Đệ Tứ Chương: Huynh đệ của Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô Min comeback sau những tháng lười viết rồi đây ╭(╯ε╰)╮ Trước khi vào truyện Min sẽ lưu ý cách gọi của các nhân vật trong đây một xíu nha.
Kim TaeHyung: hắn
Hơn JungKook: cậu
Min YoonGi: anh
Kim NamJoon: gã
Kim SoekJin: Y
Jung HoSoek: hắn
Park JiMin:
~^O^~ còn nây giờ thì vào truyện thôi.
……___……___……

Đã qua thế giới này một tháng rồi, cậu ngoại trừ ở trong phủ của TaeHyung ăn, chơi nhiều khi nổi hứng thì cãi nhau với hắn một trận ra thì chẳng còn gì khác. JungKook cậu cũng chán lắm chứ, bị người ta nhốt trong nhà cứ như là sủng vật ấy, chán chết đi được. Mà tên TaeHyung kia chẳng hề cho cậu làm cái gì hết, còn nói gì mà:
-" Ngươi là người của ta, việc gì cần đụng tay chân vào những việc của hạ nhân như thế. Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ yêu thương!!!"
What?? Yêu thương á, lão tử ta cần ngươi yêu thương ư?! Haiz....nhưng mà thực ra JungKook đang nhớ nhà đấy!! Xa nhà lâu như vậy rồi cậu cũng có chút nhớ, mặc dù ở nhà chỉ toàn đi chơi, nấu ăn và thỉnh thoảng còn cãi nhau với lão ba nhưng cậu thực sự rất vui. Còn bây giờ thì buồn chán quá đi!!!!....
Lúc TaeHuyng từ bên ngoài về thì đã thấy JungKook nằm yên một chỗ, mặt buồn rười rượi. Hắn bước lại gần hỏi:
- Bảo bối ngươi làm sao vậy!??
JungKook ngước mắt nhìn TaeHuyng rồi nói:
- Ta nhớ nhà!! Ta rất muốn về nhà!!!
Nghe JungKook nói vậy, TaeHyung chỉ cười khẽ không nói không rằng hắn ôm JungKook dậy rồi mang ra ngoài đại sảnh. Do ở đây với hắn cũng đã lâu những việc động tay động chân với cậu là chuyện bình thường JungKook cũng ngại phản kháng. Dù sao thì cậu cũng chẳng muốn tự đi, thôi thì cứ để hắn ôm cho đỡ mệt. Bước vào đại sảnh, JungKook đã thấy hai nam nhân ngồi ở đấy rồi. Hai nam nhân nhìn thấy TaeHyung ôm JungKook đi ra mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. TaeHyung bước đến ghế chủ tọa ngồi xuống còn JungKook thì an tọa trên đùi của hắn.
- Lâu lắm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ!?- nam nhân mặc y phục màu lam mỉm cười hỏi.
- Chưa chết được!!- TaeHyung nhàn nhạt trả lời
- TaeHyung à, ngươi vẫn cứ như vậy. Lạnh lùng thế làm gì chứ!- nam nhân còn lại khoác y phục màu đen nói
- Không mượn ngươi quản!
Hai người đồng thời bĩu bĩu cái tên TaeHyung này suốt ngày lạnh lùng, gặp bạn cũ mà cũng không thèm chào hỏi lấy một câu. Thật là tuyệt tình quá. JungKook ngồi trên đùi TaeHyung nghe ba người kia nói chuyện thật là nhàm chán. Mặc kệ sự đời cậu lim dim hai mắt rồi ngả ra sau dựa vào lồng ngực vũng chắc của hắn mà ngủ. TaeHyung không nói gì, tay hắn chỉnh lại tư thế giúp cậu ngủ cho đỡ mỏi, hai tay ôm thật chặt cậu. Ôn nhu vỗ về, nhẹ nhàng nâng niu JungKook như một món đồ dễ vỡ.
- Kim SoekJin ngươi không phải đang ở Lam Quốc sao?- TaeHyung nhàn nhạt hỏi, tay thì ôn nhu vỗ về cậu.
- Chơi chán rồi nên ta về!- Kim SoekJin- nam nhân mặc y phục màu lam trả lời. Y là con trai cả của Kim Lam gia, một gia tộc lang yêu hùng mạnh và lâu đời ở Thánh Y quốc.
- Thế còn ngươi Kim NamJoon ngươi đến đây chắc không phải chỉ để chơi thôi đúng không?!
- Quả là TaeHyung, ngươi thật thông minh. Nhưng bất quá chính là như vậy, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ!- nam nhân mặc y phục đen cũng chính là Kim NamJoon trả lời. Gã là con trai của Kim Hắc gia, một gia tộc lang yêu lâu đời ở Hắc Quốc.
- Nói đi!- TaeHyung lạnh lùng nói
- Tại Hắc Quốc chúng ta hiện tại có rất nhiều yêu quái hoành hành, chúng giết người, phóng hỏa. Kim Hắc gia tộc cũng đã ra tay dẹp loạn nhưng không được. Ta muốn nhờ Kim gia các ngươi giúp đỡ một phen!- NamJoon bình tĩnh thuật lại mọi chuyện.
TaeHyung im lặng không lên tiếng, NamJoon cũng SoekJin liếc mắt nhìn nhau nhưng cũng không nói gì. Họ hiện tại đang chờ đợi câu trả lời của TaeHyung. Qua rất lâu sau, hắn mới trả lời:
- Hai ngày nữa lên đường đến Hắc Quốc!!
……___……___
Yeah....xong chap 4, mong mọi người ủng hộ cho Min nha. Dạo này cạn ý tưởng cho nên Min ra hơi lâu mọi người hãy thứ lỗi nha.
Hãy luôn ủng hộ Min nha (^O^)(^O^)
  ❤❤❤ Min MoChi ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro