Chap 1 [ Tại Sao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại bây giờ hình bóng của chàng thiếu niên dương quan sáng lạn đã không còn thay vào đó là hình ảnh trước mắt thật dơ bẩn Y chứng kiến cảnh người yêu mình ngoại tình với người con gái khác Y đang cố gắng điều chế cảm xúc của mình nhưng đều vô dụng hóc mắt của Y bắt đầu rưng rưng hàng nước mắt lăn dài trên má
Trở về quá khứ một chút
________________________________________
Y đã sai lầm khi yêu phải tên cầm thú như hắn ta Li So Hok hắn ta thật ra ban đầu chỉ là một ca sĩ vô danh của công ty NTY cty đó cũng là một cty khá lớn và nổi tiếng trong làng giải trí nhưng vì năng lực hắn ta không đủ nên không được debut nhưng hắn ta và cty chủ quản của hắn là kẻ âm mưu xảo quyệt nhắm vào các người nổi tiếng để có danh tiếng cho mình và Li So Hok hắn không hề yêu Y thật lòng từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng Y để khiến mình có lợi Y ngây thơ đã sa vào cạm bẫy của hắn
Cách đây khoảng 2 năm về trước Y là nghệ sĩ solo nhưng cty của Y muốn Y lập nhóm nhạc và hợp tác với các cty khác để Y trở nên nổi tiếng hơn Y đã đồng ý lời đề nghị của cty mình cty chủ quản của Y chỉ là một cty nhỏ nhưng từ khi Y trở nên nổi tiếng và được mọi người chú ý nhiều hơn thì các phần thu nhập khủng và lời lộc đều thuộc về cty của chủ quản của Y là JK cty rất coi trọng Y Jung kook có thể được coi là gà cưng của cty JK vào một ngày nọ JK muốn hợp tác với hai công ty là Hybe và NTY họ ra được quyết định là hợp tác một trong hai cty trên Hybe thật ra chỉ là một cty nhỏ không danh tiếng nhưng được cái là Hybe lại có những tài năng thực lực hiếm có Li So Hok và NTY từng bước khiến Y đồng ý hợp tác với họ sa vào cái bẫy do họ đặt ra sau thời gian thì Y đã yêu Li So Hok nhưng hắn lợi dụng Y đã có thể nổi tiếng và hai năm nay đối với Y là FAKE LOVE .
Quay về hiện tại
_________________________.
Y đã bật khóc vì hắn từ xa bóng lưng của Y bước vào nhà và cắt tiếng nói:
"Các người sau lưng tôi tình tứ vui vẻ nhỉ" vừa nói Y vừa tỏ ra vẻ mặt căm ghét ánh mắt như muốn giết chết hắn ta và ả tình nhân kia
Li So Hok hắn hơi bất ngờ khi quay đầu lại nhìn Y nhưng rồi hắn quay lại cười nhếch mép như đã đạt được mục đích của mình
"Thì sao nào Jung kook anh thật quá ngây thơ khi đặt niềm tin vào tôi hahaaha ~ bây giờ trong anh thật thảm hại tôi trước giờ chỉ là lợi dụng anh như chiếc bàn đạp thôi đúng là ngu ngốc"
Jung kook đã biết mình bị lừa dối phản bội miệng thốt ra chỉ trọn vẹn 6 chữ nhưng âm điệu mang tiếng chua xót bi thương
"Tất cả chỉ là lợi dụng "
câu nói của Y thốt ra tôi cảm giác thứ gì đã vỡ khi y nói đó chính là trái tim của Y bây giờ thật sự rất đau
Li So Hok hắn dùng ánh mắt chán ghét hướng về phía cậu tay rút ra khẩu súng chỉ về phía cậu và nói:
"Jung kook tôi cho cậu ba phút để nói lời trăn trối tôi lợi dụng cậu xong thì nên vứt bỏ diệt khẩu thôi nhỉ nếu không nó sẽ dơ bẩn đến danh tiếng của tôi "
Y sững sờ nhìn cây súng của hắn ta hướng về phía mình nước mắt không tự chủ lại rơi Y yêu hắn đến vậy mà tại sao chứ không lẽ vinh hoa phú quý nó còn lợi hại hơn cả tấm chân tình của Y dành cho cậu sao ? Có lẽ ngay từ đầu y đã sai khi yêu hắn thật sự rất sai bây giờ hối hận cũng đã không kịp rồi....
"Li So Hok tôi Jung kook đã sai lầm khi yêu anh '.
một tiếng súng nổ "đùng ' đã phá tan bầu không khí y nhắm chặt mắt và ngã gục trên nền đất lạnh từ ngoài hình ảnh 7 chàng trai xông vào hấp tấp cảnh tượng trước mắt thật quá bi thương các anh nhìn chàng thiếu niên mình yêu sai đắm đã chết các anh không còn kiềm chế cảm xúc chạy vào ôm chặt cơ thể của Y.
nước mắt lăn dài không tự chủ tiếng kêu bi thương khóc lóc thảm thiết vang vọng khắp căn nhà Jimmin lúc này lên tiếng:
"Xin lỗi hức... hức bọn tôi đến trễ rồi Jung kook em tỉnh dậy đi"
Li So Hok như gã điên cuồng cười kinh tởm các anh hận hắn đến tận sương tuỷ khi chính tay hắn giết chết bảo bối yêu quý của các anh
Min Yongi lúc này mất hết bình tĩnh hét lớn xông thẳng vào phía hắn ta đấm cho hắn tới gần chết
Jung kook lúc này giọng nói yếu ớt cắt lên:
Tôi xin lỗi là do tôi không tin các anh vì tôi mà các anh đã chịu khổ nhưng tôi mong rằng các anh đừng giết hắn hãy để hắn đối mặt với pháp luật thứ hai tôi mong rằng các anh hãy sống thật tốt tự chăm sóc bản thân mình đừng buồn nữa nhé.... hãy tha lỗi cho tôi nhé thực hiện các điều kiện ấy nếu không tôi sẽ giận các người thật đấy và nên nhớ tôi nếu có kiếp sau tôi sẽ yêu anh một lần nữa như cách mà các anh yêu tôi như bây giờ "
Nam Jon: Tôi xin hứa mà làm ơn đừng rời xa chúng tôi
Y mỉm cười hạnh phúc sau đó thì hơi thở yếu ớt đưa cách tay sờ vào gương mặt Nam Jon và nói:
"Em yêu anh nhưng mà có lẽ đã quá muộn rồi.. tạm biệt nhé hãy sống thật tốt "
nói rồi thì Y buông tay thả xuống Y đã ra đi rồi thật sự đã rời xa các anh mãi mãi
J- hope anh đã khóc rất nhiều gương mặt hoảng sợ
"Chúng ta đến trễ rồi nhưng mà hãy thực hiện tâm nguyện của em ấy"
tất cả đều đồng tình với đề nghị này của J- hope gật đầu mà tha cho hắn để hắn ta đối mặt với pháp luật
5 năm sau
Bây giờ 6 người bọn họ đều trở thành tổng tài băng lãnh đứng trên vạn người có bao nhiêu cô gái đều để ý đến họ nhưng họ mở miệng ra là nói đã có phu nhân của mình chỉ là phu nhân của họ ở một nơi rất xa yên bình vui vẻ quá không muốn về nữa thôi.
Taehuyng: "bây giờ em đã thấy tôi sống như thế nào rồi chứ tôi đang sống rất tốt không thiếu thứ gì cả chỉ là trái tim này rất trống rỗng nó đang thiếu em"
tiếng nói phát ra có thứ gì đó nghẹn lại nó không thể nào diễn tả nỗi cảm xúc bây giờ. Quản gia đứng gần bên nghe tiếng nói của cậu chủ của mình liền thở dài bất lực ông không thể làm gì được đây là lần đầu tiên ông thấy cậu chủ của mình khóc như đứa trẻ vậy ông không kìm được nước mắt mà cũng rơi lệ ông trước nay cứ tưởng rằng cậu chủ mình mạnh mẽ nhưng không thật ra thì điểm yếu của họ chính là thiếu niên dương quan sáng lạn ấy họ không thể nào hạnh phúc khi không có Jung kook ngoài trời đã sáng ấp áp lên hẳn đầu mùa xuân đã bắt đầu trở lại hoa anh đào đã nỡ rộ mọi người vui vẻ xum vầy cùng nhau những chú chim nhỏ đã biết hát nhưng mà ông biết rằng mùa xuân của cậu chủ mình sẽ không bao giờ quay lại nữa .
bây giờ trong phòng Jin đang lấy ra tấm hình của Jung kook tay anh run rẩy không trụ được bắt đầu khụy xuống nước mắt bắt đầu rơi trên má
Jin: "Jung kook anh đã tha thứ cho em rồi mà mặc dù em không yêu anh nhưng mà anh không hề oán trách em anh chỉ thầm lặng theo dõi và yêu em từ phía sau nhưng tại sao bây giờ em lại trừng phạt anh như thế em biết sự trừng phạt này nó đau cỡ nào hay không em làm ơn hãy quay về với anh đi em muốn phạt anh như thế nào cũng được nhưng làm ơn đừng ly biệt với anh được không "
người hầu xung quanh đó cũng nghe thấy nhưng họ cũng không thể làm gì được đành bất lực bỏ đi không dám làm phiền họ biết rằng tốt nhất nên im lặng và cho cậu ấy không gian ở một mình có lẽ sẽ tốt hơn
Tác giả: trời ạ tôi viết mà tay tôi run run muốn khóc luôn 🥺 nhưng đừng buồn nha 😁 còn chap tiếp theo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro