Đệ Nhị Chương: Vương Tử Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới yêu quái luôn khó lường, mọi vật xung quanh đều nhuốm màu ma mị. Trong chốc lát, mạng người bị lấy đi rất đỗi bình thường. Vậy nên, nếu JungKook nhập hồn vào thân thế con người thì khó mà sống nổi.

- Ta muốn xuống chỗ con người!!

JungKook lớn giọng nói với JungAh. Bây giờ muốn trở về thế giới hiện đại, lão ba phải sửa xong máy đã. Nhân lúc này khám phá một chút cũng không sao. JungAh lâu nay vốn không dám cãi lời sư phụ, giờ JungKook nhập hồn vào, bản tính ương bướng không ai đấu nổi, nên đành lấy viên đan mới luyện đưa cho sư phụ.

- Sư phụ mau ngậm viên đan này thì có thể hóa thành người. Trước sư phụ tự hóa thành người được nhưng nay đầu óc không ổn con nghĩ chắc người không làm nổi.

Kể ra cái tên đệ tử này cũng chu đáo ra phết, JungKook cầm viên đan lên soi xét. JungAh nhắc thêm:

- Đan của con luyện chỉ có thể giúp sư phụ giấu đi tai và đuôi, màu mắt và tóc cũng sẽ khác. Chỉ còn yêu khí của sư phụ rất mạnh, lại có cả mùi hương đặc biệt, e là khó giấu.

JungKook thắc mắc:

- Vậy làm sao bây giờ??

- Không sao đâu ạ! Yêu khí chỉ có yêu quái mới thấy được, còn người trấn mắt thịt, chỉ thấy sư phụ như bao người bình thường thôi. 

JungKook nghe vậy nhanh chóng nuốt viên đan, giơ tay ra hiệu cho JungAh hóa thành đại bàng dẫn đường. Ngay lúc này đuôi và tai cậu biến mất, màu tóc bạch kim hóa thành màu nâu gỗ, đôi mắt hổ phách nhanh chóng chuyển đen láy, mặc dù vậy cũng không che được vẻ đẹp tuyệt mĩ của JungKook.

- Nào chúng ta lên đường thôi! - JungKook háo hức nói

JungAh nhìn vẻ mặt háo hức của sư phụ mà thầm thở dài. Nhưng rồi cũng nhanh chóng hóa thành đại bàng mang sư phụ xuống núi. Trên đường xuống núi...

- Này, JungAh ở dưới núi có gì vui không? - JungKook tò mò hỏi

- Vui thưa sư phụ! - JungAh vừa bay vừa trả lời

- Vậy có nhiều món ngon không? 

- Có thưa sư phụ!

....... Suốt dọc đường đi, JungKook luôn miệng hỏi làm JungAh trả lời không xuể

~~~~~~~~~~~ 0____0____0____0____0~~~~~~~~~~~~

Chốn thành đô con người thật náo nhiệt và trù phú. Nhìn đâu đâu cũng thấy người qua lại vui vẻ, tiếng vó ngựa gõ xuống đất liên hồi. Trên mỗi mái hiên của những tòa nhà cổ đều treo đèn lồng sắc đỏ. Những gian hàng bày bán trải dài đông đúc hai bên đường, thu hút người mua với những món đồ bạc vàng xa xỉ. Trong quán ăn Bách Nhị, mùi đồ ăn nghi ngút bay lăn ra tận nẻo đường. Đây là nơi món đặc sản của thành Cũng Hòa được nấu ngon nhất.

 Bên cạnh cửa sổ trên lầu, một vị công tử vương giả đang nhấp ngụm trà. Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng phải ngất ngây trước vẻ đẹp của vị công tử đó. Mái tóc dài đen bóng được buộc hờ hững bằng sợi dây đỏ, khuôn mặt tuấn mĩ, đôi mắt phượng chứa ánh nhìn tá mị. Sau hàng mi dài đôi con ngươi xanh lục bảo lóe sáng. Sống mũi hoàn mĩ cao thẳng, không mang chút tì vết. Đôi môi màu đỏ nhạt mang theo độ cong hoàn hảo. Nước da trắng ngần, cả người tản ra khí thế của một bậc quân vương, bộ y phục xanh ngọc lại càng trở nên cao sang, quý phái.

- Vương Tử, thần đã hoàn tất công việc được giao rồi! - Một hắc y nhân trên người tỏa ra khí thế sắc lạnh nói

- Tốt lắm! Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ hồi phủ! - Thanh âm biếng nhác vang lên từ vị công tử kia

Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa trong quán. Một lúc sau....

- TaeHyung, đệ đâu rồi? Mau mau ra đây!!! - Thanh âm ngọt ngào mang theo chút trêu đùa vang lên.

TaeHuyng- nam tử vận y phục màu xanh đang ngồi uống trà lập tức cứng người. Ba giây sau, hắn liền thi triển khinh công một phát bay ra ngoài cửa sổ, nam tử hắc y thấy thế cũng lao theo chủ tử. Trên bàn chỉ còn lại hai thỏi vàng cùng cốc trà đang còn bốc khói.

- Hửm...lại chạy rồi sao?! - Giọng điệu cợt nhả ấy lại phát ra từ một nam tử vận y phục màu đỏ. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để làm cho mọi người mê đắm. Nam tử ấy có khuôn mặt thật yêu nghiệt, mai tóc màu bạc tím xõa ngang, đôi mắt đen sắc sảo mà yêu mị. Phía trên mắt trái có vết bớt hình giọt nước màu đỏ rực lại càng tăng thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt

-  " Muốn trốn huynh sao? Không dễ như vậy đâu!" - Nam tử yêu nghiệt nghĩ thầm

- BaekHyun vương tử, ngài còn muốn tìm TaeHyung vương tử nữa không? - Bạch y nhân đứng sau nói

- Thôi ta chơi chán rồi! Hồi phủ! - BaekHyun nói

Thoáng một cái, bóng dáng hai người liền biến mất.

~~~~~~~~~~ 0_____0_______0~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, tại phiên chợ náo nhiệt thấp thoáng có bóng dáng nam tử xinh đẹp vận y phục màu trắng. Xung quanh cậu là rất nhiều các cô nương vây quanh. 

- Công tử, chàng đi đâu vậy? Có muốn ta dẫn chàng ta đi không?

- Công tử, chàng đồng ý về làm phu quân ta đi! Ta đảm bảo cuộc sống sau này của chàng sẽ không cần phải lo ăn lo mặc, sống trong nhung lụa, phú quý!

.....JungKook vừa xuống núi là lập tức chạy nhanh vào trong phiên chợ làm JungAh đuổi theo không kịp. " Thật là, sao mình lại chạy nhanh như thế làm gì cơ chứ! Bây giờ mất dấu JungAh rồi, còn bị đám nữ nhi này vây quanh làm sao mà thoát ra được. Cứ nghĩ là nữ nhi thời cổ đại sẽ không hám trai thế mà giờ đây mình cứ như miếng thịt bị đưa trước bầy sói ấy "

- Haiz.... Mọi người xin nhường đường! Mau tránh ra cho tôi đi! Làm ơn tránh qua một bên cho tôi đi với!!!! - JungKook vốn chẳng có kiến nhẫn, nay lại bị nhiều nữ nhi vây quanh không khỏi tránh có chút bực mình, quát to - TRÁNH RA CHO TÔI!!!!!!

Bị nam tử xinh đẹp quát, đám hoa si nhanh chóng lui sang một bên nhường đường cho JungKook. Hậm hực bước qua, để lại bao nhiêu tiếc nối cho các cô nương. Thế nhưng cũng có người không sợ, lấy chân ngáng đường JungKook, kết quả.... JungKook vồ ếch một quả cực đẹp mắt. Vụ lộn xộn ở giữa phiên chợ đã thu hút rất nhiều người qua đường, trong đó có cả TaeHyung.

- Thật là ồn ào, mau chóng hồi phủ! - TaeHyung chán ghét nhìn vụ lộn nói

- Vâng, vương tử! - Hắc y nhân nhanh chóng đáp lời

Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà đi qua chỗ JungKook ngã, TaeHyung lại quay sang. Đập vào mắt hắn là bóng dáng mĩ thiếu niên xinh đẹp đang chật vật đứng lên giữa một đám nữ nhi. " Bóng dáng này......nhìn quen quá" TaeHyung nhíu mày suy nghĩ. Thế rồi như chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt hắn bỗng trở nên ngạc nhiên xen lẫn chút xúc động và cả say mê khi nhìn JungKook. Không nói không rằng, TaeHyung đột nhiên bước nhanh qua chỗ JungKook một tay đỡ cậu, còn tay kia vòng qua eo kéo sát cậu vào lòng trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người bao gồm cả ChanYeol - Hắc y nhân luôn theo cạnh TaeHyung.

Ghé sát đầu vào tai của JungKook, TaeHyung lên tiếng:

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Tiểu Yêu của ta!!

~~~~~~~~~~~0______0____~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro