2. GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng chạy đến trước cánh cổng trường đang dần đóng lại kia, Kim Ngưu nhanh mắt lướt mắt nhìn xung quanh, lại lướt về phía giám thị đang kéo cánh cổng với đôi mắt trông mong cùng ai oán với cậu.

Cậu ngay lập tức dùng hết sức chạy nhanh lại bức tường kế bên cánh cổng trường, đạp thật mạnh vào bức tường bay về gốc cây phía đối diện, ném Nhân Mã đang hoảng sợ tột độ qua phía bên kia bức tường rồi nhanh chóng nhảy sang hoàn mỹ đến mỹ lệ nếu như....không có Nhân Mã là miếng đệm thịt tiếp đất và giám thị đang bước đến đây.

Một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống cổ, liếc nhìn Nhân Mã đã bất tỉnh nhân sự dưới chân mình. Cậu quyết định... bỏ... không nắm bạn chạy cùng thân.

Mặc kệ giám thị đang hò hét sau lưng, Kim Ngưu vẫn một mạch chạy thẳng về phía hội trường.

"Hộc hộc" Kim Ngưu mặt không biến sắc thở dốc vì cân nặng của Nhân Mã mà cậu phải gánh chịu từ nhà đến trường.

Đứng trước bản thông báo kế bên hội trường, lại đạp Nhân Mã vài cái cậu tiến đến xem lớp mình ở đâu. Chỉ là kiếm hoài vẫn không có bất cứ tờ giấy nào chứa chấp tên cậu lẫn Nhân Mã.

Đang suy tư thì tiếng thông báo từ loa nhà trường vang lên.

- thông báo lần thứ N, mời bạn Kim Ngưu và Nhân Mã đến văn phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại ....

- Úi không biết là có việc gì nhỉ?

Nhân Mã từ cơn bất tỉnh mơ màng nghe được, nhìn Kim Ngưu đang suy tư bên kia.

- Ừm... phải đi xem thử đã.

Kim Ngưu nhìn vào khoảng không nói với Nhân Mã, mà không biết rằng cậu đã bị dắt đi từ lúc nào.

Lúc thoát ra khỏi hư không thì cả 2 đã đứng trước phòng hiệu trưởng rồi. Ngần ngại mở cánh cửa phòng, Kim Ngưu dắt Nhân Mã bước vào.

- Xin... xin lỗi đã làm phiền.

Nhân Mã lo lắng nói lắp, hé đôi mắt còn đang sợ hãi khi bước vào phòng thì một dàn ánh sáng kiến người muốn chói mù mắt đập vào mắt Nhân Mã.

- Kim Ngưu cẩn thận!

Vội vàng dùng tay che ánh sáng kia lại, cánh tay còn lại cũng không yên ổn nhanh chóng giơ lên để che mắt Kim Ngưu.

Đâu ai biết được chữ ngờ. Cánh tay Nhân Mã vung quá mạnh nên đã đập thẳng vào mặt Kim Ngưu.

"Bốp"

Âm thanh văng lên khiến Nhân Mã không thể trố mắt lên nhìn. "Nếu có một điều ước Nhân Mã ta đây ước mình có thể biến mất tại chỗ."- nỗi lòng Nhân Mã vang lên.

-Khụ khụ.

Phá vỡ thế sự khó nói của Nhân Mã hiệu trưởng lên tiếng nói.

- Mọi người cũng tập trung khá đầy đủ rồi nhỉ. Theo yêu cầu của phụ huynh các em thì ta đã sắp cho các em một lớp riêng biệt nằm ở lầu 1 ở hành lang phía tây. Nên nhớ lớp các em là lớp riêng biệt trương trình học cũng sẽ khác hẳn lớp bình thường, không  ai được phàn nàn khi chưa thử chương trình mới này. Được rồi ta chỉ dặn dò một chút thôi, các em hãy về lớp đi.

Vừa dứt lời cánh cửa phòng bỗng được mở ra, một mỹ nam bước vào.
Người này khá quen mắt chỉ tiếc Kim Ngưu có não cá vàng đối với người không quen não cậu lặp tức loại nỏ hình ảnh đối phương ngay lập tức, chỉ có Nhân Mã nhận ra đây là anh chàng lúc sáng.

- Là người ban sáng kìa, không ngờ anh ta cũng là học sinh đấy.

Nhân Mã nói nhỏ với Kim Ngưu

Cậu không để tâm lắm vì người nọ và cậu không liên quan gì đến cuộc đời nhau.

- Chào mọi người, ta không đến trễ chứ.

Mỹ nam lên tiếng, nhưng thanh âm khá lạnh lùng. Mọi người dường như cũng không quan tâm đến hắn lắm.

- Ấy, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Anh bước dần đến chỗ Kim Ngưu, thanh âm lạnh lùng bỗng có thêm phần dịu dàng.

- Chào anh.

Lễ phép chào hắn cậu cũng không để ý hắn ta lắm.

- Em không quan tâm người chồng tương lai của em sao?

Nhẹ nhàng nhỏ giọng nói vào tai Kim Ngưu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh lại lia mắt đến chỗ hiệu trường đầy sự nghi ngờ.

Mùi không khí bỗng chốc không ổn, hiệu trưởng liền nhanh chóng đuổi khách.

- Được rồi, mọi người mau đi đi. Kim Ngưu em ở lại đây một chút.

Khi mọi người rời đi lúc này cậu mới lên tiếng.

- Người kêu con có gì không, cha?

————————————————
Nhớ đón xem chương tiếp theo nhé
*>v<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro