Chap 8: Arises và Khu Rừng Kỳ Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arises P.O.V

Tôi là một vị thần bị giam giữ tại Trái Đất, tôi chỉ mất đi một nửa ma pháp, tôi bắt đầu đi làm bạn zới động vật, do tôi bất tử nên tôi cũng chẳng biết làm gì hơn mỗi ngày đi rong chơi với những người 'bạn' của tôi.

Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua cho đến khi tôi gặp em , em khiến tôi lỡ mất một nhịp đập, khi đó em chỉ mới 4 tuổi, tôi biết tôi không yêu cô bé như một người anh trai mà là một người bạn trai thật sự.

Khi ở gần em tôi cảm thấy trái tim tôi đập rất nhanh, mỗi ngày em đều tới với một nụ cười tỏ nắng trên môi, em cười tôi cười, em buồn tôi đau, em đau 1 tôi đau gấp 10, có lần em giận tôi , tôi chẳng biết phải làm gì cả đành đưa mắt trời sao to tròn long lanh cầu xin em nguôi giận, mặc dù rất nhục nhưng khi thấy em cười trở lại tôi vất bỏ lòng tự trọng để khiến em cười nhiều hơn, khi đó em được 7 tuổi và mỗi lần khi em về, tôi đều lấy quả cầu Larcisma << một quả cầu theo dõi những người khác >> để xem em có gặp nguy hiểm khi về không.

Vào một hôm , tôi không thấy em đến, nó khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, cho đến chiều tối, một hình bóng nhỏ bé đi tới, tôi cười hí ha hí hửng chạy tới, nhưng người em đầy vết thương, mỗi vết thương cứ như là một mũi tên xuyên tim tôi, nhìn em khóc tôi chẳng biết làm gì hơn đứng đó nhìn em khóc, khi em ngừng khóc tôi mới bế em lên đi tới một con sông nhỏ, nhìn vậy thôi chứ tôi giỏi chăm sóc người khác lắm, tôi rửa sát trùng cho em rồi sử dụng ma pháp để trị thương để khỏi để lại vết sẹo sau này.

Ngày nào, em cũng đến tâm sự với tôi, nhưng con người cần phải đi học cho nên lên cấp 2, hai ngày một lần em gặp tôi, lên cấp 3 một tuần em gặp tôi một lần.

Trong những ngày tôi đợi em, tôi cứ như một xác chết, mỗi lần di chuyển tôi cứ như zombie, mặc dù mấy người 'bạn' làm đủ thứ trò cho tôi zui nhưng mà chả ăn thua gì, thứ duy nhất khiến tôi cười đó chính là em.Thiên Kim Ngưu.

--------------------------
Ngưu cố gắng đi thật nhanh mặc cho những học sinh khác nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, cô thẳng đi tới KXT, dọn dẹp đồ đạc của mình rồi đi luôn, cô không đoái hoài gì đến KTX, một mạch chạy đến khu rừng quen thuộc, những con đường dẫn đến nơi người mang tên Arises chờ đợi

- Arises _ cô gọi tên anh.

Arises cảm thấy lạ khi thấy Ngưu đến vào giờ này, chỉ có bốn ngày trôi qua, đáng lẽ ba ngày nữa cô đến mới phải nhưng giọng nói thì không thể nào sai được, vẫn là cái giọng thanh thoát, dịu dàng và dễ thương ấy.

Anh cười rạng rỡ ra đón Ngưu vào khu rừng << người ngoài nhìn vào khu rừng chỉ là một khu rừng bình thường bị bỏ hoang, khi nào chính anh cho phép thì người đó mới vào được khu rừng thật sự của anh nhưng mà chỉ có Ngưu mới vô tình đi đến khu rừng bên ngoài sau đó được Arises nhìn thấy và mời cô vào bên trong >>

Sau khi vào trong , do vui quá nên anh không để ý đến bề ngoài của cô.

- Ngưu ơi ~ đợi anh tí nha ~ anh đi pha trà ~ _ Arises vui vẻ nói, chạy lon ton tới một cái cây đại cổ thụ, chính xác hơn là cái nhà của anh.

- Vâng !!! Nhưng em đi đến con suối một chút dạo cho mát đã ~ _ Ngưu gượng cười.

- Ừm !!! Đi zui zẻ!!! Đi sớm về sớm đó !!! _ Arises từ đằng xa hét to.

Ngưu đi đến con suối nhỏ, thật chất thì con suối này đã được phù phép nên nó có thể trị vết thương nhanh hơn một chút, cô lấy một cái khăn rồi nhúng xuống dưới nước, đợi nước thấm vào khăn rồi đắp vào những chỗ bị thương, nó khá là đau.

- Đau chết đi được !!! _ cô khẽ giọng nói nhỏ.

- Đau cái gì thế?? _ Arises từ đằng sau đi đến, miệng thì cười tươi nhưng mà bên trong thì rất là giận, bởi vì anh rất muốn giết những kẻ khiến Ngưu bé bỏng của anh bị thương.

- Té giếng!!! _ Kim Ngưu kiếm cớ để nói dối anh.

- Nói dối !!! Anh thừa biết là té giếng sẽ không có nhiều vết thương như vậy bởi vì anh đã từng té rồi!!! _Arises dõng dạc nói .

- Zậy chắc là té núi xong rồi rớt xuống bụi gai !!! _ Ngưu vẫn bình tĩnh nói.

- Chắc là em đã chết luôn rồi!! Nói đi là kẻ nào đã khiến em ra nông nổi này!!! _ Arises ôn nhu nói.

Nhắc đến những người đó, những ký ức đau đớn cứ ùa về, đầu tiên là bị hành thể xác sau đó là tinh thần, họ thì biết cái quái gì chứ, thích thú khi thấy người ta đau đớn, chửi bới khi thấy bốn người họ nằm trên vũng máu của cô. Bất giác, những nước mắt rơi xuống như dòng sông kia, bây giờ cô chẳng còn nơi đâu ngoài nơi này.

Một nơi luôn tràn đầy ánh nắng, một nơi luôn mang lại hạnh phúc cho cô.

Ngưu cho rằng bản thân thật đúng đắn khi những lúc vui,buồn, đau khổ hoặc những lúc cô cảm thấy yếu đuối nhất đều đi đến nơi này. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi cho Ngưu, Ngưu từ từ nhắm mắt , nằm trong lòng Arises, ngủ một giấc thật dài để quên đi những kí ức kinh khủng kia.

--------------
Hihihi!!!! Hết Chap 8 là hết Chap 8 !!!!! Ái chà chà ~ nhìn những lời bình luận về truyện của lâm !!! Lâm zui lắm ~ trưa nắng 12h mà Lâm cười như con điên trốn trại tâm thần mới vừa về zậy!!!!!
Bây giờ cho phép Lâm hỏi một câu nha ~ mọi người muốn Lâm ra mấy chap một tuần nè ???






















Cảm Ơn Mọi Người Đã Đọc💕💕💕

I Love You pặc pặc ❤❤❤

{ còn tiếp......}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro