Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sẽ tặng cho những bạn bình chọn cho cạp trước nhé. Đó là bạn NhiPunn03 , LoveMialia , Chibidebi , user07163099 , MachiNgtct , thanhtuyen1502 , hanthien839 , AMI-TAYLOR-KOOK . Cảm ơn các bạn!
_____________________________________

 Khi nhìn thấy cậu bị thương nặng thế các anh liền gọi xe cấp cứu đến. Ở trong bệnh viện ai cũng căng thẳng không nói câu nào. Đến lúc này bác sĩ bước ra, cô chạy ra.

- Em tôi sao rồi bác sĩ - cô nhìn bác sĩ với ánh mắt chờ đợi 

- Cậu ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch. May mà đưa vào kịp thời nếu không thì bây giờ tính mạng đã không giữ được - nghe thấy bác sĩ bảo thế mọi người cũng yên tâm hẳn

- Cảm ơn bác sĩ - bên này Baekhyun cũng đỡ hơn rồi

- May quá - lúc này cô ngồi xuống, Gary đưa cho cô chai nước. Cô cầm lên uống

- Vất vả cho mấy cậu rồi - cô bước ra trước mặt các anh

- Có gì đâu, đây cũng chỉ là việc cỏn con thôi mà - các anh nói, giúp được cho cậu là các anh vui rồi

- Vài ngày nữa tôi sẽ không ở Hàn Quốc - cô nói

- Chị đi đâu đấy? - Eunji chạy ra hỏi

- Ở bên kia đang có việc nên chị phải sang, cô cũng về Jung thị đi không phải ăn bám ở đây luôn đâu - cô nói

- Em biết rồi nhưng nhỡ... - Eunji lo lắng nhìn về phía ả

- Cô không cần nhìn tôi thế hôm nay tôi sang bên kia rồi - ả  nói

- Làm gì? - mọi người hỏi

- Làm đám cưới chứ làm gì - ả nói bình thản

- Chúc cô hạnh phúc nha - cô nói

- Thời gian qua tôi đã làm gánh nặng cho các anh rồi, còn làm tình yêu của mọi người tan vỡ nữa. Tôi thật sự xin lỗi. Mong mọi người hạnh phúc, có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi - ả cười hiền hậu. Bỗng nhiên

- Hana à - bỗng nhiên có một người đàn ông gọi tất cả mọi người quay lại

- Đến rồi à - ả chạy ra, hai người ôm nhau trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người

- À quên không giới thiệu với mọi người. Đây là Kevin, chồng chưa cưới của tôi - ả dựa người vào người đàn ông kia

- Wow - Somi nói

- Không còn gì để nói - Eunji nói

- Thôi tôi đi đây, chúc mọi người mạnh khỏe, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Kookie nhé - ả cười rồi cùng chống đi ra khỏi bệnh viện

- Thôi chị cũng đi Kookie mong vào các cậu vậy - cô nói

- Thế còn bọn em - Somi và Eunji lên tiếng

- Ai về nhà người nấy. Somi chị gọi cho ba nhóc rồi đấy, chú đang đứng ngoài kia kìa. Còn con kia tự lái xe về đi - cô nói rồi đi luôn

- Chị em thế đấy - Eunji nói 

- Cô nói gì đấy - bỗng nhiên cô quay lại

- Em nói là em yêu chị xinh đẹp của em nhất - Eunji đưa tay lên đầu làm hình trái tim

- Hứ - lần này thì đi thật rồi

- Tôi coi như Kookie nhờ vào các anh rồi - Eunji nói

- Về đi - Hosoek nói

- Đây không cần đuổi. Em về nha anh Chân Cong - Eunji nói

- Cái con này - anh mới đứng lên nhưng Eunji đã kéo Somi chạy đi mất rồi

.

.

.

.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì thấy mình đã trong phòng bệnh rồi. Cảm giác bàn tay đang bị ai đó nắm thì nhìn xuống thì thấy một người con trai tóc nâu đang ngủ yên bình. Cậu ngắm người con trai đó mà môi bất giác cong lên, cậu vuốt mái tóc gọn gàng ấy. Nhìn trông thật đẹp nha, từng ánh nắng chiếu vào mặt người  ấy lại càng đẹp. Người con trai đó có tên là Taehyung, hình như cảm giác có bàn tay chạm vào người mình nên anh từ từ mở mắt nhìn cậu, cậu cũng cười lại.

- Mệt cho anh và mấy người kia rồi - cậu nói

 Anh không nói gì chỉ lắc đầu rồi cười với cậu trông rất đáng yêu, thấy thế cậu lấy tay véo má anh một cái

- Anh ăn gì chưa?

- Rồi, em muốn ăn gì không? - anh hỏi lại

- Không - cậu cuời rồi lúc đó mọi người bước vào

- Khỏe chưa cưng? - Eunji nói

- Cưng? - cậu nhíu mày

- Lỡ mồm - Eunji thấy thế liền cuời

- Em thấy đỡ hơn chưa? - các anh hỏi

- Ừm - cậu nói

- Jungkook à - bỗng nhiên có một người con trai xông đến ôm cổ cậu

- Yah Byun Baekhyun, cậu khỏe hơn chưa - cậu hỏi

- Rồi  mình khỏe như trâu í - Baekhyun cười

- Chắc là hoạt động tốt được rồi chứ nhỉ - chả biết ông Chanyeol từ đâu bước đến ôm đằng sau Baekhyun

- Ấy không nha em vẫn còn yếu lắm - Baekhyun nói

- Tình tứ gì thì để về nhà nhé. Ở đây là nơi công cộng đó nha - Eunji thấy thế nói

- Cô ganh tị thì kiếm cho mình một người đi - Hosoek nói

- Không cần anh lo - cô dỗi luôn

- Thế này thả nào chẳng có người yêu là đúng rồi - Chanyeol đệm vào

- YAH - lên đến đỉnh điểm rồi đấy

- Thôi đi chị - Somi nói

- Nể mặt Somi nên em không nói - Eunji nói

- Nể mặt con bé hay là tại không cãi được nữa - Chanyeol nói

- An_ -chưa kịp nói xong thì

- Mấy người cãi nhau xong chưa? - cậu nhẹ nhàng  nói

- Xong rồi ạ - đồng thanh, mọi người chẳng ai dám nói câu gì vì nếu làm cậu tức giận thì giết người cậu cũng không thấy ghê tay

- Tốt - cậu nói

- Cuối cùng thì cũng xong rồi nhỉ - cô bước vào

- Em tưởng chị sang bên kia rồi - Eunji nói

- Chị chưa thích cô cấm được à - cô nói

- Ai mà cấm được chị em vái làm cụ - Eunji nói

- Thế thì chuẩn bị gọi nhiều người bằng cụ thay bằng bác đi - cô nói làm Eunji im bặt luôn

- Thấy khỏe hơn chưa? - cô quay sang hỏi cậu

- Rồi - cậu nói

- Thế thì xuất viện nhé - Gary nói

- Cái gì cơ, sáng nay anh uống thuốc chưa đấy? - cô hỏi

- Rồi mà

- Về mua thuốc khác đi là vừa, người ta vừa tỉnh dậy mà đã hỏi là xuất viện chưa - Chanyeol nói

- Thôi - cô nói

- Nếu khỏe rồi thì càng tốt nghỉ ngơi khi nào thấy bình phục rồi thì mới được xuất viện đấy - cô nói

- Em biết rồi 

 Thế là từ ngày đó trở đi cậu được mấy anh chăm sóc rất đàng hoàng, Eunji và Somi thì thỉnh thoảng có ghé thăm cậu, nói chung là thời gian qua cậu rất vui dù chỉ ở trong bệnh viện thôi. Hường phấn quá đi mất!!!!

 Hôm nay là ngày cậu xuất viện, đi ra khỏi cửa cậu vươn vai

- Haizzzzz, cuối cùng thì cũng được xuất viện - cậu cười

- Vui nhỉ - bỗng nhiên có ai quàng vai cậu nói

- Ừm - cậu nói

- Mình đi - người đó còn nắm tay cậu nhau nữa chứ

- Đi - cậu đi ra bãi đỗ xe thì thấy 6 anh đang đợi

- Yah, Jung Hosoek, cái tay cậu đang làm gì kia - Yoongi nói

 Thấy thế Hosoek liền thu tay lại, mấy anh kia nhìn thấy hai người nắm tay mà nóng cả mắt

- Đi được chưa? - chẳng biết cậu ngồi vào xe từ bao giờ nữa

- Về nhà tao xử mày sau - Yoongi nói làm anh đổ mồ hôi hột luôn

- Bây giờ em muốn đi đâu - Taehyung hỏi cậu

- Về nhà - cậu đáp cụt ngủn

- Tại sao?

- Bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi chứ đi đâu thì để mất hôm nữa - cậu nói

- Thế thì em cứ nghỉ ngơi khi nào đi được thì đi - Jin bảo
Về đến nhà cậu đi lên phòng, thả mình xuống chiếc giường êm đềm ôi mới thoải mái làm sao! Bỗng nhiên nhớ đến một việc cậu lấy máy ra gọi cho ai đó.
- Alo - cậu nói

- Dạ - đầu dây bên kia trả lời

- Dạo này tình hình sao rồi - cậu hỏi

- Dạ vẫn tốt như bình thường ạ! Có vài người hay đập phá nhưng tôi cho người xử hết rồi - người bên kia nói

- Anh làm tốt lắm cho mọi người nghỉ hay đi chơi đâu đó một vài hôm đi - cậu nói tiếp

- Vâng - nghe được câu trả lời cậu tắt máy
.
.
.
.
~~ End chap 17 ~~
Đến đây thôi. Hiện tại là mình đang bị bí ý tưởng chẳng nghĩ được gì, đọc xong cmt để mình lấy lại động lực nhé!!!!! Bây giờ mấy chế có thắc mắc gì về mình hay là gì thì nhắn tin cho mình nhé mình sẽ trả lời!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro