Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<ĐINH TRÌNH HÂM>
_Tập đoàn Đinh Thị_Phòng CEO_

- Kết quả sao rồi?_ Lạnh lùng hỏi

- Thưa Đinh Tổng...kết...kết quả... không tìm được gì về cậu Hạ Tuấn Lâm như ngài nói hết ạ..._Sợ hãi nói

- Không tìm được?_ Sát khí tỏa ra, lạnh lùng nhìn tên đang quỳ trước mặt

- Thật...thật ra...có 1 thông tin... nhưng nó rất mơ hồ nên tôi không dám nói với ngài ạ..._ sợ hãi tột độ

- Nói!_Lạnh

- Tôi có cho người đến sân bay tìm thông tin của cậu ấy, biết được là cậu ấy đặt vé bay đến Thượng Hải, tôi đã cho người đến đó để tìm kiếm  nhưng... không có 1 chút thông tin nào về người tên Hạ Tuấn Lâm hết ạ...

- Cái gì? Thượng Hải? Em ấy bay đến đó thì làm sao mà không có thông tin gì được hả? HAY DO CÁC NGƯƠI LÀM BIẾNG KHÔNG MUỐN TÌM?!!_ Tức giận quát lớn

- Đinh...Đinh tổng...thật sự chúng tôi đã tìm rất kỹ...nhưng không có kết quả.. tôi thành thật xin lỗi..._Sợ hãi cầu xin

- ĐI TÌM TIẾP CHO TÔI! KO CÓ THÔNG TIN GÌ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ VỀ ĐÂY!!!_Tức giận la lớn đuổi tên đó ra ngoài

- Đã rõ!_Nhanh chóng đi ra ngoài

- Em đến Thượng Hải sao? Tôi nhất định sẽ tìm em bằng mọi cách!! Em cứ tận hưởng những ngày không có tôi đi, rồi em sẽ không còn được biết cảm giác đó ra sao nữa đâu!_ Lạnh lùng âm độ

<TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN>
_Trương Gia_

[Hôm nay anh cũng không đi học]

- Kết quả đâu?_Lạnh lùng hỏi tên trước mặt

- Trương thiếu gia tha tội, tôi đã tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng cũng không có kết quả nào hết...Trương thiếu gia bớt giận..._Qùy xuống nhận tội

- Không có kết quả? CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI ĐÓ HẢ?! CÓ MỖI CHUYỆN TÌM NGƯỜI CÁC CẬU CŨNG LÀM KHÔNG XONG THÌ CÁC CẬU LÀM ĐƯỢC CHUYỆN GÌ HẢ!!!_ Tức giận đi lại đá tên đang quỳ văng ra xa

- Trương Thiếu Gia tha mạng...tôi sẽ cố gắng tìm cậu Hạ Tuấn Lâm cho thiếu gia hết mức có thể, mong thiếu gia bỏ qua..._ Cầu xin anh

- Được! NẾU CẬU MÀ KHÔNG TÌM ĐƯỢC THÔNG TIN GÌ THÌ TÔI SẼ GIẾT CẬU NGAY LẬP TỨC, RÕ CHƯA!!?_ Tức giận nhìn tên đó

- Rõ..thưa thiếu gia!_Đứng dậy rời đi ngay

- Hạ Tuấn Lâm. Em không thoát khỏi tôi đâu!_Giọng trầm lạnh lùng phát ra khiến ai cũng khiếp sợ

<LƯU DIỆU VĂN>
_Lưu Gia_

- Nói!_Lạnh lùng cực độ nói

- Dạ...thưa thiếu gia...tôi chỉ tìm được thông tin rằng cậu Hạ Tuấn Lâm mà ngài tìm đã đến Thượng Hải thôi...nhưng không hiểu tại sao khi cử người đến đó thì lại không có thông tin gì về cậu ấy...có 1 vài tên trong đám nghi ngờ rằng cậu ấy đã lấy 1 thân phận hoặc tên giả...nhưng điều này cũng không chắc chắn được...mong thiếu gia tha tội!_ Ấp úng trả lời

- Thượng Hải? Tên giả sao? TÔI KÊU CÁC NGƯỜI TÌM EM ẤY THÔI MÀ CÁC NGƯỜI CHỈ TÌM ĐƯỢC NHỮNG THÔNG TIN CỎN CON NHƯ VẬY THÔI SAO? LẬP TỨC ĐI TÌM THÊM CHO TÔI, ĐẾN KHI NÀO TÌM ĐƯỢC EM ẤY RỒI HÃY QUAY VỀ ĐÂY!_ Anh tức giận quát lớn

- Vâ...vâng. Rõ thưa thiếu gia!_ Đứng dậy sợ hãi rời đi

- Hạ Tuấn Lâm! Nếu em thật sự đã lấy thân phận giả để trốn tôi...đến lúc tôi bắt được em rồi thì em đừng hối hận!_ Đập bể ly trong phòng

*Xoảng...xoảng*

Sau khi đập phá đồ xong, anh tức giận đi xuống bếp lấy rượu uống, Mama Lưu thấy anh tức giận như vậy liền hỏi thăm...

- Văn Nhi à, có chuyện gì sao con?_ Mama Lưu lo lắng hỏi

- Không có gì đâu Mama._ Nói rồi anh đi thẳng lên phòng

- Ai chọc nó tức đến vậy không biết!?_ Mama Lưu thắc mắc

_TRƯỜNG BẠO MỄ HOA_
< Tại phòng Hiệu Trưởng>

*Cốc...cốc*

-Vào đi.

- Thưa ngài, đây là tất cả những thông tin tôi tìm được về Vương Hạ nhưng vẫn không tìm thấy gì về gia thế hay gia đình của cô ấy..._ Đưa tài liệu cho anh

- Không tìm thấy sao?_Anh lạnh lùng nhìn tên đó hỏi

- Dạ phải...tôi có 1 suy nghĩ... không biết có nên nói cho ngài hay không..._ Ấp úng

- Nói đi.

- Thường thì những trường hợp như thế này...chỉ có thể đây là thân phận giả của cô ấy thôi ạ... và...cũng có thể cô Vương Hạ này không phải là nữ... cả cái tên "Vương Hạ" cũng rất đáng ngờ ạ...đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, có gì sai mong ngài bỏ qua..

- Được rồi...điều tra thông tin con trai của Hạ Gia cho tôi, càng nhanh càng tốt, ngay trong hôm nay!_ Lạnh

- Rõ thưa Ngao Tổng!_Cúi đầu rồi rời đi

- Tất cả...đều là giả sao? Em thú vị hơn tôi tưởng._Anh cười nhếch mép rồi dựa lưng vào ghế, vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì có 1 cuộc gọi điện thoại

- Alo?_Lạnh

- 5' nữa tao đến chỗ mày bàn vài việc.

- Ừ, đến phòng Hiệu Trưởng gặp tao.

*Tút...tút*

<Reng...reng...reng>_ Giờ ra chơi

_Lớp 12A8_

- Hết tiết học, các em nghỉ. Bạn Vương Hạ, em đến phòng Hiệu Trưởng nhận thẻ học sinh nha._ Cô giáo nói cậu

- Vâng._ Cậu chán nản đi đến phòng Hiệu Trưởng

*Cốc...cốc*

- Cửa không khóa, vào đi._Anh nói vọng ra

- Tôi đến để lấy thẻ...học ...sinh.._ Cậu thấy Mã Gia Kỳ ngồi ở đó liền giật mình nói vấp

- Hạ Tuấn Lâ...m...ưm..ưm..._ Anh đang bất ngờ kêu tên cậu thì liền bị cậu chạy lại bịch miệng 1 lúc rồi thả ra

- Chắc anh lộn rồi phải không? Tôi tên là...Vương Hạ!_ Nhìn anh bằng ánh mắt giết người

- Vương...Hạ? Tên nghe dễ thương lắm! Không ngờ em lại học ở đây đó._ Xoa đầu cậu

- Bỏ ra! Thưa thầy, tôi đến để nhận thẻ học sinh._ Hất tay anh ra rồi quay qua Ngao Tử Dật nói

- À...thẻ của em đây!_Đưa thẻ cho cô

- Cảm ơn, tôi đi trước!_ Nói rồi cậu quay lại nhìn Mã Gia Kỳ bằng ánh mắt uy hiếp "Cấm nói sự thật của tôi!" và đi về lớp

- Mày quen em ấy sao?_Ngao Tử Dật thắc mắc hỏi

- Đúng vậy, rất quen là đằng khác!_ Ngồi xuống nhìn Ngao Tử Dật nói

- Vậy à...lúc nãy mày kêu tên Hạ Tuấn... gì thế?_Nghi ngờ nhìn anh

- Tao kêu lộn tên thôi, không có gì to tát đâu. Bàn việc tiếp thôi!_Anh đánh trống lãng sang chuyện khác

- Ừ._ Mặc dù nói vậy nhưng Ngao Tử Dật vẫn khá nghi ngờ Mã Gia Kỳ về chuyện của cậu

<Lớp 12A8>

___________HẾT CHAP 12________

📌Lưu ý: Lịch ra chap mới: Chủ nhật hàng tuần

Nếu thấy truyện hay, mn hãy vote cho mình 1⭐ nha😘

Đây chỉ là truyện, vui lòng ko gán ghép lên người thật !!! Thanks!

Lưu ý: Ko đc CHUYỂN VER hoặc đem đi nơi khác khi CHƯA ĐC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý!!!Thanks!😁

Thanks for watching❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro