CHAP 38 (Nữ cầu thủ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến rồi! _ Một cô gái hô lên khi nhìn thấy người con gái mặc đồng phục bóng rổ Zodi chạy tới.

Ở đây không ít người biết đến Kim Ngưu, và khi biết cô sẽ tham gia trận bóng này thì họ càng phấn khích hơn nữa.

Boss vô danh của Zodi III đó! Thắng cả dân đại học đó!

- Mau vào bàn chiến thuật! _ Chưa thấy người mà đã thấy tiếng, Nhân Mã gào lên.

Dòng người tấp nập chia làm hai, để cho một cô gái chạy vào. Cô gái ấy sở hữu đôi mắt màu đỏ rực rỡ, rất đẹp, dáng người cao và hơi gầy (hơn nửa tạ :v), mái tóc đen lai vài cọng đỏ thẫm dài quá vai không còn buộc sát gáy như bình thường nữa mà được cột cao lên, cùng với bộ đồng phục thể thao kia, trông cô tràn đầy sức sống.

Quả là Halley, khác với KiNg hoàn toàn.

Các thành viên đội bạn suýt nữa thì bị cô làm cho mù mắt, chơi với gái, không nhường, chơi được sao?? Phải biết là đàn ông con trai chơi bóng rổ đụng chạm rất nhiều áa! Mẹ nó Diệp Đăng lỡ đồng ý rồi.

Quay qua Diệp Đăng, ờ, cứ đen mặt đi.

Cmn, trận này đánh vào đòn tâm lý của cánh đờn ông con chai nhà Constellate rồi...

Bên Zodi hiện tại đang bàn chiến thuật rất hăng, thành viên nào cũng nhao nhao lên tiếng đưa ra ý kiến của mình.

- Cho Boss công!

- Đừng gọi Boss hay gì hết, là Kim Ngưu!

- Số 14!

- Tạm thời thôi.

- Gọi là số 14 cũng được, mau bàn chiến thuật đi xem nào?! _ Halley muốn nghiến răng, tưởng bọn này nghiêm túc lắm chứ? _ Đừng có mà ôm suy nghĩ tôi gánh hết, một mình tôi đấu sao lại 5 tên to con lực lưỡng bên kia?!

- Rồi rồi. Kim Ngưu sẽ làm SF (Small Forward - tiền đạo, cầu thủ có khả năng linh hoạt cao và có khả năng ghi điểm ở cự ly trung bình), Bạch Dương vẫn là PF (Power Forward - trung phong phụ/tiền vệ chính, người mạnh mẽ nhất trong tranh bóng và phòng thủ của trận đấu). _ Nhân Mã bình ổn lại đám đàn em. _ Bạch Dương, chú thấy như thế nào?

- Em thấy...

.

Hiệp hai bắt đầu, cả hai bên đều có sự thay đổi trong đội hình ra sân.

Constellate tranh bóng rất gắt! Cứ như cố tình không cho cô giành bóng vậy. Vì khi Kim Ngưu giành được bóng, bên họ sẽ không biết làm thế nào để lấy lại bóng mà không bị gọi là "biến thái" hay gì gì nữa.

Nhưng không phải bên họ đồng ý cho con gái vào à?! Mâu thuẫn thế đm?!

"Bốp!"

Halley cầm quả bóng trên tay, luồn qua hai thành viên đội bạn, tiến sát rổ và làm một cú úp rổ (dunk) cực đẹp mắt.

"Rầm!" Cái rổ rung lên, cô buông tay, đứng xuống, nhìn đội bạn:

- Các cậu đang nhường đấy à?

Cons: Ừ.

- Ầy... _ Cô chống hông nhìn xuống, thở dài một cái rồi lại nhìn thẳng họ. _ Được rồi, cứ hành xử như bình thường, tự tôi sẽ tránh các cậu đi, không cần quan tâm đến tôi, cứ coi tôi như một thằng đàn ông, ok?

Các thành viên đội bạn nhẹ gật đầu, vẫn hơi e ngại.

Nhưng sau đó thì thay vì e ngại, họ trở nên cảnh giác.

Halley quá nhanh!

Bắt được quả bóng liền truyền, hoặc ném vào rổ ngay. Không hề cho đội bạn tiến tới cướp bóng.

Có dùng lợi thế chiều cao để chắn bóng, họ vẫn bất lực. Cách chơi của cô linh hoạt theo từng loại đối thủ, đường truyền bóng quá mức ảo diệu. Đến thanh niên 1m9 bên kia bật lên chặn bóng giữa không trung mà vẫn trượt tay.

Còn mấy người tường thịt, cô xoay một cái đã tránh được rồi, thành công truyền bóng cho thành viên khác.

Đối mặt với thành phần chuyên cướp bóng thì mình chỉ cần làm theo hướng dẫn, thực hiện vài động tác ảo diệu như đập bóng qua chân, truyền dập bằng hai tay,...

Có cố tình với tay ra túm, cô cũng tuyệt đối không cho họ chạm vào người.

Đội Zodi có một con quái vật như vậy sao?

Yep, có đấy ಠ◡ಠ

"Rầm!" Bạch Dương ghi bàn, tỉ số đã khả quan hơn nhiều so với hiệp đầu, 84! Gần như gấp đôi rồi! Mà Constellate cũng không vừa, 78 điểm.

Hết hiệp hai.

"Bộp!" Nhân Mã trực tiếp ném khăn vào mặt Kim Ngưu.

- Cảm ơn. _ Và cô không hề tức giận ="=

- Què quặt thì ra sân đi. _ Anh lạnh lùng nói.

- Tôi không hề què quặt, đến hiện tại đã thi đấu rất tốt rồi. _ Halley không khỏi nhíu mày, đừng coi khinh tài năng của cô hay đống băng dán đặc biệt của Kim Ngưu thế chứ tên ấu trĩ này. _ Đừng có bày ra cái bản mặt tào tháo đuổi ấy với tôi.

- Cô nói ai tào tháo đuổi?!

Halley vẩy vẩy tay, chẳng quan tâm nữa.

Nhân Mã vẫn cứ ôm cái biểu cảm giận không ra giận hờn chẳng ra hờn.

- Anh muốn lên sân thế cơ à? _ Bạch Dương uống ngụm nước, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, rất đẹp tryy.

- Ừ! _ Nhân Mã gật mạnh đầu.

- Haha... _ Các thành viên trong đội cười nhạt, nếu anh ra sân thì họ sẽ trở thành phế vật mất, ít ra họ còn hợp tác được với Kim Ngưu phần nào.

Bắt đầu hiệp ba.

"Vút!"

"Rầm!"

Thành viên Constellate ném bóng, Diệp Đăng nhảy lên đỡ và cho luôn quà bóng vào rổ, nam phụ bùng nổ visual.

Halley bị chặn không cho người đến gần rổ, kẹt cứng giữa hai thành viên đội bạn, cuối cùng vẫn là bị cướp bóng. Họ truyền bóng mà không cần nhìn, độ ăn ý cực cao, ném vào rổ ghi thêm điểm cho Constellate.

Bạch Dương đón bóng, cậu truyền thẳng bóng tới Halley (truyền thẳng ngực á, không thể đỡ bằng 1 tay được đâu :v), cô dùng hai tay đỡ, quào, cảm giác vi diệu từ vai trái kéo tới.

Thật fabulous.

Halley nhanh chóng đập bóng xuống sàn để truyền cho C (Center - trung phong, cầu thủ tấn công chơi cao nhất trên sân) của đội mình, cậu ta đón bóng, di chuyển zic-zac tránh đối thủ rồi làm một cú dunk khác.

Đúng là chơi đội, lợi thế hơn chơi đơn nhiều, lần trước cô với Nhân Mã 1v1 chẳng biết truyền cho ai được, toàn phải tự đưa bóng về rổ.

- Chơi hay đó! _ Cậu bạn kia giơ ngón cái với Halley.

- Ừm. _ Cô một tay chống gối thở nặng nề, trán đổ mồ hôi lạnh, shit, chạm tới chỗ nguy rồi.

Nhân Mã ngồi khoanh tay, thấy hành động của cô thì không khỏi nhíu chặt mày.

- Đại ca à, Kim Ngưu chơi rất tốt mà, anh lo cái gì? Con gái chơi thể thao mất sức nhiều cũng thường thôi mà? _ Thành viên dự bị thấy biểu cảm của Nhân Mã thì cười cười nói với anh.

- Anh biết. _ Nhân Mã hừ một cái, vẻ mặt vẫn không dễ chịu hơn.

Bóng đang ở trên tay Diệp Đăng, cậu bật nhảy, hai thành viên Zodi cũng bật nhảy theo, nhưng cậu ta không ném bóng, mà truyền bóng ra đằng sau! Thành viên đằng sau lập tức bắt bóng rồi ném vào rổ, ghi điểm cho Constellate.

- Pick and roll... (Chiến thuật giữa hai cầu thủ, một người thu hút sự chú ý của đối phương, tạo khoảng trống cho người còn lại tấn công :v) Chú nghĩ hai thằng con kia chơi trò này được không? _ Nhân Mã ghé sang hỏi thành viên dự bị.

- Hai thằng con?... Ý anh là Bạch Dương với Kim Ngưu á? ="= Cái này tùy thuộc vào độ ăn ý của hai người họ, mà em nghĩ là không đâu. Kim Ngưu mới chơi cho đội lần đầu, không ăn ý được với Bạch Dương đâu. Em với cậu ta chơi gần 3 năm rồi mà còn chưa làm được như thế nữa. _ Thành viên xoa xoa cằm, lắc lắc đầu nói.

- Đương nhiên rồi, hai đứa đó sao chung trí hướng được. _ Nhân Mã làm như đó là lẽ đương nhiên và anh rất thoải mái với điều này.

Thành viên dự bị: Trông anh như kiểu rất không muốn hai người họ ăn ý với nhau ấy :')

Đoán xem?

Bạch Dương xông lên bên rổ đội bạn, nhảy lên như muốn làm một chú dunk khác, hai thanh niên Cons cùng giơ tay lên chắn và bùm, cậu truyền cho Halley và để cô làm một cú ném từ góc ghi 3 điểm.

- Ừm... Hai người họ khá ăn ý đấy.

- Không đời nào. _ Nhân Mã hơi bĩu môi, tặc lưỡi.

Bên Constellate kể từ khi không còn kiêng nể Kim Ngưu nữa thì đúng là chơi tự tin phóng khoáng hơn hẳn, kẻ tám lạng người nửa cân với Zodi luôn, đúng là hai đội bóng thi giải.

Thành viên đội bạn bật lên ném bóng, PG (Point guard - hậu vệ chơi bao quát, thường xuyên lùi sâu để ngăn chặn các đợt tấn công của đội bạn) đội cô liền bật lên chặn lại, quả bóng bật ra, Halley nhanh chóng đón lấy.

Đm cô lại bị kèm! Còn là bị kèm ở sân nhà, khó khăn lắm mới cướp được bóng đó! Lại thực hiện vào động tác cơ bản nhưng ảo diệu kể trên trong chưa đầy 3 giây sau đó bật nhảy lên rất cao và ném một cú từ giữa sân bóng.

"Rầm!" Cái rổ lại rung lên.

"Bịch!" Tấm lưng của cô đập mạnh xuống sân đấu.

- Aaaaa!

- Ném từ giữa sân đó!

- Half court shot!

- Chơi giỏi quá!

- Tuyệt vời!

...

Kết thúc hiệp ba, tỉ số giữa hai đội là 118 - 114 nghiêng về phía Zodi.

- Này. _ Thành viên đội bóng đưa tay ra đỡ cô. _ Công nhận Constellate mà không kiêng nể gì thì chơi ác liệt thật đấy.

- Ừm. _ Halley bắt tay cậu, đương nhiên là dùng tay phải, định dựa sức đứng dậy nhưng cô phát hiện, đến bản thân cô cũng không thể tự đứng lên được (╯ರ Д ರ)╯

"Doumaaaaaaaaaaaaa!"

- Sao sắc mặt cậu xấu thế Boss?

- Cậu không sao đấy chứ?

- Nãy tôi nghe tiếng cậu ngã to lắm, không phải bị gãy xương rồi chứ?

- Đứng dậy được không?

...

Các thành viên đội bóng xúm xít vào chỗ Halley, đỡ cô dậy. Đương nhiên là không kéo hay lôi hay động chạm gì cô rồi, họ chỉ nâng giúp tay cô thôi. Xem ra rất lịch sự.

- Cảm ơn, tôi không sa...

- Thay người! _ Nhân Mã vẫn bị tào tháo đuổi, nói.

- Sao lại thay người tiếp? _ Người bên Constellate bất bình, còn một hiệp cuối lại muốn thay người, thế thì đọ sức thế quái nào được?! Constellate mang không nhiều người, khi Zodi thay Halley vào thì họ cũng thay người vào rồi, tìm đâu ra người để thay tiếp??

- Cầu thủ số 14 trấn thương xương sườn và vai trái. _ Nhân Mã chỉ vào cô. _ Lập tức ra sân.

- Này! _ Halley bất bình, định tới cãi nhau với anh luôn cho nó máu thì nhớ ra cô không thể di chuyển nhiều. Cmn đau đâu lại đau trúng cái bộ phận nằm giữa toàn bộ cơ thể! Đau tay thì chân vẫn đi, đau chân thì tay vẫn làm, nhưng cmn đau sườn thì chân giơ không nổi, tay chẳng vươn được!

- Chấp nhận đi, cô không chơi được nữa đâu. _ Nhân Mã vẫn giữ bản mặt lạnh như băng liếc xéo Halley một cái.

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

- Kim Ngưu bị thương à?

- Boss bị thương á?

- Chị ấy có sao không?

- Không biết nữa...

- Thấy hôm qua bảo có kẻ nào xông lên sân khấu diễn kịch của 3-B hay sao ý, xong hắn làm Kim Ngưu bị thương.

- Kẻ tên Eagle ấy á?

- Ừ.

- Khoan đã hôm qua Eagle và Diaval đánh nhau mà???

- Ừ, Diaval là Boss mà.

- WTF?! Kim Ngưu là Diaval đấy á?!

- Không biết à?!

- Con tim bé nhỏ này cảm thấy bị tổn thương.

- Còn con tim bé nhỏ này đang mất niềm tin vào giới tính.

...

Chủ đề bàn tán xoay chuyển liên tục giữa các khán giả.

Các thành viên Constellate nhìn nhau, rắc rối thật đấy, bên Zodi bắt buộc phải thay người rồi.

Nhưng nó thật sự rất không công bằng!

- Tôi... _ Không được rồi, thế này bất công với Constellate quá.

- Cô ra sân ngay lập tức, con bé kia (Bảo Bình) ngăn cô là đúng lắm đấy! _ Nhân Mã chỉ ra vị trí dự bị. _ Không tự lo được cho bản thân thì đừng có tham gia thi đấu thi điếc gì hết!

Anh đừng nghĩ anh càng tức giận càng đẹp trai thì anh có thể tùy ý tức giận nhé :) Đẹp trai vừa vừa phai phải thôi.

- Nhân Mã, anh bình tĩnh đi.

- Đại ca bình tĩnh.

...

Mọi người xoa dịu Nhân Mã, anh tức giận như vậy vì cái gì? Vì cô không thể chơi tiếp hay vì cô làm ảnh hưởng tới trận đấu?

Đến anh cũng chẳng biết nữa, có một nguyên nhân khác đặc biệt chăng?

Nhân Mã nhận ra từ lâu anh đã không còn ghét Kim Ngưu nữa rồi.

- Tôi xin phép đến phòng y tế. _ Halley hơi cúi đầu, thở dài, đến hiện tại thì không thể cứng đầu được.

- Để tôi giúp cậu. _ Một thành viên đội bóng bước tới định dìu Halley đi thì Nhân Mã đã cậu ta lại.

- Cậu ở lại nghỉ ngơi chuẩn bị hiệp bốn, để anh mang con này đi bệnh viện. _ Nhân Mã thở dài lắc lắc đầu. _ Hôm nay lễ hội, đi phòng y tế có cái khỉ gì đâu chứ.

- Thế còn... _ Trận bóng? Làm thế nào để không bất công với Constellate đây?

- Cậu đi viện đi, Kim Ngưu. _ Con người đã biệt tích lúc nào bây giờ mới trở lại.

Sư Tử.

- Nếu Constellate không mang đủ người, tôi qua bên đó chơi, Zodi cứ thay người đi. Yêu cầu ban đầu của họ không phải là muốn tôi sao?

Mọi người đều bất ngờ, cậu đồng ý yêu cầu của Diệp Đăng. Vậy thì công bằng hơn chút rồi.

- Haha... _ Diệp Đăng cười trào phúng. _ Tùy cậu.

Sư Tử làm như chẳng quan tâm, cầm lấy đồng phục bóng rổ, nhanh chóng đi thay.

- Xong rồi đấy, đi thôi. _ Nhân Mã hai tay nắm vai cô từ đằng sau giúp cô nhích từng bước một.

Trông funny vl.

.

.

.

"Bộp!"

- Éc!

- Đi đứng cẩn thận đi chứ! _ Nhân Mã thấy cô vấp ngã thì dang tay kéo lại.

Các bạn nghĩ đó là cảnh nam chính kéo nữ chính lại khi nữ chính vô tình vấp ngã và nữ chính theo quán tính đâm vào lòng nam chính?

Well.

Đếu nhé :')

- Á á á... Cmn sao anh kéo tay trái của tôi?? _ Vai trái của cô, làm ơn hãy quan tâm đến vai trái của cô :')

- Xin lỗi! _ Nhân Mã ngay lập tức buông tay.

Ngựa buông nghĩa là Trâu ngã chứ gì.

"Trậc"

Halley một thân tàn phế:...hihi ಥ‿ಥ

- S-sao vậy? Cô có sao không?? _ Nhân Mã luống cuống ngồi xuống xem cô. _ Tôi vừa nghe thấy tiếng gì ý??

- Trật chân rồi.

- Hả?

- Trật khớp cổ chân rồi.

- Khụ! _ Nhân Mã che miệng ho một cái, ngại ngùng. _ Xi-xin lỗi, do tôi, tôi vụng về quá, cô đã bị thương mà tôi còn làm vậy nữa.

- Thôi ="= Ngừng lại hộ tôi.

- S-sao??

- Để đưa tôi đi viện chứ sao? Sao tự nhiên anh bị cute hoá vậy?

- À ừ... Cute hoá? _ Nhân Mã đơ mặt.

Halley khóc thầm trong lòng, đau vl, thế mà anh vẫn để cô ngồi đất rồi thắc mắc đủ thứ, cmn giết cô đi.

- Tôi cần xe cứu thương...

- Không cần xe cứu thương. _ Nhân Mã đột nhiên đưa lưng về phía cô. _ Lên tôi cõng, tôi đi xe riêng, tới bệnh viện sẽ nhanh hơn xe cứu thương rước.

- Lên thế quái nào được? Trí nhớ của anh gặp vấn đề gì à?

- Vậy để tôi bế cô nhé?

- Anh trai, tôi bị thương ở sườn, anh muốn bế kiểu gì??? _ Nói chuyện như kiểu bị não tàn ý :((

Nhân Mã im lặng, nan giải thật đấy.

- Haizzz... _ Anh thở dài rồi dìu cô đứng dậy, trong chớp mắt liền cố định Halley trên lưng. _ Cô không lên được thì để tôi giúp cô lên, thấy sao hả?

- Đau chứ sao trăng gì? Bệnh viện!

- À ừ!

Băng qua sân trường tấp nập đông đúc, Nhân Mã cõng Halley tới con xe hơi xịn xò mang hãng Sagittal của mình rồi phóng tới bệnh viện.

- Mà sao cô phẳng thế?

- ... :)

.

.

.

.

.

- Cháu có phải người nhà của cô bé này không? _ Bác sĩ hỏi Nhân Mã.

- Không ạ, cháu là người quen. _ Anh gãi gãi đầu.

- Thế à. _ Vẻ mặt bác sĩ có vẻ hơi thất vọng, như kiểu bác hụt mất cơ hội chửi người vậy. _ Phiền cháu nhắn nhủ với người nhà bệnh nhân chút. Vai trái của cô bé bị rạn xương đòn, chưa lành hẳn đã tham gia vận động thể thao rồi, đúng chứ?

- Vâng, đúng là có vận động thể thao ạ... _ Mặc nguyên bộ đồng phục đến bệnh viện, rõ ràng thế còn gì?

- Hai bên sườn cũng bị bầm tím, rất nặng! Tôi nói này, con gái ở Học Viện Zodi III chơi thể thao có thể nặng nhọc đến vậy sao? _ Nữ bác sĩ trung tuổi nhăn mày. _ Lưng có dấu hiệu va đập, chắc là ngã từ độ cao trung bình, khoảng 1, 2m gì đấy, thêm vào vết thương hai bên sườn, hiện tại không được phép di chuyển nhiều.

- Vâng. _ Nhân Mã gật đầu, chờ vị bác sĩ đi xa anh mới vào phòng thăm cô.

Halley đã thay ra bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện Zodi, ngồi trên giường bệnh, lưng dựa thành giường. Cô như chờ đợi ai đó, hay thứ gì đó, mà vẫn luôn nhìn cửa ra vào.

- Bao giờ được xuất viện? _ Câu hỏi đầu tiên.

- Không bao giờ. _ Câu trả lời đầu tiên.

- Tại sao?

- Ha ha ha... _ Nhân Mã cười lạnh một cái, tay gõ cái "cốp!" lên đầu cô.

- Này!

Anh co một gối ngồi bên giường bệnh, mặt đối mặt với Halley.

- Gì? _ Mặt cô nhăn nhó nhìn anh, muốn đập cho phát, cơ mà Nhân Mã ngồi phía bên trái của cô, với tay phải qua chắc anh cũng chạy rồi.

- Nếu không phải tôi cố ý tham gia trận bóng, còn cố ý lôi cô vào, có phải cô sẽ không bị thương nặng đến thế, đúng không? _ Biểu cảm của anh rất lạ, một biểu cảm mà cô chưa thấy bao giờ trên khuôn mặt Nhân Mã.

Halley muốn mở miệng hỏi "anh lại bị táo bón tiếp à?" lắm nhưng sợ cái tình cảnh Mã đánh xong Mã chạy là cô không có cơ hội đập trả đâu.

- Xì... Bị thương nặng gì chứ? Tôi chịu được nhiều hơn thế kia mà. _ Halley xua tay bĩu môi như đây là chuyện nhỏ mặc dù ban nãy cô đã khóc cạn nước mắt trong âm thầm, vì đau :)

- Trả lời tôi. _ Nhân Mã hai tay cố định đầu của cô làm Halley chỉ có thể nhìn thấy bản mặt kì dị của anh.

- Tôi không cần phải trả lời câu hỏi này. _ Cô gạt tay Nhân Mã. _ Vì nếu không tham gia trận bóng, tôi vẫn sẽ bị thương vì những lý do khác mà thôi. Ban đầu tôi cũng định chen một chân vào vụ này, sau đó tôi đã từ bỏ nó, nhưng đến hiện tại thì tôi lại tham gia đội bóng. Nhân Mã, không cần anh, không phải là anh, tôi vẫn nắm lấy cơ hội này.

- Cơ hội?

- Tôi muốn tham gia vào một tổ chức, clb, hay hội nhóm gì đó về thể thao, một cách chính thức, trước khi tôi rời đi. Và tôi đã chọn clb bóng rổ Zodi. _ Halley chống má nhìn nghiêng. _ Tuyệt nhỉ?

- Rời đi? Cô sẽ đi đâu à?

- Không, không hẳn. Tốt nhất là anh không nên can thiệp nhiều vào chuyện của tôi. _ Cô vẩy vẩy tay. _ Anh về xem tiếp đội bóng đi, có gì nói sau.

- Bóng bánh gì chứ, kết thúc rồi.

- Hết rồi á?

- Cô nói xem nãy giờ đưa cô đến bệnh viện rồi chờ cô khám mất bao lâu rồi hả? _ Nhân Mã chống cằm, đôi mắt chỉ mở một nửa.

- Thì anh có thể đưa tôi đến rồi về ngay mà :D

- ... Nói nhiều thế để làm gì? Trật tự đi. _ Anh dúi đầu Halley.

- Bỏ tay ra.

- Không.

- Bỏ ra.

- Không.

- Bỏ rzah! (Ngôn ngữ đ gì vậy? :D) _ Halley tay phải hướng cằm anh phóng tới, Nhân Mã hơi ngửa đầu về sau, đưa tay trái lên chắn còn tay phải vẫn đặt trên đầu cô.

Nghe có vẻ anh đã an toàn.

Nhưng không, anh ngồi ở mép giường mà.

- Ớ? _ Nhân Mã mất đà ngã về phía sau... kéo luôn đầu của cô xuống ="=|||

Có mảnh ngôn lù nào ở đây không?

Vẫn là không ಥ‿ಥ

Nhân Mã nằm dưới sàn bệnh viện, còn Halley thì nửa thân dưới vẫn trên giường bệnh, nửa thân trên vắt như cái cầu thang lên giường và cô phải dùng tay trái để chống cho không ngã, tay phải bám vào thành giường.

(Minh hoạ nghèo nàn tư thế của chị Trâu)

- ... ="=

- ... :)

.

- Bao giờ thì cháu được phép xuất viện ạ? _ Halley giả nai, mở to đôi mắt chớp chớp nhìn bác sĩ, tỏ vẻ mình thực sự muốn mau lành bệnh.

- Người đầy thương tích thế này, sao lại muốn xuất viện kia chứ? _ Vẫn là nữ bác sĩ khi nãy nói chuyện với Nhân Mã, bác khó hiểu nhíu mày.

- Ừmm, nhà cháu còn có vài việc ạ
- Việc gì cũng nên đặt sức khoẻ lên đầu chứ, cô bé này thật lạ. _ Bác sĩ lắc lắc đầu. _ Nếu việc của cháu gấp quá, bác sẽ kê đơn thuốc cho cháu sử dụng, và nếu cháu thực hiện đúng theo chỉ định của bác tại nhà, thì ngay ngày mai đã có thể xuất viện.

- Hôm nay xuất viện luôn được không ạ? _ Cô hơi hơi kéo áo tay bác sĩ.

- Có vấn đề gì khiến cháu khó chịu ở bệnh viện sao?

"Không phải do điều kiện hay y tá bác sĩ có vấn đề, mà là người đến thăm cháu chắc chắn có vấn đề!"

- Không ạ, chỉ là chuyện nhà cháu đặc biệt quá thôi.

Nữ bác sĩ nhíu mày, nhìn biểu cảm của cô không có vẻ gì là bị bạo lực gia đình hay ép buộc làm việc quá sức nên mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ra ngoài chuẩn bị một số thứ.

Hoàng hôn buông xuống, Halley hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chán thật đấy, rèm cửa che mất khung cảnh bên ngoài rồi.

Cô với tay ra.

"Roẹt..."

Nhân Mã kéo tấm rèm qua một bên, giúp cô nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.

Anh đứng hơi cong người tựa lưng vào bức tường trắng bên cạnh cửa sổ, nổi bật lên bóng dáng cao lớn mặc áo sơ mi đen cùng quần âu tối màu, hai tay anh đút túi, ánh mắt cũng nhìn đâu đó ngoài kia, mái tóc nâu dài hơn so với con trai bình thường (chắc các nàng quên hết ảnh chap 1 rồi chứ gì :)))) hơi xù lên sau một ngày dài, ánh nắng đỏ gay gắt của mặt trời hoàng hôn chiếu lên làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt.

A, Nhân Mã là một trong các vị Hoàng tử vạn (thật ra là trăm hay ngàn) người mê của Zodi.

- Sao anh chưa về?

- Sao cô muốn xuất viện đến vậy?

- Quá đơn giản, tôi không muốn ở lại.

- Trận bóng huề, chúng nó không phục nên đến giờ này vẫn đang 3v3. _ Nhân Mã móc em smartphone xịn xò trong túi quần ra lướt lướt tin nhắn. _ Phát trực tiếp cơ đấy, có muốn xem không?

- Ồ, nhắc mới nhớ, tôi bỏ quên điện thoại trên trường mất rồi, đồng phục đội bóng vẫn treo trong nhà vệ sinh, cũng chưa được tắm nữa. _ Halley nhíu mày. _ Khó chịu quá.

Nhân Mã chẳng quan tâm cô nói gì, tìm một cái ghế rồi ngồi cạnh giường cô, xoay ngang màn hình để cả hai cùng xem.

- Sư Tử đâu?

- Thằng ý sau khi hết hiệp bốn thì về luôn rồi.

- Uầyyy... _ Halley trố mắt nhìn cú ném của một cậu chàng đẹp trai bên Cons. _ Diệp Đăng nhỉ? Chơi tốt thật đấy.

- Xời, dăm ba mấy thằng này, tôi xử lý dễ như không. _ Nhân Mã bĩu môi.

- Anh còn không thắng nổi tôi. _ Halley bĩu môi.

- Lúc đấy tôi chơi không tập trung.

- Thôi lý do đi.

- Xem tiếp kìa.

- Bạch Dương truyền đẹp đó.

- Sao bằng tôi được.

- Bớt ấu trĩ đi.

- Xì...

- Cons chơi tốt thật đấy.

- Kém xa tôi...

- Tôi thấy được cả mồ hôi của họ đấy.

- Ừm...

Hai người ngồi yên lặng theo dõi trận bóng, không ai bình luận thêm điều gì nữa. Nếu người thi đấu hiện tại là họ thì tốt quá, vì những lý do nào đó mà họ đều muốn lên sân...

- Ei? Bạch Dương dành được bóng rồi!

- Chỉ còn 4s.

- Bị kèm chặt quá đi...

- Khoan đã, nó định ném đấy à? Từ khoảng cách này thì...

"Rầm!" một tiếng lớn, qua màn hình, hai người vẫn cảm nhận được những tiếng hò hét bên kia vang vọng cả sân trường.

- Full court shot!

- Thắng rồi! _ Nhân Mã giở chứng ôm vai cô lắc lắc, hú hét các thứ.

Halley sau khi trải qua n thứ sát thương đau đớn tủi hờn trong một ngày: Ờ :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 38.

Aaa tức quá :<<< Mé nó ta cài bao nhiêu video vào truyện (gộp mấy chap lại ý) thế mà lúc xem lại lại không thấy video đâu. Dỗi vl.

Dạo gần đây năng suất quá :') tức là dạo sau này sẽ lười sml cho xem :') Với cả, Hà Nội đi học trở lại thì ta sẽ lại phải off dài dài .-. Bye nhé ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro