Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô, tui đã quay trở lại sau một thời gian vắng bóng vì có việc bận nên xin lỗi nha. Tui trả tem cho mất bạn bình chọn chap trước nè chiendichyb , samathaquyen , pipi27102004 , Tra_My_Phann , hongnhu1997 , hansukook , Rikatori3110 , VnTrn7767 , MachiNgtct , LoveMialia , user06285736 , thanhtuyen1502 , _imrynn_ , AnhJungkook , nhinhi0109 , _Punn_ARMY , Chibidebi , VyNguyn762 , hoang_phong00 ,

______________________________________________
Hôm sau cô dậy từ sớm, vì rảnh nên làm bữa sáng cho mấy đứa em luôn. Cậu bước xuống tầng đã nhìn thấy cô đang làm bữa sáng thò lấy làm lạ
- Sao chị dậy sớm vậy? Mà còn làm bữa sáng nữa chứ - cậu nghi hoặc nhìn cô

- Rảnh nên làm luôn - cô cười

- Em không biết là chị biết nấu ăn đấy - cậu nói

- Thế thôi nhịn bữa sáng nhá - cô nói rồi đặt thức ăn lên bàn
Sau khi đặt thức ăn lên bàn thì
- MẤY ĐỨA LƯỜI NHÁC KIA DẬY HẾT CHO CHỊ, KHÔNG DẬY THÌ NGÀY NÀY NĂM SAU LÀ DỖ CỦA MẤY ĐỨA ĐẤY - cô " nhẹ nhàng " cất giọng, coi như là luyện giọng buổi sáng luôn chỉ có cái là cách luyện giọng nó có " hơi " khác một chút xíu, chỉ một chút thôi

- Dạ có mặt rồi đây - sau 3s tất cả đã quần áo chỉnh tề đứng dưới bếp

- Dậy rồi thì ăn sáng còn đi học - cô nói rồi bước vào bàn ăn
Sau khi ăn sáng xong tất cả đi học trừ cô ở nhà, sau lần đi học kia cô lại lười chẳng muốn đi nữa

- Bye - cô nói rồi đóng cửa lại, chuẩn bị quần áo đi chơi
Hôm nay cô chính thức biến thành người phụ nữ hiền thục, thùy mị, lết la ( nết na ). Cô mặc áo len vì đang là mùa đông, khoác thêm chiếc áo bành tô màu đen, quần bò màu thẫm, giày Adidas màu trắng cùng chiếc túi đeo chéo màu trắng, trông rất trẻ trung và cá tính. Cô phóng con BMW đến trung tâm thương mại, khi bước xuống nhìn mặt cô ai cũng nghĩ cô là một tiểu thư chứ không phải mộ người thích bạo lực và những thứ như siêu xe hay là biết lái mấy loại xe này. Bước vào ai cũng phải chuyển sự chú ý vào cô.
Cô hôm nay quyết tâm sẽ quét sạch cái trung tâm thương mại này rồi mới đi về. Sau một hồi chọn một đống quần áo thì hiện tại cô đang có phải hơn mấy chục túi quần áo, một số khác là cô cho người hầu chở về rồi lại đi mua sắm tiếp ( Au : Wow 😲😲😲 ). Khi đang chọn quần áo thì cô gặp một tên biến thái bước đến chỗ mình
- Chào cô em - hắn cười dò xét từ đầu tới chân cô, vì đây là chỗ đông người mà cô lại nổi tiếng là tiểu thư chưa đánh ai ( Au : Phét)

- Biến - mặc dù nghe như vậy tên đó hơi sợ nhưng hắn vẫn nham nhở

- Đi một mình sao? Đi chơi với anh vậy - hắn giơ bàn tay bẩn thỉu kia lên định chạm vào người cô nhưng chưa kịp chạm đã bị cô bẻ tay ra đằng sau, hôm nay đành phá vỡ hình tượng thục nữ vậy

- Tôi đã nói rồi lại công bày trò - cô càng bẻ tay hắn mạnh ra đằng sau làm hắn kêu không lên lời, khóc không ra nước mắt

- Phải biết tự lượng sức mình chứ, hình như chưa bị ai đánh vao giờ nên làm càn đúng không - cô lấy chân ngoắc ra sau chân hắn đá một phát làm hắn ngã gục xuống

- Đúng là hôm nay phải dạy cho anh một bài học rồi. Động vào tôi là một trò nghịch dạo cả đời không quên đâu - cô giơ tay kên đấm cho hắn vài phát vào mặt làm máu chảy be bét, đá vào bụng hắn làm hắn ngất xỉu
Sau khi đánh hắn xong cô nghĩ ai cũng sẽ bất ngờ và nói xấu cô nhưng không mọi người đều vỗ tay khen thưởng cô. Thật ra tên này đã loanh quanh ở đây mấy tuần rồi nhưng không tài nào đuổi hắn đi được nhiều cô gái bị hắn sàm sỡ thì không ai giúp được nên coi như cô đã dạy cho hắn một bài học thích đáng. 
Về đến nhà thì thấy mọi người tụ tập ở nhà đông đủ hết rồi.
- Mấy đứa về rồi à? - cô xách túi quần áo đi vào nhà

- Bây giờ chị thành người nổi tiếng luôn rồi đấy - Somi giơ điện trước mặt cô

- Chết tôi rồi - ăn cơm xong cô ngồi ngoài bàn phòng khách nhìn chằm chằm vào điện thoại

- Làm sao vậy? - cậu hỏi

- Đợi điện thoại của phụ huynh - cô nói làm vậy bật cười

- Mong chờ thế sao chị không gọi trước đi - cậu nói

- Thế thì việc gì chị phải đợi, nói hay nhỉ - cô nói xong câu đó thì điện thoại cũng rei reo lên, đó là ba cô

- Alo - cô bắt máy

- Alo - một giọng nói trầm trầm vang lên

- Có việc gì ạ? - cô nuốt một ngụm nước bọt khi nghe thấy giọng nói đó

- Hôm nay con đi trung tâm thương mại đúng không? - ba cô hỏi

- Con thật sự xin lỗi mà - cô khai trước. Vì khi còn sống với bố mẹ cô có nói là mình không biết võ hay đánh nhau, luôn tỏ ra hoàn hảo hết mực trước mặt ba mẹ là một tiểu thư không biết gì về đánh nhau hay bạo lực cả vậy mà bây giờ

- Không việc gì phải xin lỗi cả. Nói ngược lại thì ta rất mừng, vô cớ mà đánh thì ta không chấp nhận nhưng có lý do chính đáng là để bảo vệ thân thể thì ta đồng ý. Ngày xưa ta và nẹ con luôn muốn cho con học võ nhưng nhìn con giống tiểu thư thục nữ quá nên cọn ta không nỡ để con làm việc nặng nhưng bây giờ thì còn đã thật sự trưởng thành rồi. Ta rất vui về điều đó. Ta nói này, lần sau đánh thì đánh ở chỗ vắng người không nên đánh ở chỗ đông người sẽ thiệt hại nhiều. Mà lần sau như thế cứ bảo ta, dám động vài con gái ta thì ta đánh cho không còn đường sống luôn - ba cô cười
Nói thật sau khi nghe những dòng này cô xúc động đến rơi nước mắt, mấy đứa em của cô nhìn thế thì hơi hoảng không biết nên làm gì

- Cảm ơn ba con yêu ba nhiều lắm - cô nói xong tắt máy

- Sao rồi? - cậu hỏi nhưng cô không trả lời chỉ giơ tay Ok

- Thế thì tốt rồi - mọi người thở phào
Bây giờ thì xong chyện của cô rồi.
- Xong rồi hay xem phim ma đi - Eunji nói

- Ok - cả đám
Sau khi xem bộ phim "IT" xong trong lúc xem Eunji cứ hét loạn hết cả lên. Xem xong thì khóc như mưa luôn
- Tôi đã bảo không xem được mà các người cứ bắt tôi xem à - không nói được gì nên đổi lỗi cho mấy người còn lại

- Con kia chính mày đòi xem xong đến cái lúc sợ quá lại đổ cho bọn này là thế nào - Hoseok nói

- Đâu có đâu

- Tao không hiểu mày giống ai mà có cái tính đanh đá thế cơ chứ - nói xong câu này mọi người đều chuyển ánh mắt vào Hoseok

- Nhìn gì

- Giống anh chứ giống ai mà lắm mồm - Eunji nói lại luôn

- Mày........

- Con bé nó nói đúng rồi chửi gì nữa - Yoongi nói

- Cậu.......

- Thôi không cãi nhau nữa đi ngủ - cậu vẫn là người dẹp loạn

- Không đi đâu - cả đám

- Không đi. Biết chống lại rồi cơ đấy, thế bây giờ có đi ngủ không để tôi còn biết - cậu hạ giọng xuống kéo tay áo lên làm mọi người nuốt một ngụm nước bọt

- Dạ đi - cuối cùng thì vẫn phải nghe lời cậu thôi
.
.
.
Sáng hôm sau mọi người dậy để đi học
- Hôm nay chị lại ở nhà hả? - cậu họ trước khi đi

- Không phải hôm nào tôi cũng rảnh đâu cậu ạ - cô cười - Hôm nay chị phải lên kia có chút việc

- Đi cẩn thận nha - cậu nói xong cùng mọi người đi học
Hôm nay đến trường như mọi ngày nhưng có một chuyện rất lạ là cậu lại có xung đột cùng vài " người bạn " tại trường. Chả qua là hôm nay lớp cậu có chuyển một cô tiểu thư " ngây thơ, trong sáng". Cùng lắm là nhìn như mấy cô ở ngoài quán bar chứ co gì đâu . Và người đầu tiên cô ta nhìn là các anh. Nhìn thấy các anh ân cần quan tâm đến cậu nên cô ta rất ghét cậu bà coi cậu như cái gai lớn trong mắt.
- Chào - cô ta ngồi trước mặt cậu khi các anh không có mặt, có cả Eunji và Somi nhìn thấy nhưng không quan tâm mà chỉ thầm lặng cầu mong cho số phận đen đủi của cô ta.

- Sao? - chỉ một câu ngắn ngủi vậy thôi mà cô ta cảm thấy rất xúc phạm

- Cậu...cậu có quan hệ gì với 6 người bọn họ không - ý nói các anh ấy mà

- Có thì sao - cậu bỏ điện thoại xuống chuyển ánh mặt thập phần lạnh lẽo vào cô ta, mọi người ngồi xung quanh cũng cảm thấy được sát khí từ người cậu rồi

- Cậu nên từ bỏ họ đi là vừa bởi vì tôi sẽ giành giật họ từ cậu đấy - cô ta vênh mặt lên

- Chồ ôi động vào Jungkook là không xong rồi - hs 1

- Cô ta là ai mà chả biết quy tắc gì vậy trời. Động vào cái người không nên động vào. Chậc chậc - hs 2

- Tao chỉ cầu mong số phận của cô ta thôi - hs 3 chắp tay
Và vô số những câu nói khác nhau. Cô ta nghe thấy, tất nhiên cảm thấy sợ người con trai trước mặt nhưng cô ta vẫn không có dấu hiệu thay đổi gì.

- Được rồi thế này đi, tôi cũng không thích cãi vã gì nhiều chỉ cần cô làm được cái này thì cái gì cô muốn thì của cô hết tôi không giành giật gì, đồng ý chứ - nghe xong câu này cô ta gật lấy gật để. Đúng lúc cậu nhìn thấy các anh

- Họ cũng xuống rồi bây giờ nếu cô làm gì họ về bên cô thì của cô hết tôi không quan tâm nữa - cái này cậu nói thật đấy bà có một chút hi vọng

- Dễ ợt - việc này cô ta làm hoài ( Au : Wow 😱😱😱😱 )

- Chào các anh - nói xong cô ta chạt luôn ra trước mặt các anh, cậu thì ngồi xuống xem việc gì diễn ra

- Chào cô - các anh nhìn cô ta như sinh vật lạ ấy và muốn chạy đến chỗ cậu lắm rồi

- Em có thể nói chuyện một chút được không? - chồ ôi bẽn lẽn ghê 😅😅😅

- Nói

- À em mới vào lớp các anh và em rất...rất thích các anh - gớm còn bày đặt ấp úng

- Liệu có thể nào các anh.... - chưa kịp nói hết câu thì

- Thôi được rồi, tôi cũng hiểu tình cảm của cô - nghe vậy cô ta vui lắm cậu nghe thấy có một chút buồn nhưng vẫn không quan tâm lắm

- Nhưng cô cũng biết người cô vừa nói chuyện là vợ chưa cưới của chúng tôi đúng không - chồ ôi nhục mặt chưa em

- Trời ơi tao có nghe nhầm không mày? - hs A

- Wow công sức ghép cặp của tôi đã trở thành sự thật rồi - hs B
Cậu không nói gì chỉ nâng khóe miệng lên. Eunji ngồi bên cạnh huých vai cậu một phát rồi cười tươi như hoa. Các anh bước đến chỗ cậu để mặc cô ta đứng đó một mình.
- Chào em - các anh

- ....... - cậu không nói gì chỉ gật đầu

- Em tưởng các anh đồng ý rồi chứ - cậu lên tiếng

- Làm sao mà thế được mãi mới đưa thiên thần của lòng anh về làm sao mà để bỏ đi lần nữa được - V nói

- Cậu - cô ta chỉ vào mặt cậu

- Không phải tôi bắt họ chỉ là cô thất bại rồi và vó lẽ số phận của cô với họ không đến với nhau được rồi - cậu cười

- Cậu cứ chờ đấy - cô ta nói rồi cất bước đi ra

- Cẩn thận nha - Eunji nói

- Không phải lo tôi còn làm một người tệ hơn như vậy thành bạn được cơ mà. Nhưng àm kiểu này thành người quen cũng không thể rồi - cậu nói rồi đi ra khỏi căn tin trong sự tò mò của cậu
.
.
.
.
~~ End chap 23 ~~
Hết rồi đó, thưởng thức đi nha! Tuần sau tôi bắt đầu vục mặt vào thì rồi, ai như tôi giơ tay 🙋🙋🙋🙋. Cũng như mấy chế 7 thiên thần của chúng ta đã đoạt giải MAMA và MMA. Chúc mừng các anh, các anh vất vả rồi, nhìn các anh trình diễn xong mà người toát mồ hôi nhiều như vậy mà thương các anh ghê. ARMY SẼ LUÔN Ở BÊN CÁC ANH CỐ LÊN NHÉ! ARMY ❤ BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro