Chap 12: Đại Boss Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu ai còn nhớ cô bé ở trên kia không??  👆👆👆

🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥

*Phòng y tế

Kim Lan đang ngất lịm nằm trên chiếc giường trong căn phòng với tong màu trắng, bên ngoài các nam chính đang đứng bên ngoài lo lắng trong mong Kim Lan tỉnh lại.

Xử Nữ với gương mặt hết sức bi thảm nhìn cánh cửa phòng y tế, một lúc sau anh đột nhiên đứng dậy và chạy đi thật nhanh.

Bạch Dương thấy vậy liền hỏi:

- Nè, Xử Nữ cậu ta bị làm sao vậy? Có ai biết không?

Tất cả đều lắc đầu, Song Ngư suy nghĩ một hồi nói:

- Chắc cậu ta đi thay đồ thôi, cái tên ham sạch sẽ đó mà!

Mấy thanh niên còn lại nghe vậy gật gù, cũng đúng Xử Nữ vốn tính sạch sẽ kiểu gì cũng không mặc đồ bị bẩn quá lâu trên người đâu!

Nhưng liệu có chính xác là Xử Nữ chỉ đơn giản là đi thay đồ!!!!

🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥

*Phòng học bơi

Kim Ngưu vẫn đang chìm trong nước, những bọt nước cuối cùng cũng tan biến trong khoảng không vô định mà cô đang mắc kẹt trong đó!

Phía trên thành hồ, một ánh sáng chiếu đến xuất hiện một cô bé với mái tóc trắng, đôi mắt ruby đỏ. Trên tay cô bé đang ôm lấy một con búp bê (au: con búp bê này giống búp bê cầu nắng của Nhật nha!!)

Cô bé này nhìn xuống mặt hồ nở một nụ cười, tay từ từ đưa lên. Kim Ngưu từ dưới lớp nước lạnh lẽo kia liền được nhấc bỗng và đưa lên cao, thoát ra khỏi cái hồ nước lạnh lẽo kia.

Kim Ngưu được đặt nhẹ nhàng lên bờ, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia đang dần tái nhợt đi. Cô bé với mái tóc trắng kia nhìn Kim Ngưu mà hỏi:

- Tiểu Liên, em đoán xem cô ta đã chết chưa!

Con búp bê ngắm nhìn Kim Ngưu mà nói:

- Em nghĩ là chưa!

- Còn ta lại nghĩ là rồi!

- Nếu chị không tin, chi bằng nghe nhịp tim của cô ấy thử!

Cô bé ấy nghe vậy liền đặt tai vào lồng ngực của Kim Ngưu mà nghe nhịp đập. Nhịp đập trở nên yếu dần, yếu dần. Cô bé thấy vậy thở dài lấy hai tay ấn mạnh vào lồng ngực Kim Ngưu nhằm đẩy nước ra khỏi người cô.

Kim Ngưu ọc hết nước ra sau đó ho sặc sụa. Mắt dần mở ra mà nhìn cô bé đang ôm con búp bê trong tay mà hỏi:

- Ưm, tôi chưa chết sao?

Cô bé cười tươi nói:

- Chị ổn chứ!!!

Kim Ngưu ngồi dậy nói:

- Cảm ơn, tôi ổn!  Mà cô là ai??

- Em sao, em là học sinh của trường này!

Kim Ngưu nghe vậy nhìn cô bé rồi nhíu mày nói:

- Em nói em là học sinh trường này!

- Vâng!

- Thế tại sao đồng phục của em lại khác vậy? Cứ như là đồ đi chơi vậy!!

Cô bé nghe vậy liền không chút do dự nói:

- Em đi học trễ, thế là thầy giáo đuổi ra khỏi lớp. Em liền đi dạo quanh trường, vào phòng học bơi này thì thấy chị đang nằm trong nước liền vội vàng nhảy xuống cứu chị lên đó!

Kim Ngưu nghe vậy không chút nghi hoặc nói:

- Vậy cảm ơn nhiều nha! Chị không biết nên làm gì để cảm ơn em nữa!

Cô bé nghe vậy đôi mắt sáng rực, cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài thì chỉ ngây ngô nói:

- Hi hi, giờ chị không cần làm gì đâu!  Sau này trả ơn cho em vẫn chưa muộn mà! Mà thôi, chị đi thay đồ đi kẻo bệnh đó!

Kim Ngưu nghe vậy gật đầu, đi vào trong phòng thay đồ. Bên ngoài, cô bé đó nhìn chằm chằm vào phòng thay đồ tay ôm chặt lấy con búp bê mà nói:

- Hai người các ngươi cũng biết cách tận hưởng quá ha!

Cách đó không xa xuất hiện hình bóng hai người con gái một tóc vàng, một tóc nâu từ từ bước đến. Con búp bê cười nói:

- Nếu ta và tiểu thư không ra tay, thì giờ cô ta đã chết rồi! Sao các ngươi không ra cứu cô ta hả? Tiểu Hồng! Thiên Ngọc!

Tiểu Hồng và Thiên Ngọc bị nhắc tên liền rụt người lùi lại khuỵu chân xuống nói:

- Chủ nhân, tiểu thư! Xin tha lỗi cho bọn tôi!

Tiểu Liên bay ra khỏi vòng tay của cô bé với mái tóc trắng, biến thành một cô bé với đôi mắt đỏ ruby. ( hình ảnh bên dưới)

Tiểu Liên đi đến đưa tay ra cười nói:

- Thôi nào, các ngươi đứng lên đi!

Thiên Ngọc đôi mắt rưng rưng nhìn Tiểu Liền mà nói:

- Chủ nhân, người tha cho chúng tôi sao?

- Ừm!!

Khi cả hai đều đã đứng lên, Tiểu Liên liền đến chỗ cô bé tóc trắng mà nói nhỏ:

- Thanh Mai, chị nghĩ em nên làm gì họ đây!

Thanh Mai cười thầm nói:

- Em là người đứng đầu, sao không ra quyết định đi mà lại hỏi chị!

Tiểu Liên nhìn cả hai rồi nói rõ to:

- Tiểu thư, người muốn phạt họ thế nào đây?

Thiên Ngọc và Tiểu Hồng nghe vậy liền xanh mặt, họ sợ rất sợ. Lần trước Thái Minh chỉ lỡ ăn luôn linh hồn của một cô bé, và đã bị Tiểu Liên thẳng tay cắt hết các bộ phần ta làm nhiều phần rồi nhâm nhi ăn như một cực phẩm vậy!

Nhưng may thay vừa lúc Kim Ngưu thay đồ xong, Tiểu Liên thấy vậy biến trở lại thành xon búp bê nằm gọn trong tay Thanh Mai rồi cả hai cùng biến mất. Kim Ngưu nhìn thấy Thiên Ngọc liền chạy đến ôm chầm lấy cô mà nói:

- Thiên Ngọc, cậu xuất viện rồi sao?

Thiên Ngọc ấp a ấp úng nói:

- À..... Ừm..... M..... Mình mới xuất viện.

- Ơ, còn đây là ai?

- À, đây là bạn của mình tên là Tiểu Hồng. Tiết sau bọn mình học bơi nên....

- À, vậy sao? Thôi mình lên lớp nha! Tạm biệt!

Kim Ngưu chào tạm biệt Thiên Ngọc và Tiểu Hồng rồi về lớp. Thiên Ngọc và Tiểu Hồng thở phào nhẹ nhõm, Kim Ngưu cứu họ một mạng lớn rồi.

🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥

*Ở phía gần hồ bơi

Một thân ảnh thiếu niên đang đứng như trời trồng, ánh mắt ngạc nhiên. Cậu dụi dụi mắt rồi nói:

- Những thứ mình thấy là thật sao?

Rồi bước đi với biết bao nhiêu hỗn độn quay quanh, cậu suy nghĩ một hồi và quyết định điều tra rõ sự cố lần này. Đầu tiên cậu sẽ đi xem camera được lắp đặt trong phòng học bơi để hiểu rõ hơn!!

🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥🍥

Kẻ tàn nhẫn thực thụ trong truyện cuối cùng cũng xuất hiện.

Người con trai đó là ai và liệu sẽ làm gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro