Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<1 tháng sau>
_Tại trường Bạo Mễ Hoa_Lớp 12A8

- Các em chú ý! Ngày mai trường chúng ta sẽ có 1 bữa tiệc giao lưu với trường TF Gia Tộc nên các em phải đi đúng giờ nha!

- Dạ!!!_Cả lớp đồng thanh

- Cô ơi!_ Cậu đột nhiên giơ tay lên ý kiến

- Vương Hạ? Có chuyện gì sao em?_ Cô giáo thắc mắc gọi cậu

- Hmm...em...có thể không đi được không cô? Bữa đó em có việc bận rồi ạ!_ Cậu nói đại 1 lý do

- À chuyện này thì... vì thầy hiệu trưởng bắt buộc tất cả học sinh đều phải đi nên chắc em hãy cố gắng hoàn thành việc sớm để đến dự nha._ Cô dịu dàng trả lời cậu

- Dạ? À vâng cô._ Cậu bất ngờ vì không được trốn buổi lễ ngày mai

- À phải rồi, vì ngày mai có phần nhảy khiêu vũ nên thầy hiệu trưởng nói các em hãy mặc những chiếc đầm dạ hội thật đẹp đến đây và xem ngày mai như 1 buổi tiệc, đây là khoảng thời gian các em có thể thoải mái vui chơi để giảm áp lực học tập, các em chơi vui vẻ nhé!

- Wow!! Hết sẩy!!!_ HS nữ 1

- Không ngờ trường mình lại tâm lý đến vậy đó nha! Đã thật!_ HS nữ 2

- Ngày mai phải chuẩn bị thật đẹp trai để cua gái mới được!_ HS nam1

...v....v....

- Các em trật tự! Bây giờ là tiết tự học nên các em nhớ đừng làm ồn, cô đi đây, học tốt nha!_ Nói rồi cô giáo liền đi ra

"Aisss, ngày mai phải đi sao??? Mình không muốn gặp mấy tên kia nhanh đến vậy đâu!!! Đúng rồi, hiệu trưởng! Đành phải nhờ hắn mới được!"_ Nghĩ là làm, cậu liền đứng dậy đi đến phòng hiệu trưởng

*Cốc..cốc*

- Vào đi.

*Cạch*

Anh thấy cậu đi vào thì liền ngạc nhiên, chẳng phải đang cố tìm cách tránh anh sao? Hôm nay lại tự thân tìm đến, con thỏ nhỏ này chắc có ý định gì rồi đây...

- Em tìm tôi có chuyện gì sao?_ Anh nhìn cậu nói

- À...cũng...không có gì...tôi chỉ muốn đến xin thầy..._Cậu ấp úng nói

- Xin? Em xin gì?_ Anh khó hiểu hỏi

- Xin thầy...ngày mai tôi có thể không dự tiệc giao lưu được không?_ Nói xong cậu nhìn anh xem anh sẽ có biểu cảm gì và có chấp nhận hay không

- Tại sao?_Anh thắc mắc hỏi cậu

- Tại...tại vì...

- Em không muốn mặc đầm dạ hội sao? _ Anh đoán mò hỏi cậu

- Không...không phải vậy...

- Thế thì tại sao?_Anh thích thú nhìn dáng vẻ đang tìm cớ của cậu

- À...tại vì ngày mai tôi có việc bận rồi, không có ở Thượng Hải!_ Cậu tìm được lý do rồi liền vui mừng nói

- Vậy sao?...Hmm...làm em thất vọng rồi, tất cả học sinh đều phải đi, không ai được nghỉ cả! Kể cả em!_ Anh vừa nói vừa đi từ từ lại gần cậu

- Gì chứ? Không được á? Vậy tôi về lớp đây!_ Cậu tức giận ra mặt nhìn anh nói

- Ây! Em đến đây chỉ để hỏi chuyện này rồi đi sao?_ Anh kéo cậu lại ép sát vào tường

- Đúng...đúng vậy!_ Cậu giật mình khi bị anh bất ngờ ép vào tường nên liền dè chừng nói

- Ây da! Tôi nghĩ tôi nên phạt em mới được...em đã bơ tôi 1 tháng rồi nhỉ?_ Anh nói xong vừa định hôn cậu thì...

- A! Em!

- Tôi về lớp đây, chào thầy!_ Cậu đạp chân anh 1 cái khá mạnh rồi bỏ chạy về lớp

- Em gan lắm nhóc con!_ Anh vừa tức giận vừa đau đớn ôm chân

"Ủa mà tại sao mình phải sợ??? Mình đang giả gái mà chắc gì bọn họ nhận ra đâu? Cứ đi bình thường thôi! Đúng vậy! Không gì phải sợ!"_ Cậu vừa đi vừa nghĩ

_________CHỖ CÁC ANH________

Đã 1 tháng rồi mà các anh vẫn không có tin tức gì từ cậu, các anh như đang phát điên lên từng ngày vậy, dần dần các anh trở nên lạnh lùng như trước, hay nổi nóng và chỉ quan tâm đến công việc tìm cậu, do tìm kiếm mãi không được nên các anh quyết định gặp nhau và hợp tác cùng tìm kiếm cậu...

_Tại quán Coffee Min_

Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn, cả 4 anh đều đang ở đây và ngồi cùng bàn...

- Tao có 1 cách mới, có thể sẽ thành công!_ Đinh Trình Hâm nảy ra ý tưởng liền nói với các anh còn lại

- Cách gì?_ Cả 3 anh cùng đồng thanh hỏi

- Nếu như chúng ta lấy 1 số khác gọi cho em ấy thì sao? Chắc chắn em ấy sẽ bắt máy và có thể lộ ra sơ hở!_ Đinh Trình Hâm nói ra ý tưởng của mình

- Cách này có vẻ được. Vậy 1 trong 4 đứa ai gọi đây?_ Trương Chân Nguyên lên tiếng hỏi

- Để tao gọi._ Nghiêm Hạo Tường im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- Ừ vậy mày cho người mua 1 số mới đi rồi gọi cho em ấy._ Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường nói

- Ừ!_ Nói rồi Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

- Mua 1 sim mới và đem lại quán Coffee Min ngay lập tức!_ Lạnh

-[Vâng thưa Nghiêm Thiếu!]

*Tút...tút*

_5' sau_

- Sim ngài cần đây ạ!_Đưa cho Nghiêm Hạo Tường

- Được rồi, đi đi._lạnh

- Vâng._Rời đi

- Điện em ấy ngay đi._Đinh Trình Hâm gấp gáp nói

- Biết rồi._Anh lấy sim gắn vào điện thoại của mình rồi bấm số điện cho cậu

____________Chỗ cậu____________

Cậu đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ, tai thì đang đeo airpod, bỗng chuông điện thoại reo lên bên tai, cậu mơ màng bấm nghe...

- Alo? Vương Hạ nghe?_ Vì cậu thấy số lạ không biết là ai điện nên bắt máy đại, vã lại cậu còn đang ở trong lớp nên tự nhận mình là Vương Hạ...

- [Vương Hạ?]_ Giọng nói trầm ở đầu dây bên kia ngạc nhiên lên tiếng

- Ai vậy? Tìm tôi có chuyện gì không?_ Cậu bực mình vì dám phá giấc ngủ của cậu đã rồi không nói gì

- [Em không nhớ giọng tôi à? Hạ Tuấn Lâm?]_ Nghiêm Hạo Tường nói thẳng tên cậu ra

*Tút...tút*_ Cậu giật mình tắt máy

"Gì chứ? Giọng hồi nãy là của Nghiêm Hạo Tường sao? Aisss, đúng là cái miệng hại cái thân!"_ Cậu bực mình nằm xuống bàn

_____________

- Vương Hạ?_ Lưu Diệu Văn ngồi kế bên nghe thấy từ cuộc điện thoại liền bất ngờ

- Đúng như chúng ta nghĩ! Em ấy đã lấy 1 thân phận khác._Trương Chân Nguyên cũng nói

- Những ngày tháng vui chơi của em ấy sắp kết thúc rồi nhỉ?_ Đinh Trình Hâm cười nham hiểm nói

- Không còn lâu nữa đâu._ Nghiêm Hạo Tường nhếch mép nói

- Hành động ngay bây giờ nhỉ?_ Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra điện cho ai đó

- Điều tra tung tích của Vương Hạ ở Thượng Hải, trong hôm nay phải có. _lạnh

-[Rõ thưa Lưu Thiếu]

*tút...tút*

- Xong chuyện rồi đúng không? Tao về trước đây!_ Đinh Trình Hâm nói rồi đứng dậy đi về

- Ừm, tụi tao cũng về!_ Thế là cả 3 anh còn lại cũng đi về

_______________

__________HẾT CHAP 15_________

📌Lưu ý: Lịch ra chap mới: Chủ nhật hàng tuần

Nếu thấy truyện hay, mn hãy vote cho mình 1⭐ nha😘

Đây chỉ là truyện, vui lòng ko gán ghép lên người thật !!! Thanks!

Lưu ý: Ko đc CHUYỂN VER hoặc đem đi nơi khác khi CHƯA ĐC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý!!!Thanks!😁

Thanks for watching❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro