Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần cũng đã đến hôm nay cậu sẽ đi dự sinh nhật của ả. Hôm nay cậu vận lên bộ âu phục có họa tiết rất đẹp. Cậu vừa đến thì cậu đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc mà không phải là ả, thấy thế ả chạy đến khoác tay cậu
- Kookie à cậu đến rồi sao - ả cười nhìn cậu, nói thật thì hôm nay ả rất đẹp nhưng mà mặt chắc là úp cả bát phấn lên mặt mất.

- Ờ tôi đến rồi - cậu nói rồi gỡ tay ả ra rồi rời đi

- Jungkook - có một cô gái bước đến chỗ cậu

- Eunji - cậu vẫy tay lại

- Chào cậu, Jieun đâu? - Eunji hỏi

- Mình đây - cô nói

- Yah Jung Eunji em mặc váy mà sao chạy nhanh vậy - Hoseok thở

- À em ra đón bạn thôi mà - Eunji nói

- Ô, bảo bối em đến rồi à? - anh hỏi

- Bảo bối? - cô và Eunji

- Chào anh. Mọi người cứ nói chuyện em đi trước - cậu nói rồi lại gần bàn tiệc. Hiện tại cậu đang rất đói a~~~~
Cậu đi đến bàn tiệc rồi lấy một chiếc bánh kem rồi cho vào miệng. Rất ngọt, cậu rất thích vì đây là vị dâu.
- Chào em - lúc này Yoongi bước đến

- Chào anh - cậu cũng chào lại

- Anh không nghĩ là em sẽ đến đấy - anh nói

- Phải đến chứ, không đến sao được - cậu nhếch mép

- Alo...alo. À hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúc mừng sinh nhật tiểu thư Kang Hana * vỗ tay * - MC

- Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự sinh nhật tôi và ....bla.....bla - ả nói

Cậu cũng chẳng quan tâm mà đi ra đằng sau nơi tổ chức bữa tiệc. Đằng sau quảng trường là một vườn hoa oải hương mà cậu rất thích. Cậu ngồi xuống thảm đạm cỏ xanh mướt, mùi hoa oải hương làm cho cậu rất thoải mái, cậu chống hai tay ra đằng sau thư giãn mặc kệ những ngọn gió đang đùa giỡn với những ngọn tóc mượt mà của cậu. Cậu nhớ về lúc trước, lúc các anh đối xử với cậu, nó khiến cậu rất đau lòng. Một giọt nước mắt rơi trên má cậu.
- Bước ra đi tôi không thích bị người khác nhìn trộm đâu - cậu lau giọt nước mắt trên má đi.
* FB
Sau khi nghe ả phát biểu xong anh quay sang bên cạnh thì đã không thấy cậu đâu nên đã ra đằng sau tìm và đúng là cậu ở đây thật. Sau khi nhìn cậu khóc như vậy anh cũng đau lòng lắm.

* End FB
- Xin lỗi em - anh nói

- Vì?

- Tất cả, xin lỗi em - anh nói

- Không sao đâu dù gì nó cũng là quá khứ rồi - cậu cười

- Vậy là em tha thứ cho anh sao

- Còn phải xem thái độ của anh thế nào đã. Còn đám người kia thì họ đã chọn cô ta rồi tôi cũng không có quyền xen vào - cậu cười
* Ting * máy cậu có tin nhắn, nhìn tin nhắn cậu nhíu mày lại nhưng rồi lại nở nụ cười nguy hiểm, anh nhìn thì rợn người không biết là trong con người này có bao nhiêu nhân cách nữa

- Đi vào thôi - cậu nói tiếp rồi anh cũng theo cậu đi vào

- Appa à con về nhà trước nhé, con hơi mệt

- À ừ nếu mệt thì về nghỉ đi con

- Vâng, appa ở lại vui vẻ
Sau khi thông báo với ba xong cạu đi đến chỗ cô và Eunji
- Eunji à ra đây tôi nói chuyện một lát

- Ừm
Cậu và Eunji ra sau vườn
- Yoo Jisung trốn rồi ( Yoo Jisung là người giết ba mẹ Jungkook, trước khi xuyên thì cậu đã cho điều tra )

- Hả tôi nhớ là hôm đấy khóa mọi cửa lại rồi mà hắn trốn thế nào?

- Vừa nãy tôi còn nhận được một tin nhắn rất lạ

- Tin nhắn đó bảo gì? - cô hỏi

- Ghi là " Thứ ba, bờ sông Hàn, một sống một còn "

- Thế thì chúng ta....

- Phải thế thôi không còn cách nào cả

- À đúng rồi ngày mai cậu chuyển về nhà các anh đúng không? - Eunji hỏi

- Ừm

- Có cần mình sang đấy cùng không?

- Không cần đâu - cậu cười
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau. Hiện tại cậu đang đứng trước nhà không phải là cái lâu đài của sáu người kia. Cậu đưa tay lên nhấn chuông.
" Kíng kong "
- Ra ngay đây - một người đi ra mở cửa

- Chào anh - cậu nói

- Ôi Kookie - Hoseok chạy đến ôm cậu

- Buông tôi ra đi - cậu nói

- Em vào nhà đi

- À Jungkook à - ả đang ngồi giữa các anh

- Chào cô *quay sang Hoseok* phòng tôi ở đâu? - cậu nói

- À đi theo anh
Đi vào phòng cậu đóng cửa vào, căn phòng toàn là màu trắng, cậu rất thích.
Đến giờ ăn cơm cậu đi xuống, cậu mặc Hoodie cùng một cái quần jean rách gối. Cậu ngồi vào bàn ăn, ả thấy thế thì gắp cho cậu con tôm vào bát
- Jungkook ăn đi này - nhưng Jungkook lại gắp lại miếng tôm vào đĩa
Các anh thấy thế thì lườm muốn rách cả mặt cậu
- Không cần nhìn tôi như thế, sắp rách mặt tôi rồi. Tôi bị dị ứng - cậu nói rất bình thản
Ăn được một ít thì cậu đi lên phòng. Lên phòng cậu nằm xuống giường cậu vắt tay lên trán suy nghĩ, ngày mai có thể cậu sẽ mất mạng, cậu sẽ phải từ bỏ tất cả. Về trận đấu ấy ông Jeon cũng muốn giúp cậu nhưng cậu muốn tự tay giết chết tên đó..
.
.
.
.
Hôm nay là thứ ba, buổi sáng cậu vẫn đi học bình thường, về nhà các anh thì cậu chuẩn bị cho trận chiến hôm nay. Buổi tối khi các anh và ả đang xem TV, ả đang ngồi trong vòng tay các anh (trừ Yoongi và Hoseok)( Au : Mấy người này bị tình yêu làm cho mù quáng hết cả rồi. Chậc....chậc 😒😒😒😒 ) làm cậu rất ngứa mắt, cậu bước xuống nhà với chiếc áo phông đen, quần jean đen, áo khoác da đen, giày đen mũ lưỡi chai đen, nói chung là cây đen từ đầu xuống chân. Thấy thế các anh hỏi
- Em đi đâu thế? - Yoongi hỏi

- Cậu đi đâu vậy, đi chơi sao? Cho mình đi với - ả chạy lại lắc tay cậu như thân thiết lắm ấy

- Tôi đi giết người cô đi không? - mặt cậu bây giờ lạnh như băng vĩnh cửu ấy
Thấy thế các anh rất lo cho cậu. Thấy thế ả buông tay cậu ra. Cậu trèo lên xe rồi phóng đi.
10h00' tại sông Hàn
- Đến rồi sao - một người đàn ông ngồi trên ghế nhìn cậu

- Lần trước tôi tha cho cái mạng chó của ông là phúc mấy đời rồi nhưng lần này thì không có đâu, Yoo Jisung - cậu đứng cùng Eunji và cả bằng đảng

- Mạnh miệng nhỉ - ông ta cười

- Lên - cậu ra lệnh cho thuộc hạ rồi xông lên hết

- Lên - bên kia cũng không thua gì
Cậu và ông ta đối mặt nhau
- Ông đã giết cha mẹ tôi thì ông chết chắc rồi - cậu cười man rợn

- Mày chỉ được cái mạnh miệng - ông ta bắn vào vai phải của cậu. Cậu cũng không vừa bắn vào bụng ông ta một phát. Nhìn bên ông ta đang yếu thế nên đành rút lui thấy thế cậu bắn đến hết đạn nhưng ông ta trốn rồi.
- Aissssss, ông ta lại trốn rồi - Eunji nói, người cô với cậu nhuộm đầy máu, cậu là mất nhiều máu nhất

- Để lần sau tôi bắt được ông xem - mắt cậu đỏ ngầu

- Cậu không bị thương ở đâu chứ - Eunji hỏi

- Ừ không sao ( bị bắn ở vai mà bảo không sao, cứng thật
😏😏😏😏 ) không sao chứ?

- Ừ không sao, cậu về nhà nghỉ ngơi đi tôi sẽ cho người đi tìm hắn ta

- Ừm vậy tôi về - cậu trèo lên xe rồi phóng vài nhà
Về đến nhà cậu chạy lên phòng. Cậu lấy hộp sơ cứu ra nhưng vì ở sau bả vai nên cậu không khâu lại được
- Aisssssss, khó quá - cậu bực mình

- Có cần tôi giúp gì không? - Jin đứng ngoại cửa phòng, vừa nãy nghe thấy cậu về nên anh cũng thức

- ...........

- Im lặng là đồng ý nhé - cứ thế anh bước vào
Trong thời gian khâu vết thương hai người chả nói gì với nhau
- Em làm gì mà bị như thế này thế?

- Tôi đã nói rồi mà, tôi đi giết người

- Tôi tưởng em đùa

- Người thì không giết được mà còn bị thương nữa chứ - cậu cười

- Xong rồi đấy

- Được rồi hôm nay coi như tôi nợ anh một lần chắc chắn sẽ trả

- Thật không?

- Jeon Jungkook tôi chưa bao giờ nuốt lời

- Được thôi cậu nghỉ đi, tránh hoạt động mạnh đấy
Cậu thả người xuống giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ vì mệt quá, lên sao nhất định cậu sẽ giết tên chó săn ấy
.
.
.
.
.
~~~ End chap 6 ~~~
Sao chẳng thấy ai vote cho Au vậy hay là chuyện của Au không hay 😞😞😞😞😞😞 xin lỗi vì Au viết văn không giỏi lắm nhưng mà mình viết để thõa mãn sở thích của mình mà thôi. Mong mọi người vote cho Au nhé 😘😘😘😘😘😘😘!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro