Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_7:00 pm_
Cậu mệt mỏi tỉnh dậy, thấy cơ thể mình đã được băng bó và thay đồ, vết thương cũng đã đỡ đau hơn... Cậu đi xuống nhà, ba mẹ thấy cậu liền kêu người hầu dọn đồ ăn ra cùng cậu ăn tối...

- Tiểu Hạ à, con ăn nhìu vào nè, toàn món con thích không đó!_Mama gắp đồ ăn cho cậu, ôn nhu nói với cậu

- Dạ, cảm ơn Mama!_Cậu cảm ơn rồi tiếp tục ăn

- Hạ Nhi à! Sao hôm nay con ít nói thế? Con còn đau chỗ nào không?_ Baba thấy cậu trở nên ít nói hơn thường ngày nên lo lắng hỏi cậu

- Dạ? Con...con bình thường mà baba? "Không ổn rồi, phải chuồn lẹ mới được"_Cậu suy nghĩ

- Ừm, Mama cũng thấy nay con ít nói thật đấy, không còn vui vẻ hoạt bát nữa!_ Mama nhìn cậu lo lắng + nghi ngờ nói

- À... Con ăn no rồi, con về phòng trước nha Bama!_Chưa để BaMa trả lời cậu liền chạy lên phòng

- Nè! Cái thằng bé này!

"Phù! Mệt thật!"

Cậu lấy điện thoại ra tìm 1 quán ăn gần đây, tìm thấy, cậu liền mở tủ ra tìm đồ để thay...

Minh hoạ đồ cậu mặc⬆️

Thay xong, cậu đi xuống lầu nói bama là đi mua đồ rồi bắt taxi đi đến quán ăn cậu vừa tìm được trên điện thoại.

_Tại quán ăn Min_

Cậu đi thẳng vào quán, ngồi tại 1 bàn trống ở trong góc

- Cho hỏi quý khách đây muốn gọi món gì ạ?_PV lịch sự hỏi

- Lấy tôi 1 phần miến chua ngọt, 1 phần gà chiên cay và 1 ly coca_Cậu nói với giọng khá lạnh

- Vâng, xin quý khách đợi 1 lát ạ

- Ừm!

5' sau, đồ ăn được đem ra

- Xin lỗi quý khách, do quán đã hết bàn nên quý khách có thể cho 2 người khác ngồi chung ở đây được không ạ?

-...được, tôi không làm khó cô!_Cậu vẫn 1 vẻ mặt lạnh lùng nói phục vụ

- Vâng, cảm ơn quý khách ạ!Chúc quý khách ăn ngon miệng!

-..._ Cậu không nói gì và bắt đầu ăn, vừa ăn được 1 tí thì có 2 người 1 nam 1 nữ đi lại, cậu không quan tâm lắm

- A! Hạ Tuấn Lâm, hôm nay cậu ăn ở ngoài sao? Lạ thật đó! Mình nghe nói hồi chiều cậu bị đánh, có đau lắm không?_người con gái đó tỏ ra lo lắng hỏi thăm cậu, nhưng thật ra ả là Dương Uyển Nhi (Nữ 9), ả là người cho người bắt nạt cậu, đánh cậu(vì sao nữ 9 lại làm vậy ư? Vì cậu thích anh, ả sợ cậu sẽ giành lấy người yêu của mình nên ả làm đủ mọi cách để hãm hại cậu)

-..._ Cậu vẫn ngồi ăn ngon lành, không thèm để ý đến ả

- Cậu...cậu...sao cậu không trả lời mình? Hic....mình làm gì cho cậu giận rồi sao Hạ Nhi...hic..._Ả bắt đầu diễn tuyệt chiêu nước mắt cá sấu với cậu

-...

-NÀY! HẠ TUẤN LÂM! CẬU KHÔNG NGHE CÔ ẤY ĐANG HỎI CẬU À?!_Chàng trai đi cùng ả tức giận nói cậu, anh ta là Lưu Diệu Văn, là người mà Hạ Tuấn Lâm mù quáng thích

-*RẦM*_Cậu đập bàn 1 cái thật mạnh rồi nhìn 2 người trước mặt bình tĩnh + lạnh lùng nói

- Im lặng 1 chút không được à? Thấy người khác đang ăn không? Tôi ghét nhất là bị người khác làm phiền khi ăn!_nói xong cậu lạnh lùng nhìn anh 1 cái rồi nhìn qua ả ta

- Còn cô! Cô bị bệnh à? Hỏi người ta không trả lời cái khóc? Tém lại mấy giọt nước mắt cá sấu với tôi đi! Đừng tỏ ra rằng mình thân với tôi lắm, ok? 1 lũ phiền phức!_ Cậu liếc lạnh 2 người đó 1 cái thấu xương rồi lấy điện thoại trên bàn bỏ đi ra tính tiền rồi đi về, để lại 2 người đang khá sốc nhìn cậu

- " Hôm nay cậu ta dám chửi cả mình? Vẻ mặt lạnh lùng đó...thú vị thật!"_ Anh nghĩ trong đầu rồi cười thích thú

- Em gọi món đi!

- Vâng!_"Hạ Tuấn Lâm, mày đợi đó, dám cả gan chửi tao!"

_________________________________

- Hôm nay ngày gì không biết! Chán quá! Đi shopping thôi._nói là làm liền, cậu đặt xe đi đến TTTM SYX gần đó

_Đến nơi_

- Woa! Chỗ này cũng lớn quá đó chứ!_ Cậu nhìn lên phán 1 câu rồi đi vào

Vì trong tủ đồ của Hạ Tuấn Lâm toàn là đồ màu sắc, dễ thương nhưng đó không phải phong cách của cậu nên cậu liền tìm 1 shop đồ nam rồi đi vào

- Lấy tôi bộ này!_Sau 15' thì cậu cũng đã lựa được 1 bộ ưng ý, vừa kêu nhân viên gói lại thì có 1 bạn mặt khá dày đi đến ngang ngược dành đồ của cậu

- Nhân viên! Lấy cho tôi bộ này! Gói cho tôi trước nhanh lên!_Đây chính là bạn Uyển Nhi, mặt hết sức là láu choá

- Thưa quý khách, cậu này đã lấy trước rồi ạ, bộ này chỉ còn 1 cái thôi nên quý khách hãy..._Nhân viên chưa kịp nói xong thì đã bị ả cắt ngang

- Tôi không cần biết! Đây là quà tôi mua cho Tống Chủ tịch, tức là chủ của cái TTTM này đó! Cô mà không lấy cho tôi thì coi chừng cái shop này của cô không được ở đây nữa đâu!_Ả hăm doạ nhân viên 1 cách rất là trơ trẽn

- Tôi..._Nhân viên quay sang nhìn cậu với vẻ mặt cầu cứu

- Không sao! Cô lấy bộ này cho cô ta đi! Tôi là người nên không chấp chó!_Cậu vừa định đi ra khỏi shop thì...

- Mày...!

- Có chuyện gì vậy Uyển Nhi? Sao em lại đứng ở đây? Làm anh đi tìm nãy giờ!_1 chàng trai đi đến chỗ ả ta ôn nhu hỏi

- Hic...Hic...anh ơi...cậu ta dành đồ của em mua tặng anh còn nói em...hic...là chó nữa...hic..._Ả khóc lóc ôm tay anh

- Chào Tống tổng ạ!_PV thấy anh liền cúi đầu chào

- Nè! Cậu đứng lại cho tôi!_Anh kéo tay cậu lại

- Phiền anh bỏ tay ra khỏi tay của tôi!_ Cậu hất tay anh ra rồi quay lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh

- Có chuyện gì? Nói!_Lạnh

- Sao cậu dám ăn hiếp cô ấy! HẢ?_ Anh tức giận nhìn cậu

- Thích! Biến khỏi mắt tôi! À! ...Công nhận cô đổi người nhanh thật đó!_ Cậu nhếch mép cười 1 cái rồi bỏ đi

- "Cậu ta...hôm nay sao lạ vậy?"_anh đang suy nghĩ thì chợt nhớ đến câu nói của cậu liền quay qua ả hỏi

- Cậu ta nói vậy là sao?

- À...không có gì đâu anh! Chúng ta về thôi!

- Ừ! Lấy tôi bộ này!_Anh thanh toán bộ đồ rồi đưa ả về

_______ Hết chap 1________

*Vui lòng ko CHUYỂN VER hoặc đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự ĐỒNG Ý từ tác giả! Cảm ơn!

Nếu thấy truyện hay, vui lòng cho tui 1⭐ nha ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro