bắt nạt em đều là kẻ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một vài lời của tác giả gốc :
• đại bộ phận tình tiết trong fic đều là việc chị ấy đã trải qua. chính vì vậy nhắc nhở mọi người cần phải biết tự vệ, đừng để ngày nào cũng bị bắt nạt như chị ấy.

đôi lời người edit :

heol vì không viết được fic, nên mình lại lọ mọ lên lofter tìm fic để edit. đọc qua thấy soft quá lại gói mang về =))))))))) fic chưa xin per nên là erm.. mình sẽ rất cảm kích nếu mọi người không mang đi đâu...

đọc vui vẻ ฅ^•ﻌ•^ฅ

signed

mòe




hôm nay là ngày đầu tiên tới trường mẫu giáo của bạn nhỏ hà lạc lạc.

"nhóc con, nếu hôm nay gia gia ca chưa tới đón em, tuyệt đối không được đi theo người lạ biết chưa."

trạch tiêu văn giúp lạc lạc chuẩn bị quần áo. nhóc con nghe anh trai nói vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"lạc lạc ngày đầu tiên đi học, liệu có nhớ các ca ca không nhỉ ?"

châu chấn nam ngồi xổm xuống, bằng với chiều cao của hà lạc lạc.

"đương nhiên a." lạc lạc đáp rồi thơm má mỗi ca ca một cái.

các ca ca vô cùng mãn ý, không quên tẩy não đệ đệ.

"đi mẫu giáo tốt nhất không nên khóc a, sẽ phiền phức cho lão sư đó. nếu nhớ ca ca, thì nhờ lão sư gọi điện, không khóc, được không nào ?"

"được a !"

"không được cãi nhau, đánh nhau với các bạn, nhất định phải thân thiện nha."

"đương nhiên rồi !"

"lạc lạc còn nhỏ, vẫn là phải biết tự bảo vệ bản thân." nhậm hào xoa xoa đầu hà lạc lạc. "lạc lạc, em nhớ này, bắt nạt em thì đều là kẻ xấu hết. bọn họ đánh em, em có thể đánh lại, sau đó nói với lão sư. về nhà nhất định phải kể với các ca ca được không ?"

"vâng ạ !"

"nếu như có người mắng em thì đừng để tâm, trực tiếp cáo trạng với lão sư. bị bắt nạt thì cứ khóc thôi, em cũng không có làm gì sai a." triệu nhượng nói.

"em biết hết rồi mà ! còn nói nữa là em trễ giờ đó !" hà lạc lạc bĩu môi, trái tim các ca ca cũng theo đó mà tan chảy.

"được rồi được rồi, hôm nay lỗi ca đưa em đi học, chiều nay gia gia ca sẽ đón em, trừ gia gia ca, em không được theo ai về nhà hết, nhớ nhé." triệu lỗi nắm lấy bàn tay nhỏ của hà lạc lạc.

"anh đừng có dài dòng nữa mà aaaa"

-

buổi chiều, hà lạc lạc nức nở chạy ra ngoài.

"huhuhuhu ca ca có người bắt nạt em !!" hà lạc lạc lao vào trong lòng yên hủ gia. gia gia ca thấy bảo bảo nhà mình như vậy không khỏi đau lòng, chỉ có thể vuốt lưng dỗ dành.

yên hủ gia nhấc bổng hà lạc lạc, ôm lên :" lạc lạc ngoan, nói anh nghe rốt cuộc hôm nay có chuyện gì ?"

"thì... hôm nay lão sư tổ chức thi chạy... được nửa chặng đường... một đám mập chạy lại đánh em... huhuhu... đầu gối thật đau quá..." hà lạc lạc vừa nói vừa khóc rưng rức.

gia gia ca đặt lạc lạc xuống, xắn ống quần cậu bạn nhỏ lên, nhìn thấy một vết thương lớn, dính dính nhớp nhớp vẫn còn rỉ máu. yên hủ gia cẩn thận thổi vào vết thương.

"phù phù~ đau đớn mau biến đi. gia gia ca lại tiếp tục ôm em về nhà nhé !".

"dạ !"

yên hủ gia kéo ống quần xuống, lại bế lạc lạc lên, vỗ lưng cậu bé. "em nói với lão sư chưa ?"

"em... nói rồi... nhưng bọn chúng khóc còn dữ hơn cả em... nói rằng đầu gối chúng còn đau hơn..." hà lạc lạc ủy ủy khuất khuất, ôm lấy cổ gia gia ca.

đi thêm một đoạn thì về tới nhà. yên hủ gia cũng đem việc này nói cho mọi người biết.

"lạc bảo, không phải anh nói bắt nạt em đều là người xấu sao. em không đánh trả họ ?"

"nhưng lão sư nói bọn chúng đánh em là sai, nếu em đánh lại bọn chúng, em cũng sai nên... nên không có dám đánh..." hà lạc lạc khóc càng dữ dội hơn, đem trái tim các ca ca xắt thành trăm mảnh.

"ngoan ngoan, chúng ta xử lí vết thương này trước nhé ?" trương nhan tề tìm đồ trong hộp thuốc.

"vâng ạ."

"bảo bảo, em nhớ kĩ một câu."

"bắt nạt em đều là người xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se