tránh đường để chúng tôi đi." Bảo Bình nhìn liếc qua số phù hiệu rồi bình thản nói.

"T10-2 tôi e là không được. Đây là lệnh của cấp trên, mong anh chấp hành đúng với T10-2" tên khác nói.

"T1-3 tôi xin nhắc lại, hãy để cho chúng tôi đi." Xử Nữ gằng giọng.

"T10-1, T10-2. Chúng tôi cảnh cáo anh lần cuối. Nếu không chấp hành đúng anh sẽ bị coi là người ngoài cuộc." Tên khác hô to.

"Tch." Bảo Bình tặc lưỡi.

"Chết thật. Không còn cách nào khác vậy." Sư Tử.

"Khoan đã Sư Tử-" Xư Nữ.

Xử Nữ chưa nói xong thì Sư Tử đã lao thẳng ra giữa đám bảo vệ, anh dùng chân đá một tên bay xa, còn đấm cho mấy tên kia một phát làm ngã gục hết trên sàn. Một tên bảo vệ lấy bộ đàm ra và gọi sự trợ giúp.

"Báo cáo! ĐK có 4 kẻ xâm nhập! 1 tên trong đó đang chống cự! Cần viện trợ ngay lập tức!"

Vừa dứt lời tên đó bị Bảo Bình chạy tới và đấm cho một phát nằm trên sàn nhà.

"Cú đó đẹp đấy." Sư Tử khen.

"Ông nghiêm túc đi!" Vừa nói Bảo Bình bị đá bay thêm một tên nữa.

"Ở đây đông quá! Chúng ta nên chuồng lẹ thôi! Tao chưa muốn vào tù đâu!" Với tình trạng hiện giờ Thiên Bình nói rất có lý.

"Tui đồng ý với Thiên Bình. Mau đi lên phòng điều khiển! Mau!" Xử Nữ liên tục né đòn của mấy tên bảo vệ.

"Được rồi! Ở đây giao lại cho hai người!" Sư Tử gật đầu rồi cố tìm đường trốn thoát.

"Tao sẽ mở đường!" Bảo Bình hét. Anh đá vào bụng của tên bảo vệ kia và hắn bay lùi lại làm cho mấy người đằng sau ngã theo. Nhân cơ hội ấy, Sư Tử chạy đi và theo sau anh là Bảo Bình, Xử Nữ và Thiên Bình cũng dọn đường và chạy đi theo hướng ngược lại của hai người kia. Bọn bảo vệ tụ lại thành Một đám và băng khoăn không biết đi rượt theo ai. Bọn chúng tự tách ra và đuổi theo mấy anh.

Xử Nữ và Thiên Bình cứ chạy mà không ngẩn đầu lại, biết sức mình yếu Thiên Bình cứ hoảng loạn mà chạy. Xử Nữ cũng có để ý nên anh đã lấy bộ đàm của bọn kia chỉnh sữa cái thiết bị lại một chút, anh ném về phía bọn bảo vệ. Một tên bắt được và ngay trong phút lát nó nổ tung cả lên, tiếng nổ cũng không lớn lắm nên không học sinh nào quanh đó dậy đồng nghĩa với cái việc nó sẽ không ảnh hưởng nhiều gì đến mấy tên bảo vệ. Nó chỉ thả khói ra một lát mà thôi. Nhân cơ hội này Xử Nữ nắm áo Thiên Bình mà đẩy anh lên trước để chạy cho nhanh.

"Ông cứu tui rồi đó Xử Nữ à!!" Thiên Bình reo.

"Lo chạy đi kìa thằng ngu!" Xử Nữ đáp lại phũ phàng.

Chạy gần đến ngã rẽ, một bọn bảo vệ khác chạy ra chặn ngay trước mặt. Cả hai dừng lại cấp tốc.

"Hết đường chạy rồi! Đầu hàng đi!" Một tên hét lên.

Thiên Bình liếc nhìn đằng sau, đám bảo vệ vừa bị boom nổ ngay mặt đang dần gượng dậy. Chết tiệt, bọn chúng sức dai thế. Anh quay sang Xử Nữ đang đổ mồ hôi mồ hột.

"Xử Nữ à..." Thiên Bình thì thầm.

"Một chút nữa thôi...."

Gầm!Gầm! Bang! Binh! Bốp!

Sư Tử xong vào phòng điều khiển của đám bảo vệ.

"Tắt máy quay ngay bọn khốn!" Anh hét.

"Ngươi là-" Một tên đứng dậy, định xong vào nhưng bị Bảo Bình đá văng lên trên màng hình.

"Nói cũng không ăn thua đâu! Tẩn tụi này đi!" Bảo Bình hét, đấm vào mặt của một tên gần đó.

"Biết rồi!" Sư Tử trả lời. Một tên khác định đánh úp sau lưng anh. Vừa đặt tay lên vai anh thì bị anh nắm lấy và vật ngược lại xuống sàn. Thêm một tên nữa xung phong tiến tới anh và cũng bị anh nhanh chóng đấm một phát và ngã lên bàn điều khiển. Tên ấy ngã ngay nút vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống, nên tất cả nguồn điện thiết bị an ninh điều bị tắt.

"LÀM ĐƯỢC RỒI XỬ NỮ!" Bảo Bình chạy ra, hét lên trên hành lang.

Nghe tiếng vọng của Bảo Bình, Xử Nữ mỉm cười, anh nhanh chóng lấy cái bộ đàm của nhóm ra và báo.

"Thời cơ đến rồi! Nhanh di chuyển đi!"

"Tên khốn!" Một tên bảo vệ vì quá khích mà nhào đến định bắt Thiên Bình, nhưng nhanh chóng bị anh gạt chân và té nhã xuống sàn.

"Tao nhịn lắm rồi đấy....." Anh thì thầm.

----Nhóm kia----

Cả bốn người ngồi trong một chỗ, một tên thì tự kỉ mức độ cao, một tên thì chán chường chờ đợi, một tên thì hồi hộp, muốn làm gì đó không ở yên một chỗ được. Bạch Dương không ở yên được một chỗ, anh nằm xuống, lăn qua lăn lại trên sàn, không biết làm gì. Xà Phú chỉ ngồi nhìn cái bộ đàm im lặng không chút động tĩnh. Song Ngư thì ngồi im lặng. Còn Cự Giải vẫn ở trong tình trạng tự kỉ, nấm mộc trên dầu anh ngày càng nhiều. Không chịu được cái không khí chán nản này, Bạch Dương hét lên.

"CHÁN QUÁ! TRỜI ƠI SAO NÓ KHÔNG CHO TAO TRONG ĐỘI TIÊN PHONG!!!!"

"Tch." Xà Phu tặc lưỡi.

"Làm gì mà tặc lưỡi cái thằng này! Mày không thấy chán à? Mày thử nói là không có đi." Bạch Dương.

"..." Xà Phu không nói gì chỉ gần gù.

"Đừng có im lặng như thế chứ! Ít nhất nói một câu gì đi!" Bạch Dương.

"...." Xà Phu không nói gì mà chỉ lườm về phía Bạch Dương, cho anh ta một cái nhìn như muốn nói 'Mày nín được chưa?' khiến anh im lặng. Nhìn sang Cự Giải, một thanh niên không thể chữa được cái chứng tự kỉ vào lúc này. Bạch Dương chỉ còn cách thở dài. Anh thật sự bó tay rồi. Đám này hết cứu được rồi.

Chán chường đặt bộ đàm lên bàn, Bạch Dương đứng ngồi không yên, anh đi qua đi lại, đi tới đi xuôi chờ đợi thời cơ để được hành động.

Không hiểu sao Xử Nữ lại để anh ở đây chứ? Tên đấy biết rõ tính anh như thế nào mà lại quyết định như thế! Thà cho  tên Thiên Bình đó ở lại được hơn không! Thật là tức mà!!!

Mà khoan..... Có điều gì đó lạ lắm...... Thiên Yết đi lâu rồi chưa về..... mà thôi kệ... tên ấy chắc đang đi hả hê giết người ở chỗ nào đó thôi. Bạch Dương thở dài. Anh đi ra ngoài phía ban công nhìn xuống dưới bãi cát trắng với màn đêm tối mịt. Hôm nay đúng là một đêm không trắng, điều này làm anh cảm thấy không tốt chút nào. Nó mách bảo anh điều tồi tệ gì đó đang xảy ra.... nhưng anh lại mau chống rũ nó đi. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy hai thân người quen thuộc. Đó chẳng phải là Song Tử với Ma Kết sao?! Hai tên ấy không biết là bọn này đang cần sự trợ giúp à?!

Quan sát cẩn thận, Bạch Dương để ý Song Tử đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại. Phải chăng đó là Kim Ngưu? Không. Không thể nào. Nếu cô ấy có thể gọi, sao không gọi cho anh hay cho Xử Nữ? Vậy tên đó đang nói chuyện với ai nhỉ?
.

.

.

Mặc kệ vây....

Còn tên Ma Kết nữa, tên đấy vẫn còn ngủ được à? Trong hoàn cảnh như thế này.... tên này đúng là có thể ngủ mọi lúc mọi nơi mà...

Quay mặt vào trong anh lại bắt gặp hai tên không phải là con người kia. Anh chỉ còn nước thở dài. Thấy vậy Song Ngư liền hỏi.

"Sao vậy? Ông nhìn thấy gì à?"

"Không. Không có gì hết." Bạch Dương lắc đầu.

Vừa dứt tiếng, anh có thể cảm nhận được sự rung lắc của tòa nhà. Ngay lập tức anh nghĩ đến nhóm kia.

"Bắt đầu rồi...." Xà Phu nói khẽ.

"Chắc là vậy rồi. Thiệt tình. Cái bọn này chơi cái gì ở dưới vui lắm hay sao vậy nè?" Bạch Dương cười mỉa.

Còn Cự Giải vẫn nằm im méo động đậy.

Bộ đàm nằm trên bàn bỗng reo lên.

'Thời cơ tới rồi. *rẹt* Nhanh... *rẹt*...di .... chuyển... *rẹt*'

Tiếng của Xử Nữ vang lên. Vậy là họ đã thành công rồi!

"Chúng ta nên đi thôi!" Trong tích tắt, mắt của Bạch Dương sáng lên, cuối cùng thì anh cũng có thể vận động được một tí rồi. Ngay lập tức, anh chạy đến bên Cự Giải, lay lay anh dậy.

"Dậy! Dậy ngay đi thằng này! Chúng ta cần phải ra khỏi đây!!!" Bạch Dương hét vào tai Cự Giải. Nhưng anh vẫn không có động đậy gì.

"Không được rồi...." Bạch Dương lẩm bẩm. "Xà Phu mau qua giúp đi!"

Ngay lập tức Xà Phu một tay vắt Cự Giải qua vai mình như là một chiếc khăn vậy. Bị như vậy, Cự Giải vẫn chẳng có phản khán gì. Thật tình. Tên này suy sụp đến mức ngất xỉu luôn rồi à?

"Đi thôi." Xà Phu nói nhỏ. Bạch Dương và Song Ngư chỉ còn cách gật đầu.

Cả ba chạy nhanh chóng chạy về phía cánh cửa. BAM! Bạch Dương cánh cửa ra rồi tiếp tục chạy.

"Này. Tui có cần phải đá cái cửa đó không?" Song Ngư than.

"Biết sao được chứ! Tao muốn trở nên ngầu mà!" Bạch Dương tự hào nói.

"Tui thấy làm vậy càng gây nhiều tiếng động hơn đó." Song Ngư thở dài.

"Ặc.... Nhưng... Nhưng! Dù sao thì cũng đã lỡ rồi.... thì thôi...." Bạch Dương nhục chí.

"Rẽ phải mau lên hai tên kia!" Xà Phu cảnh bảo.

Song Ngư chỉ gật đầu và rẽ còn Bạch Dương thì ngơ ngác, quay sang nhìn đằng trước.

"Hả-"

Rầm! Anh tông vào bức tường và té ngã ra sau.

"Ui da....." Anh xoa xoa cái mũi đáng thương của mình.

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy Bạch Dương?" Xà Phu bực mình nói.

"Tại mày không chịu cảnh báo cho tao biết!!!" Anh tức giận trả lời lại.

"Tao có báo đấy." Xà Phu ném cho Bạch Dương một cái nhìn lạnh lùng. Bạch Dương nhanh chóng rút lại, anh tự đứng dậy và chạy tiếp. Song Ngư thì chỉ biết thở dài.

----Nhóm của Xử Nữ----

Xử Nữ thờ hỗn hễn khi đấm văng một tên bảo vệ. Ruốc cuộc thì đám này kéo ở đây ra vậy. Nhiều hơn số lượng anh nghĩ tới. Thiên Bình cũng đã thắm mệt rồi. Anh ấy cũng đã mất rất nhiều sức khi nổi cơn thịnh nộ hồi nãy.... Hạ một lúc cả 10 tên hỏi sao không mệt được. Nhưng một điều quan trọng mà Xử Nữ quan tâm bây giờ là nhóm kia đã nhận được tin và hành động chưa kìa. Mệt mỏi nhìn sang Thiên Bình, Xử Nữ lau mồ hôi nói.

"*hộc* Bên kia... *hộc* có động tình gì chưa?"

"Vẫn chưa thấy phản hồi gì cả. Phù." Thiên Bình thở nhẹ, vật tên bảo vệ đằng sau lưng anh té ngã.

Một tên bảo vệ chạy đến, định khống chế anh, Xử Nữ tặc lưỡi, né đòn khiến tên ấy ngã lăn xuống sàn. Hết tên này đến tên khác, sao bọn này cứ tới hoài vậy? Đã được một lúc lâu sau nữa đêm rồi sao không thấy năng lực trở lại gì hết vậy.

"Thiên Bình." Xử Nữ gọi.

"Hả?" Thiên Bình trả lời, anh hiện anh đang bận khóa cổ một tên bảo vệ.

"Mày có đồng hồ không?" Xử Nữ liên tục né tránh đòn của tên bảo vệ khác.

"Xin lỗi nhé, không có." Thiên Bình thất vọng nói.

"Gừ.... Chắc chắn một trong hai tên kia phải có..." Anh lẩm bẩm rồi đá vào bụng tên bảo vệ, khiến hắn gục ngay.

"Nếu muốn qua chỗ bên kia thì hơi khó đó." Thiên Bình vuốt mồ hồi ra khỏi tráng mình, nếu cứ đập bọn này như vậy hoài chắc nhan sắc của anh đi xuống mất.

"Không sai..." Xử Nữ thở dài tiếp.

Nếu để ý kĩ hơn, bên kia có một tiếng gì đó cọng ra, tuy không biết là ai nhưng giọng nghe rất quen thuộc.

"Này này....." Thiên Bình lùi lại vài bước.

".....a......tr....... đường......!"

"Không sai.... là tên đấy." Xử Nữ.

Cảm thấy bối rối bởi lời nói của hai anh, bọn bào vệ nhìn nhau thắc nhắc. Sắp có chi viện tới à? Bọn chúng ghe gớm lắm sao?

Xử Nữ và Thiên Bình lùi lại và nhảy vọt lên cao, biến mất. Bọn bảo vệ bất ngờ. Bọn này là ninja à? Thế méo nào mà bọn nó có thể biến mất được như vậy?! Câu trả lời rất đơn giản, ở trên đầu họ có một ống thông gió, vừa đủ chk 2 người vào. Nếu không nhờ có Thiên Bình tinh ý thì chắc hai anh bây giờ bị lôi vào luôn quá.

"CHẾT HẾT ĐI BỌN ĐÁNG GHÉT!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Bọn bảo vệ quay người lại, chưa kịp bản ứng gì hết 4 người trong số đó bị hạ gục ngay tại chỗ do cú đá của Sư Tử.

Bọn họ hoảng sợ, thứ con người gì mà có thể làm vậy được quái vật à? Bọn chúng sợ hãi nhìn Sư Tử, người đang thở hỗn hễn vì mệt, với một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo khoác len mỏng bị ướt do mồ hôi của chính anh đổ ra, ta có thể nhìn thấy các cơ bắp rắn chắc của anh. Mái tóc nâu bù xù, đôi mắt màu xanh ngọc dịu lại tỏa ra một tử khí không hề nhẹ.

Bọn bảo vệ run cầm cập, họ không muốn chết đâu à. Sư Tử đạp lên người xủa một tên nằm ở dưới sàn, nói với giọng khàn khàn.

"Đứa nào muốn lên?" Anh đe dọa.

Quá sợ bọn họ liền chạy khỏi đó. Nhưng ở đây lạ là khi đấu với Xử Nữ và Thiên Bình, bọn bảo vệ lại không sợ, khi Sư Tử đến thì lại bỏ chạy đi mất...

"Cuối cùng cũng xong." Bảo Bình xuất hiện từ đằng sau Sư Tử, thở dài. Trên tay anh cầm một lọ thuốc có chứa một loại chất lỏng màu tím.

"Hai người cứu tụi này rồi!" Thiên Bình mừng rỡ nói, anh nhảy xuống từ ống thông gió, theo sau anh là Xử Nữ.

"Làm gì mà chậm quá vậy?" Xử Nữ nói gătz gõng.

"Nè nè đừng đổi lỗi cho tụi này... không phải là bọn này đã tới kịp để cứu ông?" Sư Tử tức giận trả lời.

"Tch. Xem lại mình đi, tên điên. Nếu cứ như thế này mãi thì sẽ không hoàn thành được kế hoạch đâu." Xử Nữ đáp.

"M- Cái đồ đáng ghét này!!!" Sư Tử lao tới tấn công Xử Nữ.

"Muốn xem ai mạnh hơn à? Được. Nhào vô." Xử Nữ cũng không tốt gì hơn.

"Thôi thôi! Stop! Stop! Chúng ta ở đây không phải là để cãi nhau à nhe." Thiên Bình chen vào giữa hai người.

"Tên đấy nói đúng đó. Cả hai bình tĩnh lại đi." Bảo Bình cũng tham gia.

Xử Nữ và Sư Tử chỉ liếc nhìn nhau một hồi rồi quay đi, không nói một lời. Thật tình, có chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Tự dưng mới gặp nhau là gây cãi liền. Không chỉ lần này, mà còn nhiều lần khác.

"Dù sao thì...." Bảo Bình lên tiếng, lấy bộ đạm của mình ra. "Chúng ta nên hỏi bọn bên kia đã."

"Này này. Bạch Dương. Nghe thấy không?" Sư Tử lấy bộ đàm từ tay Bảo Bình.

"... *rẹt* *rẹt* Ng...he! *rẹt* *rẹt*..."

"Xem ra vẫn còn hoạt động được...." Xử Nữ lẩm bẩm.

"Bọn bây ở đâu vậy?" Thiên Bình hỏi.

"... *rẹt* sắp.... *rẹt* *rẹt*..."

"Bọn nó sẽ đến đây nhanh thôi." Bảo Bình.

"Vậy tao sẽ ra ngoài trước." Sư Tử ném cho Xử Nữ cái bộ đàm rồi quay lưng đi.

Thế là cả ba người còn lại không nói gì hết, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài để gặp hai người kia.

Bước ra ngoài, họ bắt gặp được một Ma Kết đang ngủ ngon lành trên bãi cát. Một Song Tử đang chán chê ngồi cạnh Ma Kết. Chắc anh đã đợi lâu rồi. Tội anh quá. Khi thấy có người đến, mắt anh lại sáng lên, như tìm được hi vọng rồi ấy.

"Ơn giời là bọn bây ở đây! Tao đợi cả tiếng rồi đó!!!" Anh khóc.

"Ờ nhỉ... tao quên mày đang ở ngoài này." Xử Nữ.

"Quác?! Sao mày có thể nhẫn tâm như thế được chứ?!" Song Tử

"Ờ thì xin lỗi." Xử Nữ.

"'Xin lỗi'? Mày chỉ biết nói câu đó thồi à?!" Song Tử.

"Chứ mày muốn tao nói làm sao?" Xử Nữ ngán ngẫm trả lời.

Cứ thế mà cả hai người cãi qua, cãi lại, lại một cuộc cãi nhau nữa. Xử Nữ dạo này lạ thật đấy, anh không thường hay cãi nhau, bởi vì nó làm anh rất nhức óc và anh cảm thấy vô bổ, tốn sức. Nhưng dạo này anh hay có dính dáng đến nhiều vụ cãi nhau trong nhóm. Không biết anh đang bị gì nữa...

Một lúc sau thì nhóm của Bạch Dương cũng tới nơi. Tất cả dêud tập hợp chie trừ Kim Ngưu, Nhân Mã và Thiên Yết. Mọi người đều bắt đầu lo lắng, đến giờ này mà 3 người đó vẫn chưa về. Ai cũng có thể chắc chắn là Kim Ngưu đang ở cạnh Nhân Mã nên không hề lo lắng gì lắm. Bởi vì với thái độ trẻ con của Nhân Mã, không ai trong nhóm có thể chắc rằng Nhân Mã đang nghiêm túc theo đuổi Kim Ngưu cả.

Ma Kết bỗng ngồi dậy. Không ai để ý đến khuôn mặt lạnh lùng, tối sầm của anh. Khuôn mặt anh như vậy, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra rồi...

Song Ngư thấy hơi lo lắng nên anh hỏi.

"Ma Kết? Có chuyện gì à?"

"Bọn bây có cảm nhận được nó không?" Ma Kết hỏi ngược lại.

Song Ngư định nói tiếp thì anh cảm thấy một thứ gì đó. Một áp lực rất kinh khủng. Thập chí còn áp lực hơn khi Thiên Yết ép anh làm một điếu gì đó nữa. Cái thứ áp lực như đè nặng lên người anh, không thích nó chút nào cả. Nó..... nguy hiểm.... rất nguy hiểm.... tuyệt đối không được...... Cảm giác này.... anh sợ.... anh thật sự không thích nó....

"Có thứ gì đó.... đang đến."

===================================

*chui lên từ mộ*

*Quăng cho mấy bạn cái chap 22*

*bò xuống đất*

.

.

.

*Đưa mặt lên* Cho mị xin lỗi.

*Bò xuống lại*

0v0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro