nct - doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ideas được lấy từ mấy vid pov trên tik tok ý nhó.

------------------------------------

Em và anh bạn trai của em vừa có một cuộc cãi vã rất lớn. Nó không còn đơn thuần là một cuộc cãi vã về vấn đề lông gà vỏ tỏi nữa mà là một cuộc cãi vã thực sự.

"Em cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta"

Em nói với anh rồi chạy về phòng tự nhốt mình trong đó.

Trở về phòng và nằm phịch lên giường, em úp mặt vào gối và khóc. Lí do cãi nhau lần này là vì anh đã bỏ mặc em mà cắm đầu vào mớ công việc của anh, quan trọng nhất là anh còn bỏ cả bữa trưa lẫn bữa sáng chỉ để nhốt mình trong thư phòng. Em đã tức giận rồi cố  kéo anh ra khỏi đó nhưng anh lại bảo em thật phiền.

Có lẽ anh không biết rằng, điều đó làm em tổn thương....

Đeo chiếc tai nghe vào tai và bật bài hát mà anh hay hát cho em nghe, em mở ra album trong điện thoại với hơn một nửa là ảnh của anh. Chắc anh chẳng biết rằng em đã luôn ghi lại mọi hình ảnh của anh, bất kể lúc nào em cũng muốn lưu giữ thật nhiều để khi nhớ anh em có thể mở ra xem. Nhưng hôm nay những bức ảnh này làm em thấy thật buồn.

Từng bức ảnh được em lướt qua mỗi bức đều là một kỉ niệm.

Bức ảnh này là khi anh cùng em đi chợ, em đã nói là muốn ăn hoa quả và anh đã tự tay lựa những loại quả em thích nhất để đem về cho em.

Còn đây là lúc anh rủ em đi ngắm thành phố về đêm, trời vừa lạnh vừa tối , nhưng anh đã ôm em vào lòng. Lúc đó thật ấm áp biết bao.

Rồi cả lúc anh cau mày giúp em làm bài tập cũng thật đáng yêu. Anh luôn nói em phải tự làm bài tập của mình nhưng cuối cùng vẫn là anh giúp em.

Từng kỉ niệm cứ vậy lướt qua trong đầu em, nước mắt em cũng rơi nhiều hơi, ướt đẫm cả mảnh gối.

"Có lẽ nên dừng lại thôi"

Ngón tay em đặt lên biểu tượng hình thùng rác trên màn hình, ngay khi em định xoá bỏ tất cả kỉ niệm về anh thì chiếc điện thoại thông báo tin nhắn đến.

[k.doo_96] anh xin lỗi.

[k.doo_96] anh sai rồi

[k.doo_96] mở cửa cho anh đi

[k.doo_96] đừng khóc nữa em bé của anh

Và thế là em chạy ra mở cửa rồi ôm chặt lấy anh. Cuối cùng thì em vẫn chẳng thể xoá anh ra khỏi cuộc sống của mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro