Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng, đang có một hàng người con trai bao quanh một cô gái trên người đầy vết thương, cô gái đó là Kim Ngưu. Trên tay cô đang cầm một khẩu súng hướng về cô gái kế bên, cô gái đó là Kim Ngân.
- Kim Ngưu, thả Kim Ngân ra! - một giọng nam đang rất bực mình vang lên, người này là Bạch Dương.
- Em ơi, t...thả chị ra đi. C... Các anh ơi, em s...sợ! - Kim Ngân rưng rưng nước mắt nói.
- K...không bao giờ! - Kim Ngưu nói nhưng tay hơi rung.
- Bỏ Kim Ngân ra NGAY! - Thiên Yết tức giận đưa súng về phía cô.
- Xem ra tình bạn cũng chắm dức rồi nhỉ! Anh cứ bắn đi! - Kim Ngưu nói, sau câu nói đó Thiên Yết bóp còi và...
"Pằng"
Anh bắn cô, rồi cô ngất đi trên vũng máu đỏ, trước khi ngất cô nói nhỏ"Mấy người nhất định sẽ hối hận!"rồi nở một nụ cười thật đẹp, nụ cười đó làm tim các anh thấy nhói, nhưng cũng mặt kệ mà đi đến chỗ Kim Ngân, đỡ ả lên.
- Kim Ngân, em không sao chứ? - Cự Giải dịu dàng hỏi
- E... Em không sao? - ả nở nụ cười giả tạo nói
Bên chỗ Taurus
- Cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành! - Angel mệt mỏi nói
- Đi thôi! - Devil nói
- Ukm! - Taurus
Họ đang đi qua những nóc nhà, thì một vòm ánh sáng chiếu xuống họ. Taurus bị tách khỏi Angel và Devil, cô khi mở mắt ra đã thấy một cô gái rất dễ thương, nhưng vì ánh sáng chiếu vào mặt nên cô nhìn không rõ.
- Cô là ai? - Taurus nheo mắt hỏi
- Tôi là Kim Ngưu! - Kim Ngưu trả lời
- Tôi đang ở đâu? - Taurus hỏi
- Cô đang ở trong thế giới kí ức do vòm ánh sáng tạo ra! - KN
- Vậy cô muốn tôi làm gì? - Taurus
- Cô thông minh thật! Tôi muốn cô giúp tôi - KN
- Giúp? - Taurus
- Phải! Tôi muốn cô giúp tôi trả thù họ, những người đã giết chết tôi! - KN nói mà nước mắt đã đầm đìa.
- Cho tôi biết cụ thể câu chuyện đi! - Taurus
- Bốn năm trước, tôi và họ vẫn còn là bạn thân, nhưng đến một ngày ả xuất hiện, tôi trong mắt họ chỉ còn là không khí. Ả tên Kim Ngân, ả được ba mẹ tôi nhận nuôi, lúc đầu tôi không hề có thiện cảm với ả còn ngược lại là mến ả, nhưng đến một ngày ả gặp họ, ả thay đổi rất nhiều, cách ăn nói, cư xử. Tôi không để tâm lắm, đến khi ả nói nhờ tôi giúp, tôi làm theo lời ả, nhưng khi làm xong tôi mới biết mình bị lừa, ả liên tục nói xấu tôi trước mặt họ, làm họ yêu thương ả, làm họ ghét tôi, ngay cả anh ruột của tôi cũng ghét tôi, ả còn nói xấu tôi với mọi người nữa. Trong nhà ai cũng biết bộ mặt thật của ả, ả luôn diễn kịch trước mặt bọn họ - KN nói, nước mắt đã rơi từ bao giờ.
- Tôi sẽ giúp cô, nên cô đừng khóc nữa! - Taurus
Sao câu nói đó, có một ánh sáng hiện lên xóa bóng hai cô gái.
Tại bệnh viện Washington
Trong phòng 88, có một cô gái nằm trên chiếc giường trắng, cô gái đó là Kim Ngưu, cô khẽ nhíu lại và mở mắt ra thì thấy...
- A! Kim Ngưu em tỉnh rồi! - Kim Ngân thấy Kim Ngưu tỉnh dậy, cầm tay cô, vui vẻ nói, nhưng trong tâm ả thì nghĩ"Đù bà, sao mày không chết luôn đi? Để tao còn chiếm tài sản của mấy thằng này nữa!"(ý con này là lên giường cho nó có con với mấy thằng này, rồi ra ý định kết hôn, cuối cùng là chiếm tài sản)
- Tránh ra! - KN thấy ả cằm tay mình nên hất ả ra. Sau đó, thấy có cuốn truyện tranh trên bàn, liền với tay lấy đọc.
- Sao cô hất em ấy ra, em ấy chỉ quan tâm cô thôi! Đâu cần làm vậy? - Sư Tử nói như hét với Kim Ngưu. Nhưng đáp trả lại anh là...
- ............
- Nè, Sư Tử nói sao cô không trả lời! - lần này là Song Tử lên tiếng. Nhưng anh cũng không khác gì Sư Tử
- ...........
- Bộ cô bị cấm hả? À! Chắc là bị bắn nên trở thành câm luôn chứ gì? Haizz, cái mạng chó của cô sao dai thế, không chết luôn đi sống mà bị cấm sống làm gì? - Bạch Dương lên tiếng.
- Tôi nói anh biết, cái mạng của tôi không cần anh quan tâm! Hơn nữa tôi khuyên anh đừng bao giờ đụng vào người tôi, nếu không đừng trách đời ngắn nhé! - Nói xong cô liền tặng anh một cú đấm trời giáng, khiến anh chảy máu. Lúc đó, mọi người trong phòng điều cùng một suy nghĩ"Cô ta có thật sự là Kim Ngưu không? ". Thiên Bình định mở miệng nói thì" Rầm"cánh cửa đã từ dã khỏi đời. Thủ phạm là ba, mẹ cô.
- Kim Ngưu con không sao chứ? - thấy Kim Ngưu, mẹ cô liền bay tới ôm.
- Con không sao! Mẹ con muốn xuất viện, với lại mẹ hủy hôn ước giữa con và Hắc tổng(quên nói Thiên Yết và Kim Ngưu có hôn ước với nhau) luôn đi! - KN
- Ngày mai con mới được xuất viện, còn về phần hôn ước thì tại sao vậy? - mẹ cô ngưng dài
- Con không muốn kết hôn với người đã chính tay bắn con - Kim Ngưu vừa nói vừa nhìn về phía Thiên Yết với con mắt căm hận.
Giờ ba, mẹ cô mới để ý mấy anh chàng và con ả kia
- Cũng được! Mà cho mẹ biết nãy giờ họ có làm gì con chưa?
- Dạ có! Vừa làm phiền con, mắng con, la con, chửi rủa con, còn có trù con chết sớm nữa, à còn nói con bị cấm nữa chứ! - KN kể hết không thiếu chỗ nào
- Thì ra là vậy! Giờ thì cảm phiền Mấy người về cho. Ở đây không hoan nghênh Mấy người! - Ba cô nói và nhấn mạnh chữ mấy người
Họ biết ba mẹ cô rất ghét họ, nhưng đâu cần phải xưng hô như vậy chứ.
- À!  Còn con muốn ở lại thì ở không thì ra ngoài! - ba cô nói với Xử Nữ và nhấn mạnh chữ ra ngoài.
Lần này ngày cả ba anh cũng xem anh như người ngoài.
- Ba/Chú con... - mấy anh định nói gì đó thì Kim Ngưu cách ngang
- Bảo vệ đưa họ ra ngoài! - KN
Các anh ra ngoài và về nhà mình, Xử đưa con ả về. Giờ trong phòng cô, ba mẹ cô nói chuyện với cô nhưng đáp lại họ là những câu cụt ngủn, không đầu không đuôi, hơn nữa có khi cô còn không thèm trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro