khi 11 nộ hán lậm tiểu thuyết !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lời tác giả

đây là một chiếc hố lạc centric. mình thực sự sa lưới khi đọc phần đầu tiên của fic, nên là đã không ngần ngại đào chiếc hố này.

ai ngờ càng đào càng... nhảm !!! đậu moẹ cái gì mà nó nhảmmmmmmm !!! mình xin lỗi mình thật sự không thể nói gì hơn :) trời ơi nó nhảm vô cùng huhuhuhuhu. đây là chiếc fic đầu tiên mình edit mà không có sự giúp đỡ của các senpai. lúc đầu mình còn suy nghĩ xem có nên dùng từ này từ kia không, xong cuối cùng nó càng ngày càng nhảm nên mình chỉ dừng lại ở mức dịch đủ hiểu thôi :D nói chung, mình cũng không thể mong chờ nhiều hơn ở những tình huống + lời thoại sặc mùi tiểu thuyết như này.

chỉ có thể mong mọi người đọc vui vẻ thôi ạ ^^

signed.


1/ tại hà chi châu.

hà lạc lạc cảm thấy tiểu đội trưởng nhà mình rất có vấn đề, có cái không chỉ ra được rốt cuộc là bị làm sao.

nếu muốn vào thẳng vấn đề, thì dạo này châu chấn nam quá quá quá quá kì cục rồi.

hà lạc lạc, lão yêu của nhóm, người đột nhiên bị sủng bày tỏ, cậu đối với cái sở thích này của châu chấn nam, hoàn toàn là bó tay.

đương nhiên, cậu cũng không có chấp nhận cái hiện thực này...

dưới cái ánh mắt bất mãn x n lần của các thành viên, châu chấn nam đem phòng bếp kí túc giao cho hà lạc lạc.

nhân tiện hắn cũng nói luôn : "đây là người của ta, các ngươi dám động thủ ?"

hà lạc lạc : ???????

vẫn cảm thấy đâu đó thật kì quái...

mà không có sao, vẫn là được vào bếp. đạt được mục đích rồi thì quá trình căn bản không quan trọng !

còn có một lần, hà lạc lạc cùng đồng niên nhỏ hơn 3 tháng đang chơi cùng nhau hihihaha rất vui vẻ. chẳng biết từ khi nào, sau lưng yên hủ gia xuất hiện một tiểu đồng chí châu chấn nam tới kiếm chuyện.

" nữ nhân của ta, à không có, nam nhân của ta mà ngươi cũng dám ve vãn ?! ngươi nghĩ gia đây còn không quản nổi ngươi sao tên ranh con ?"

yên hủ gia trông đến là bất lực.

tiểu đội trưởng đây là... đọc quá nhiều tiểu thuyết đi ?

thảo nào không có được bình thường cho lắm...

sau đó, nam nam chính là lĩnh hội được từ cậu út gia gia một bài học đầy yêu thương ^^ ( là ăn quyền đó ạ ^^)

châu chấn nam : yên hủ gia ! là ngươi đấu không lại ta !!!!


2/ hà yên duyệt sắc

dạo này yên hủ gia vô cùng tâm đắc với hai từ "tổng tài", sĩ quan tình báo triệu lỗi cho hay.

cơ mà, như vậy có ảnh hưởng gì không ?

cái này thì phải hỏi nạn nhân của hắn a.

hà lạc lạc : "gia gia rất không bình thường ! cực kì không bình thường ! không bình thường nhất cái thế giới này luôn !"

hôm trước, hà đồng học rủ yên hủ gia đồng chí đi luyện vũ đạo, chính xác hơn là bị yên hủ gia lôi đi ^^

rồi trong quá trình luyện tập, hà lạc lạc vấp vào thảm, vô tình ngã một cái. cũng vừa vặn chưa có ngã xuống, liền bị yên hủ gia túm chặt lấy người.

hà lạc lạc thật sự chỉ muốn cảm ơn hắn một tiếng, nhưng không hiểu vì gì yên hủ gia lại nói những cái lời vô cùng ba chấm...

"ai cho phép em tự làm đau bản thân vậy ? cơ thể em, bề ngoài của em, thậm chí cả cuộc đời em đều là của tôi !"

hà lạc lạc : hả ? cái gì là của cậu cơ ?

đồng chí yên hủ gia, nếu có bệnh vui lòng đi khám ngay !

thấy hà lạc lạc không có hồi đáp, yên hủ gia trực tiếp ôm cậu về phòng. 

"xem ra không giáo huấn em thì không được rồi."

yên hủ gia vừa nói vừa tháo cà vạt, lại thắt vào cổ tay hà lạc lạc.

hà lạc lạc : cậu làm gì đó ?!?!

"tiểu yêu tinh, em châm lửa, đương nhiên phải tự mình dập rồi."

"cứu mạng a !!!!!!"

một tín hiệu cầu cứu được phát ra từ biệt thự.

3/ quang hà tác dụng

dạo đây hạ chi quang bắt đầu gọi điện rồi khóc lóc, các thành viên còn lại thì phàn nàn mãi.

"hà lạc lạc tên hỗn đản nhà ngươi !!! ngươi nỡ bỏ ta để yêu hạ thiết cang em trai ta !!!

hạ chi quang thống thiết khóc, bám chặt lấy tay áo hà lạc lạc.

hà lạc lạc : ?????

cmn anh còn không phải hạ thiết cang à ??????

"trời ơi mệnh ta thật khổ... cái đôi gian phu này, các ngươi thông dâm với nhau a !"

hạ chi quang tiếp tục nhập kịch, hà lạc lạc vẫn còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.

"này hạ chi quang hình như anh đọc quá nhiều tiểu thuyết máu chó rồi  ? nhìn như phim quỳnh dao vậy á."

cái kiểu mà tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu cô ấy, cô ấy yêu tôi thì chẳng phải quá quen thuộc sao.

"ngươi có biết ta còn đang mang trong bụng con của ngươi không hả ??"

sau đó hà lạc lạc cho hạ chi quang ăn một miếng bánh trứng.

"ngươi tỉnh chưa ?"

"tỉnh rồi..."

còn là không thể tỉnh hơn...

4/ sâm ngư lạc nhạn

bởi vì hà lạc lạc thường xuyên gọi diêu sâm là diêu lão sư, cho nên diêu sâm rất thường xuyên tìm những tiểu thuyết sư đồ luyến.

"hà lạc lạc đồng học, nhìn lên bảng, em nhìn tôi làm gì ?"

"tiểu sâm ca, bảng đen ở đâu vậy ?"

lại là một ngày các thành viên phải kìm nén sự phẫn nộ.

diêu sâm đẩy lên cái kính căn bản là không có ( :D ??), cười tà mị, hắn bước đến trước hà lạc lạc

"diêu lão sư, anh định làm gì vậy ?"

hà lạc lạc đột nhiên cảm thấy điều gì đó thực sự không hay, dần trở nên cảnh giác.

"đương nhiên vì hà lạc lạc đồng học không tập trung nghe giảng, nhưng cũng không vì vậy mà diêu lão sư làm khó em. vậy... diêu lão sư chỉ có thể dùng cách em thích mà dạy dỗ em thôi."

đợi đã diêu lão sư ! có gì từ từ nói ! đừng cởi y phục ! đừng cởi nữa a !!!!

5/ khoái lạc phì trạch.

dạo gần đây mướp đắng nhỏ, à không, cánh cụt nhỏ của nhân gian, chính là trạch tiêu văn, hơi bị kì quặc một chút, dù bình thường ảnh cũng vậy ^^

hà lạc lạc : chắc này là bị hạ chi quang tiêm nhiễm cho đây mà.

ngày nọ, hà lạc lạc dậy vô cùng sớm để vào bếp, cuối cùng bị dã ca đuổi ra ngoài xem spongebob với triệu nhượng. 

trạch tiêu văn mặc pyjama, vẫn còn mơ mơ màng màng xuống cầu thang, nhìn thấy hà lạc lạc ngồi ở sofa liền phi ra như một tia chớp, yên vị ngay cạnh cậu.

"nói, ai ra lệnh cho ngươi ngồi chỗ của ta ?"

"ủa anh bị cái gì dị ?"

hà lạc lạc : *đơ*

"hứ, sao ngươi dám chiếm chỗ của tiểu thịt tươi đáng yêu đầy mị lực trạch tiêu văn hả ?? gan ngươi cũng to quá rồi đó !"

được rồi, hà lạc lạc hiểu rồi.

hà  lạc lạc thoải mái đổi chỗ cho trạch tiêu văn.

"ngươi đừng nghĩ ngươi có thể khiến ta cảm thấy hứng thú bằng cách này, hoàng tử không đời nào yêu kẻ ăn xin đâu !"

hà lạc lạc thật sự là muốn đi đường quyền với trạch tiêu văn ^^ nhưng rồi lại nghĩ rằng ảnh quá ngốc nghếch để thụ giáo, nên lại tiếp tục chịu đựng.

"bị bổn hoàng tử nói trúng tim đen rồi ? có phải ngươi thẹn quá hóa giận không ?"

hà lạc lạc : cmn thiệt là không cho người ta hiền mà ^^ hôm nay lão tử đánh chết ngươi ^^

và rồi cuộc chiến kết thúc trong tiếng xin tha của trạch tiêu văn.

6/ khởi khởi lạc lạc.

trương nhan tề là một rapper.

ừa ảnh là một rapper. hà lạc lạc không thể tin nổi luôn ^^

nhìn trương nhan tề cố chứng tỏ rằng mình là một vocal rapper làm hà lạc lạc thực sự bất lực

 chắc cũng lại đọc tiểu thuyết nữa chứ gì ^^...

"thấy sao ?"

ánh mắt của nam chủ ngôn tình, không, của trương nhan tề nhìn cậu vô cùng mong đợi.

"cũng... cũng được đó..."

trương nhan tề bỗng dưng cau mày, véo véo má của hà lạc lạc.

"dạo gần đây fan của tôi đã không còn nhiệt tình rồi ? có phải đã hồng hạnh vượt tường rồi không ?"

hà lạc lạc : fan cmn nhà anh ^^ 

cậu gạt tay trương nhan tề ra, ném cho hắn một cái đảo mắt, quay lưng đi.

nhan tề nhìn theo bóng lưng hà lạc lạc, ánh mắt ủy khuất vô cùng.

"nè có phải em thực sự vượt tường rồi không ?? là thích châu chấn nam hay diêu sâm nhà bên vậy ??"

là mị lực của hắn giảm sút rồi sao ?????

7/ lạc dã tân phân.

lưu dã là một chàng trai đông bắc, nhưng khẩu âm của ảnh thì hầu như chả có tí đông bắc nào hết.

nhưng mà dạo này thì không có như vậy, khẩu âm đông bắc của lưu dã rõ như là ảnh xuyên vô mấy cái tiểu thuyết cẩu huyết ngược tâm vậy.

"em đi đi, cậu ấy trở về rồi."

"anh nói gì dị dã ca..."

hà lạc lạc lấy từ trong tủ lạnh một chai sữa tươi.

"em vẫn chỉ luôn là thế thân của cậu ấy."

"của ai cơ...?"

hà lạc lạc nghe vô cùng mơ hồ, mở sữa ra uống.

"em không biết tôi không thể thích em sao ? bây giờ cậu ấy về rồi, em đi đi."

"ừa dị em lên lầu........"

hà lạc lạc muốn đi khỏi cái chiến trường này xa một chút...

  "chờ đã !"

lưu dã có chút không vui.

"dạ... ?"

hà lạc lạc ngoan ngoãn dừng bước.

"để con lại. đó là con của anh. nó xứng đáng được hưởng sự giáo dục tốt hơn, chứ không phải ở với em."

"anh có con bao giờ vậy...?"

lưu dã bước lên cầu thang, cầm lấy chai sữa tươi trong tay của hà lạc lạc.

"đứa trẻ này thuộc về anh."

hà lạc lạc : ????????????

8/ tiểu lạc hào

vì mọi người thường xuyên gọi nhậm hào là hào tổng, nên giờ ảnh tưởng ảnh là hào tổng thật rồi ^^

hà lạc lạc mỗi ngày đều bị bạn cùng phòng kabedon, ngoài chán nản thở dài thì làm gì cũng không được.

hà lạc lạc : ta hận !

không biết làm cách nào mới có thể khiến ảnh ngừng đọc mấy cái sách báo ngôn tình bá đạo tổng tài nữa...

"nếu mục đích của em là có được sự chú ý từ tôi, thì chúc mừng em, em thành công rồi."

nhậm hào nhìn chằm chằm hà lạc lạc, tay vuốt lấy xương hàm của mình, thể hiện sự cao quý cùng ưu nhã của mình.

"em đi trước, hào tổng, anh cứ tự nhiên."

hà lạc lạc đã sẵn sàng rời đi. nhậm hào cảm thấy cậu ngạo kiều như vậy, trong lòng nảy sinh hứng thú.

"tình huống này em phải biết rõ nhất chứ nhỉ ? là tôi bao dưỡng em."

hà lạc lạc : what 

bộ tui cần anh bao dưỡng hả... ?

nhậm hào ghé sát vào tai hà lạc lạc.

"người được bao dưỡng, không có tư cách ra điều kiện."

ừa rồi, tui không xứng được chưa ?

"vậy bây giờ, chúng ta thực hiện một chút bổn phận của người được bao dưỡng đi..."

hà lạc lạc lần nữa phát tín hiệu cầu cứu từ biệt thự...

9/ thủy lạc thạch xuất

vì bị bạn cùng phòng của hà lạc lạc ảnh hưởng, quả dứa nhỏ triệu lỗi cũng bắt đầu sự nghiệp đọc tiểu thuyết. lần này là thanh xuân vườn trường.

còn là cmn mary sue ^^

"nam nhân chết tiệt, sao ta lại không ngừng nhớ ngươi thế này."

hà lạc lạc : làm ơn tỉnh táo lại dùm... anh là bạch nguyệt quang đó...

"sao ngươi không trả lời ?"

"à... trả lời..."

hà lạc lạc cũng không nhớ là mình đã diễn với triệu lỗi bao nhiêu lần nữa.

diễn tới mức muốn tự chọc vào mắt mình...

"ngươi phải biết rằng, ở đây, ta chính là bá vương !"

triệu lỗi chính là muốn dùng những lời này để uy hiếp hà lạc lạc... sau đó anh kéo cậu tới ban công, cầm tay cậu đưa cao lên.

"từ hôm nay, chỉ có ta mới được ức hiếp người này !"

các thành viên trú tại kí túc : là ảnh bị điên hay là uống say vậy ?

hà lạc lạc : tui quá là sợ hãi luôn rồi...

10/  nhượng nhĩ khoái lạc.

triệu nhượng mặc áo choàng tắm, nghênh ngang đi đến trước hà lạc lạc.

hà lạc lạc : ồ trực tiếp bắt đầu hay là còn vòng vo đây ^^

"ngươi thành công lấy được sự chú ý của ta rồi, hà lạc lạc."

hà lạc lạc : rồi thì ?

"còn biết giả heo ăn thịt hổ, thú vị đấy."

triệu nhượng bỗng nhiên thoát y.

"tiểu gia hỏa thật biết cách khiến người khác cao hứng, ngươi còn có thể cưỡng lại được ta sao, không thể nào, có phải ngươi cũng động tâm rồi không ?"

triệu nhượng đột nhiên tới gần, tay giữ lấy eo hà lạc lạc, nâng cằm đồng niên của mình lên.

"triệu nhượng cậu tránh ra !!!"

 hà lạc lạc thoát khỏi vòng tay triệu nhượng liền nhập kịch, tay cầm khẩu súng vô hình bắn vào triệu nhượng.

"pằng ! cậu chết rồi, im đi dùm cái."

hà lạc lạc ngay sau đó liền ra khỏi phòng.

"lại có người dám cự tuyệt ta ? nam hài này thật thú vị."

triệu nhượng sờ lên cằm, nhìn theo bóng lạc lạc, bỗng nhiên cười lên một cái.

lưu dã đi qua, nhìn thấy triệu nhượng liền dần cho một trận.

"ai cho em mặc áo choàng tắm của anh ?? lại còn vứt xuống đất ??"

"dã ca em sai rồi huhuhuhu"

nhà trẻ R1SE lại thái bình trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se