Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả tem nè MiDeuLLes , TUIYEUBTS , @Woo_Mae_Yeong , Uyn698 , Jungkookie5432 , MaiLan09093003 , Kay885 , hongnhu1916 , ngocthanhhacn , Chibidebi , vkook299 , thaossakura , LoveMialia , ARMY04409 , hoang_phong00 , _imrynn_ , thanhtuyen1502 , Tra_My_Phann , min889 , QunhAnhV3 , kaiyuansm , nguyetthanhphong , samathaquyen , VyNguyn762 , JeonNgthonh7 , vuy123 , LunarHa , Rikatori3110 , vkook959712 cảm ơn mấy chế xinh đẹp của em nhiều lắm ❤❤❤❤

______________________________________
Cậu chở Jieun về nhà mình trước rồi mới đưa về Jeon gia. Sau khi đưa Jieun về cậu gọi cho Jeon gia báo tin cho mọi người đỡ lo. Cậu gọi cô vào tắm táp cho Jieun vì cùng là phụ nữ mà. Sau khi tắm xong Jieun nằm trên giường, cậu ngồi ở thành giường lấy khăn ấm đắp lên trán Jieun.
- Vất vả cho chị rồi, em xin lỗi vù em mà chị cũng bị lôi vào chyệm này - cậu buồn bã nói

- Đừng nói như vậy chứ, có phải lỗi em đâu - Jieun dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nói

- Thôi chị nghỉ đi, có gì thì gọi em - cậu nói rồi đi ra khỏi phòng

- Chuyện này là thế nào đây? - Eunji hỏi

- Thì -$+-$-$+#(-%(#((#+%)#9 - cậu kể hết cho Eunji nghe

- Vậy mà không gọi cho tôi gì cả - Eunji kinh ngạc nói

- Tôi sợ cậu đang đi chơi với Somi - cậu cười nhẹ

- Kể cả thế có thể ưu tiên việc này lên mà - Somi nói

- Thôi tôi không muốn lại có thêm người bị dính vào vụ này đâu - cậu nói rồi nhấp một ngụm trà

- Vậy bây giờ cô ta ra sao rồi - cô nói

- Bị bắt về đồn cản sát rồi - cậu nói

- Đáng đời - Minah lắc đầu

- Em không ngủ sao? - cậu thấy hơi ngạc nhiên vì đã là 3h sáng mà vẫn chưa ngủ

- Em không ngủ được - cô bé phụng phịu

- Minah à ra đây - cô vỗ vỗ vào đùi mình tỏ ý bảo cô bé ngồi lên đó

- Anh chưa được ngồi lên đó bao giờ !à con bé lại được ngồi - Gary than thở

- Anh đã bao giờ thấy con trai ngồi lên đùi con gái chưa? - cô nói

- Nói lạ nhỉ! - Hana nói

- Cái con bé này anh chưa đánh mày là mày chưa chừa đúng không - anh bực mình nói

- Sao lại bực mình, đúng rồi mới bực mình đúng không! - cô bô kích thêm vào làm anh cứng miệng luôn

- Nói là không ngủ được mà lên đùi chị ngồi mấy phút đã ngủ chết rồi - cậu cười nhẹ

- Đùi chị êm mà ngày xưa em cũng nằm đầy còn gì - cô cười

- Tại sao anh không được nằm trên đấy - anh mếu máo khóc

- Anh tuổi gì? - Hana quay đầu nói

- Mày...hôm nay anh phải đánh mày nếu không mày không chừa được - anh xắn tay áo lên nhưng nhìn lại đã không thấy Hana đâu rồi thế là cả buổi sáng hai anh em rượt nhau khắp nhà

- Vừa mới sáng ra đã đánh nhau rồi - cậu lắc đầu ngán ngẩn nói, lúc này điện thoại cậu vang lên

- Alo, Sehun hả? - hóa ra là Sehun gọi cho cậu

- Ừ tôi đây, cậu nhớ Lee Minhye không? Người mà cậu bảo tôi đi gặp đó - Sehun hỏi

- Có vấn đề gì sao - cậu nói

- Cô ta tự tử rồi, nghe tin gia đình bại sản, cha lên cơm đây tim còn mẹ thì đang nằm ốm liệt giường ở nhà, nói chung là mọi thứ đều không suôn sẻ nên cô ta quyết định tự tử luôn. Sáng nay tôi đến cảnh sát nói vậy, còn lý do thì chắc là đúng rồi. Cảnh sát có ngăn cản nhưng cô ta cứ gào mồm nói không muốn sống nữa rồi chết luôn - Sehun nói

- Hóa ra là vậy, chắc cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi được rồi cảm ơn cậu - cậu nói rồi tắt máy

- Cô ta tự tử rồi sao! - Eunji ngạc nhiên nói

- Đáng lẽ ra cô ta không được chết để tôi tự tay giết cô ta luôn - Hana nói

- Tiếc ghê! - Eunji lắc đầu ngán ngẩm

- Thôi không cãi nhau nữa, Jungkook bê bát cháo này lên cho Jieun đi - cô nói

- Em biết rồi cảm ơn chị - cậu nói rồi bê khay cháo lên phòng

- Chị à dậy ăn cháo đi - cậu bước vào phòng th thấy Jieun đang xem gì đó trên điện thoại rồi cười tủm tỉm

- Chị đang xem gì vậy? - cậu ngồi ở cái ghế gần thành giường hỏi

- Chị xem mấy cái video cho đỡ chán ấy mà - Jieun nói

- Chị ăn cháo đi - cậu nói rồi đưa muỗng cháo trước miệng cô

- Thôi để chị tự ăn cũng được - Jieun đỡ lấy bát cháo từ tay cậu

- Vậy cũng được - cậu không nói lại được nên cũng thôi

- Khi nào chị khỏe thì chị về nhà - Jieun vừa ăn vừa nói

- Sao thế chị không thích ở đây sao? - cậu hỏi

- Không phải mà là chị phải về nhà cho ba mẹ đỡ lo chứ - chị ở đây thì lại mất thời gian mấy đứa tình tứ về là ổn nhất
Jieun nghĩ đến lúc cậu cùng mấy anh tình tứ với nhau lại tủm tỉm cười, thật sự vừa nãy JIeun cười vì đang đọc đam mỹ đấy ( OMG )

- Thôi được rồi, em cũng chẳng bắt buộc chị được - cậu cười khổ nhưng cũng chưa hiểu là Jieun nghĩ gì trong đầu
Sáng hôm sau Jieun khỏe hơn một chút nên chuẩn bị đi về. Trước khi đi về Jieun có bảo cậu gọi các anh lên có chuyện muốn nói.

- Nói thật thì các anh có yêu thằng bé không thế - Jieun ngồi còn các anh đứng, Jieun thì cứ nhìn vào điện thoại nhưng vẫn rất chú ý những lời mình nói

- Ý cô là sao? - các anh hỏi lại

- Sao là sao, các anh có yêu thằng bé hay không thôi. Có thì bảo có, nếu không thì tôi và thằng bé sẽ về luôn - Jieun nói làm các anh bực cả mình vì Jieun nhỏ tuổi hơn

- Này cô nhỏ tuổi hơn chúng tôi đấy nhé! - Jimin nói

- Tôi là chị vợ các anh đấy - Jieun lườm các anh nói

- Thôi cũng chịu với cô - Jimin nói

- Vậy là như thế nào đây, trả lờ câu hỏi của tôi đi - Jieun nói

- Có - các anh đồng thanh

- Dù các anh nói là có nhưng tôi thấy các anh chẳng thể hiện ra ngoài gì cả - Jieun lắc đầu

- Chúng tôi...cái này - các anh gãi tai, gãi đầu

- Thôi, tôi nói thế thôi chứ cố lên - Jieuj cười rồi đi vòng qua các anh, đi ra khỏi phòng để mặc các anh vẫn đứng suy nghĩ

- Đi thôi - Jieun xuống đến phòng rồi nói với cậu

- Ok để em chở chị về - cậu nói rồi lấy chìa khóa xe lái xe chở Jieun về tới nhà
Về đến Jeon gia, Jieun và cậu tạm biệt nhau.
- Thôi em về đi, nhớ sống hạnh phúc nha! - Jieun nói rồi đóng cửa xe, đi vào nhà. Cậu không nói gì chỉ mỉm cười rồi lại phòng xe về
Về đến nhà thì Minah chạy ra ôm chân cậu đòi cậu chở đi chơi. Lúc đầu cậu nhìn coo bé hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn dắt cô bé đi chơi. Ở nhà thì cô có gọi các anh vào phòng hỏi một số chuyện.
- Bây giờ thì tôi nghĩ là hết chuyện rồi đấy nhưng mà cái chuyện của các cậu với thằng bé thì vẫn chưa giải quyết xong đúng không? - cô hỏi các anh nhìn cô rồi gật lấy gật để cái đầu nhờ cô chỉ giáo cho

- Vậy là các cậu không biết cách giải quyết? - cô nhìn các anh

- *gật gật*

- Được rồi làm như này nè -#&*+'$:#'*+$'$;+=+#'*:+*'#+*'$- - cô nói với các anh kế hoạch mà mình nghĩ ra

- Các cậu làm được chứ - cô nói

- Được - các anh đồng thanh
Đó lúc đầu thì Minah không muốn đi đâu vì đang mệt nhưng vì hạnh phúc của cậu và sự ép buộc rất chi là nhẹ nhàng của cô nên đành đầu hàng làm theo, không dám cãi lại. Hiện tại cậu và cô bé đang đi chơi rất vui còn mọi người ở nhà thì chuẩn bị một thứ rất đặc biệt cho cậu. Đến 8h tối
- Xong rồi - cô lau mồ hôi trên trán

- Chỉ cần đợi thành bé về là xong - Gary mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa nói

- Các cậu làm tốt lắm chỉ cần bước cuối nữa là xong - cô nhìn các anh với ánh mắt tin tưởng

- Hãy tin tưởng ở chúng tôi - các anh nhìn cô với ánh mắt quyết tâm

- Cố lên! - mọi người cùng hô to
Đến tầm 8h30' thì cậu và cô bé về đến nhà. Cửa không khóa nên cô bé chạy vào trước. Cậu thấy hơi lạ là nhà không bật đèn, mất điện chăng nhưng nhà khác điện vẫn sáng trưng mà. Cậu bước vài nhà thì không thấy ai.
- Sao không bật đèn lê_ - cậu mở đèn lên, chưa kịp hỏi xong thì mọi người ùa ra làm cậu giật cả mình

- BỌN ANH YÊU EM, JEON JUNGKOOK - các anh hét to lên rồi làm hình trái tim, Taehyung đứng giữa cầm bánh đi đến chỗ cậu ( Au: cho anh Tae đứng giữa vì anh là gương mặt no.1 thế giới mà 😁😁😁😁 )
Khung cảnh trong nhà vô cùng đẹp luôn. ở trên thì có treo một tấm duy băng màu đỏ có chữ ghi " BỌN ANH YÊU EM, HÃY CÙNG NHAU ĐI CÙNG NHAU ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI NHÉ! ❤❤❤ " ngọt ghê luôn ấy. Pháo thì được bắn lên trông rất rực rỡ. Bóng bay thì được thả tự do ở dưới đấtcòn có nhiều thứ khác....nói chung là rất rất rất đẹp, cô làm mà lị. Thấy Taehyung cầm bánh kem đi đến chỗ mình cậu gơi bất ngờ, thấy Taehyung đưa chiếc bánh kem về phía mình cậu mới hiểu ra rồi cầm cho anh. Lúc đó anh quỳ một chân xuống lấy chiếc hộp nhung mà đen trong túi quần ra. Mở ra thì đó là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, anh lấy tay cậu đeo vào ngón áp út rồi hôn lên bàn tay xinh đẹp của cậu. Mấy anh kia đứng ở đằng sau thì nhìn Taehyung đến ngứa cả mắt, vẫn chưa hiểu được anh là người được trao nhẫn cho cậu chứ không phải là các anh khác.
- Mọi người làm cái này...vì em ư? - cậu ngập ngừng nói

- Đúng vậy là kế hoạch của chị hết đấy - cô nói rồi cậu mới hiểu tại sao vừa về đến nhà cô bé đã rủ đi chơi rồi, cậu nghĩ rồi lườm yêu cô bé còn cô bé chỉ cười rồi trốn sau lưng cô

- Từ sáng em đã nghi ngờ rồi - cậu nói rồi cười

- Chị ấy bắt em làm vậy - cô bé chỉ vào cô

- Tí nữa em khỏi có công - cô nhìn cô bé nói

- Ấy chị yêu - cô bé bật chế độ moe hết cỡ

- Không giận được em - cô lấy tay véo véo má cô bé

- Tôi có một món quà tặng cậu - Hana nói rồi đưa cho cậu một hộp quá màu đỏ

- Cái gì vậy? - cậu nhận lấy rồi hỏi

- Mở ra thử xem - Hana nói nên cậu mở ra thì

- Cái này - mặt cậu đen lại

- Cái gì vậy? - mọi người tò mò còn Hana thì cứ đứng cười

- Này thì cười này - cậu đậy hộp lại rồi ném cả hộp quà vào người Hana, hai người rượt nhau khắp nhà trước sự khó hiểu của mọi người

- Cái gì đây? - cô giơ món quà lên, là một chiếc váy ngủ khoét sâu đằng sau lưng, màu đen vô cùng xệch xi

- OMG! - Somi ngạc nhiên còn các anh nghĩ đến lúc cậu mặc cái này thì đỏ hết cả mặt 😳😳😳😳

- Cậu đứng lại cho tôi - cậu chỉ tay rồi nói

- Ngu gì- Hana lè lưỡi rồi chạy tiếp cuối cùng ngã sấp mặt vù vấp phải thành bàn ăn

- Này thì quà màu, còn đứng cười nữa - mỗi câu cậu lại cù Hana làm Hana cười như một con điên

- Tôi biết rồi, tôi xin lỗi, tôi đùa cậu vậy thôi - Hana cười chảy nước mắt

- Ném anh cái đấy - cậu nói rồi Somi ném cho cậu chiếc váy

- Lần đầu tiên chỉ cũng là lần cuối cùng đấy nhé! - cậu nói rồi ném vào thùng rác

- Sao phí vậy! Nó không rẻ đâu! - Hana ngạc nhiên nhìn cậu thản nhiên vứt nó vào thùng rác

- Tiếc thì ra nhặt mà mặc - cậu nói rồi uống một ngụm nước vì quá mệt sau khi rượt nhau với Hana

- Cậu........

- Tôi nói quá đúng rồi cậu xõa cũng không được đâu - cậu nói rồi đi ra chỗ các anh

- Lại suy nghĩ bậy bạ cái gì đúng không - cậu híp mắt nhìn các anh với vẻ mặt nghi ngờ lại làm các anh mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn

- Chất vấn gù mà kinh vậy! Đầu chúng nó sắp nổ đến nơi rồi kia kìa - cô cười rồi nói

- Em biết rồi, còn Kang Hana ngày mai bảo chồng cậu sang đón đi, có nhà không ở định ở đây đến bao giờ, ở đây không chứa chất cậu đâu - cậu nói rồi đi lên phòng

- Đồ xấu tính - Hana nói

- Tôi nghe thấy đấy - cậu nói vọng xuống

- Tôi cố tình nói to cho cậu nghe đấy - Hana không chịu nổi nữa rồi

- Ấy từ từ - cô nói

- Em không chịu được nữa cậu ta ấy - Hana nói rồi bực mình bỏ lên phòng
Hôm sau mọi người tạm biệt Hana, cậu và Hana cũng đã làm hòa với nhau rồi.
- Nhớ khi nào rảnh lại sang chơi! - cô nói

- Em biết rồi - Hana ôm cô một cái

- Đi cẩn thận - cậu nói rồi Hana ôm chặt cậu

- Cảm ơn cậu cũng nhờ cậu mà cuộc đời tôi mới thay đổi nhau vậy - Hana cười

- Không có gì - cậu cười

- Chị ơi nhớ sang chơi với em nhé! - cô bé chạy đến ôm Hana

- Chị biết rồi, thôi tôi đi đây - nói rồi chiếc xe phóng đi

- Cậu ta về chỗ tốt hơn mà cứ như kiểu mình tạm biệt cậu ta đi về quê không bằng - Eunji cười

- Cười cái gì, vớ vẩn - cô đánh vào đầu Eunji một phát rồi đi vào trong nhà nấu cơm

- Chị! - Eunji ôm đầu nói

- Đánh là đúng rồi kêu cái gì! - Hoseok nói

- Anh em thế đấy, chẳng biết bênh nhau gì cả - Eunji hậm hực nói

- Thế mày nghĩ bình thường anh bị bố mẹ mắng là đứa nào bô bô cái mồm rồi bô kích thêm tội của anh vào mặc dù nó còn không có thật - Hoseok nói

- À...thì cái đó khác - Eunji nói

- Anh mày chả thấy khác gì cả, tốt nhất là cô trật tự hộ anh cái - Hoseok nói

- Anh...... - cạn lời

- Thôi, đi vào nhà - Somi nói rồi kéo cô vào nhà
  Định đi vào thì có tiếng chuông, Somi chạy ra ngoài cửa thì thấy mấy bậc phụ huynh nhà ta đứng ngoài mặt hớn hở lắm.
- Con chào ba m_ - chưa kịp nói xong chữ mẹ thì mấy phu nhân đã phi vào cái rồi còn mấy lão gia thì đứng ngoài nhìn vợ mình rồi lắc đầu ngán ngẩm

- Con mời mọi người vào nhà - Somi nói rồi cùng mấy lão gia đi vào nhà

- Ôi, giặc đến - sự xuất hiện đột ngột kia làm Hoseok giật nảy mình

- Cái thằng này mẹ mày mà mày bảo là giặc được hả - Jung phu nhân đánh bốp một cái vào mông của cậu quý tử nhà mình vì cái tội nói linh tinh

- Mọi người đến đây làm gì vậy ạ? - cậu từ trong bếp bước ra với một khay trà hoa rồi đặt lên bàn, ngồi xuống ghế

- À chả là có chuyện muốn hỏi các con - Jeon lão gia hỏi

- Việc gì ạ? - cậu hỏi

- Mấy đứa tình khi nào kết hôn? - Kim phu nhân phát biểu xong là mấy anh đang uống nước thì phun hết cả ra còn cậu thì bình thường

- Tùy mọi người thôi ạ - cậu nói

- Vậy tuần sau nhé - Kim phu nhân nói tiếp

- Vậy thì lại sớm quá, để tháng sau đi ạ - cậu nói rồi cười nhìn các anh

- Vậy thì được bọn ta sẽ chuẩn bị - Park phu nhân nói

- Chuẩn bị mà cười đi - cô đế vào ghế các anh mấy cái rồi cười

- Cưới sao? - các anh gãi đầu

- Sao vậy, không muốn cưới em sao vậy hủy hôn vậy con không cưới nữa - cậu bây giờ dễ tính lắm yêu thì yêu mà không yêu thì thôi lòng cũng đau đến mức bất cần đời rồi

- Ấy ai nói vậy - Taehyung nói

- Vậy thì làm sao? - cậu cười nhẹ

- Không sao chỉ là hơi hồi hộp thôi - Jimin nói

- Có gì đâu - cậu cười

- Được rồi quyết định là tháng sau nhé! - các bậc phụ huynh nói

- Nae - tất cả đồng thanh
.
.
.
.
~~ End chap 32 ~~
Hết rồi hưởng thụ đi nha! Nhớ là bình chọn và để lại cmt để nói về cản xúc của mấy thím cho tui biết nha! Hôm nay tui đăng sớm cho mấy chế đỡ phải hóng, nếu nhiều lượt bình chọn chủ nhật tui lại đăng tiếp 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro