Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại Bar 18.CLUB_7:00 P.M_

Cậu đi đến quầy tiếp tân hỏi nhân viên phục vụ rằng phòng VIP 07 ở đâu rồi lần mò theo sự chỉ dẫn cuối cùng cậu cũng đứng trước cửa phòng... tay cậu đặt lên tay nắm cửa nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy có điều gì đó không được may mắn lắm đối với cậu... khựng lại 1 hồi rồi cậu cũng hít 1 hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào... vừa vào thì thấy trước mắt cậu là Tuyết My đang ôm ôm ấp ấp 1 trong 7 tên nam chủ, từ trên xuống dưới thì ăn mặc vô cùng thiếu vải, không ngừng làm ra những hành động vô cùng hư hỏng, cậu như đang không tin vào mắt mình, đứng lặng nhìn cô ta... sau 1 hồi cô ta nhìn thấy cậu thì liền hốt hoảng đứng dậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái lẳng lơ ban đầu...

- Anh...anh Hạ Tuấn Lâm? Sao anh lại ở đây?_Hốt hoảng đứng dậy hỏi anh

- Anh...được mời đến bữa tiệc này.._ Cậu thẩn thờ trả lời cô ta, cậu không biết phải nói gì thêm

"Chết tiệt! Bọn họ vẫn không bỏ qua cho mình! Tại sao các anh cứ phá đám kế hoạch của tôi vậy hả! Aaa, giờ phải làm sao với tình huống này đây trời!?"_Cậu đứng im nhìn Tuyết My nhưng trong đầu lại suy nghĩ cách giải quyết đến rối cả não

- Tuyết My... em với bọn họ... là sao? _Cậu bình tĩnh hỏi

- Em... em..._Ngập ngừng

- Không phải em đã tận mắt thấy rồi sao Hạ nhi? Cô ta cũng chỉ là 1 con đàn bà rẻ tiền, lẳng lơ thôi, cô ta không đáng có được tình cảm của em đâu!_Lưu Diệu Văn nhìn cậu lên tiếng

- Văn ca...sao anh lại nói em vậy chứ? Em yêu các anh thật lòng mà.._ Ả ta làm nũng nhìn Lưu Diệu Văn

" Giờ mình phải làm sao đây?? Phải diễn thật trân lên để các anh ta tin là mình đang rất đau khổ rồi bỏ đi mới được!"_Cậu suy nghĩ

- Tuyết My... có thật là...em lừa dối anh không? Có thật là... em là kiểu người...như vậy không?_Cậu cố gắng vừa nói vừa gặn nước mắt ra, ai nhìn vào cũng nghĩ là cậu đang rất đau lòng

- Phải! Tôi là người như vậy đấy! Anh cũng thấy rồi đó, tôi yêu các anh ấy chứ không phải anh! Phiền anh đừng bám theo tôi nữa!_Ả lật mặt lẳng lơ của mình ra rồi kiêu ngạo nói với cậu

- Em đã thấy được bộ mặt thật của cô ta rồi chứ? Nhìn em khóc như vậy thật khiến anh đau lòng đó, Hạ Nhi!_Đinh Trình Hâm đi lại ôm eo cậu nói

- Hay là... để bọn anh giúp em trị cô ta nhỉ?_ Nghiêm Hạo Tường đi lại nâng cằm ả ta lên lạnh lùng nhìn ả nói

- Tường...Tường ca...anh đang nói gì thế? Đừng đùa nữa mà..._Tuyết My sợ hãi nhìn anh nói

- Không...không cần anh giải quyết dùm tôi đâu! Từ giờ tôi sẽ không quan tâm đến cô ta nữa!_ Cậu lo sợ nhìn anh nói

"Làm ơn đi, tôi với cô ta có quan hệ gì đâu mà trừng trị dùm tôi chứ? Nhìn cũng thấy được là các anh không yêu cô ta, vậy các anh bày trò này ra để làm gì chứ? Đúng là phá đám!"

- Ồ...em vẫn muốn tha thứ cho cô ta sao? Nhưng bọn tôi thì không dễ bỏ qua như vậy được!_Trương Chân Nguyên nhìn cậu nói rồi quay qua nhìn ả ta bằng ánh mắt sắc lạnh

- Phải đó Hạ nhi, sao cô ta lại dám lừa dối em chứ? Bọn tôi không bỏ qua chuyện này được rồi!_Ngao Tử Dật tiếp lời

- Sao...sao chứ?_Cậu hốt hoảng hỏi

"Đừng mà...tôi đâu có mượn các anh giúp tôi đâu chứ!!"

- Các...các anh nói vậy... là sao chứ? Không phải...các anh cũng yêu em à...?_ Tuyết My không tin vào mắt và tai mình nên hỏi lại

- Yêu? Ảo tưởng! Người đâu, đem cô ta đi, muốn chơi bao nhiêu thì chơi, xong rồi thì giết luôn đi!_ Mã Gia Kỳ lạnh lùng nói

- Rõ!

Từ ngoài mở cửa bước vào là 5 tên đàn em to khỏe đi lại lôi cô ta ra ngoài, mặc kệ cô ta có la hét đến cỡ nào

- Không! Không được! Các anh không thể đối xử với tôi như vậy được!!! Aaaaa, Hạ ca, cứu em với!! Aaa, bỏ tôi ra!!!_Ả ta vùng vẫy la hét thất thanh

"Haizzz, cô không thoát khỏi rồi! Tự làm thì tự chịu đi, tôi không giúp cô được đâu!"_ Cậu bất lực nhìn cô ta nghĩ

- Hạ nhi? Em làm sao thẫn thờ vậy?_ Lưu Diệu Văn nhìn cậu hỏi

- À không có gì, tôi muốn yên tĩnh 1 mình, tôi về trước!_ Nói xong cậu liền rời khỏi vòng tay đang ôm eo cậu của Đinh Trình Hâm rồi mở cửa đi về với vẻ mặt đang diễn nét đau buồn

Các anh nhìn thì tưởng cậu đang buồn thật, cần sự yên tĩnh để chấp nhận nên cũng để cho cậu đi...

[Chỗ cậu]

Vì quá bất lực nên cậu đã gọi cho người đến đem xe hơi về, còn cậu thì quyết định đi dạo, vừa đi vừa nghĩ cách khác...

"Aisss, mấy tên đó quyết tâm thế không biết, đời nào lại có chuyện nam 9 lại thích nam phụ chứ? Nữ 9 chưa chết mà? Giờ phải làm sao đây trời!!!"_Cậu mải mê suy nghĩ 1 hồi rồi cũng quyết định đi về nhà Ngao Tử Dật...

Kể từ ngày hôm đó, cậu cũng thích ứng với các anh hơn, dần dần cũng không còn xa lánh các anh nữa (vì cậu không còn cách nào để tránh các anh hết nên đành để yên vậy thôi), và hình như cậu cũng đã mềm lòng yêu các anh mất rồi nhưng cậu vẫn không hay biết điều này (Hạ Thỏ nhà tui vẫn cho mình thẳng nha😆)... những ngày tháng sau cậu và các anh ở với nhau vô cùng vui vẻ, người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ họ đã cưới nhau rồi cơ...

<< 2 tháng sau>>

[Ting tong...ting tong]

Cậu đang ngồi xem tivi thì nghe thấy tiếng chuông cửa, mặc dù đang rất lười nhưng cậu vẫn phải ra mở cửa vì hiện tại các anh đang bận việc của mỗi người rồi, Mã ca và Đinh ca thì đang nấu ăn, Ngao ca và Trương ca thì vừa mới đi ra ngoài mua thêm đồ ăn, Hiên ca và Văn ca thì đang lau dọn nhà cửa, Tường ca thì đang gọt trái cây cho cậu ăn, tay anh đang dơ nên không ra mở cửa được, cậu đành ngậm ngùi đi mở cửa vậy... dù sao bọn họ cũng đang chăm sóc cho cậu mà...

*Cạch*

- Cậu là ai? Đến đây làm gì?_Cậu không lạnh cũng không nhạt hỏi người con trai trước mặt

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu là ai mà lại ở nhà của Dật ca? Người làm mới à? Người làm mà hóng hách vậy?_Cậu người lạ lên tiếng, giọng điệu hơi khó nghe nói với cậu

- Người làm á? Cậu..._Cậu chưa kịp nói xong thì Nghiêm Hạo Tường đi ra

- Hạ Nhi? Ai vậy em, sao em đi lâu thế?_Anh nói với cậu bằng giọng điệu cực kỳ ôn nhu

- Tường ca! Lâu rồi không gặp, nhớ anh chết mất!_Cậu con trai kia vừa hớn hở nói vừa đẩy cậu sang 1 bên để đi lại ôm tay Nghiêm Hạo Tường

- Từ Nhất Băng? Sao em lại ở đây?_ Anh khá bất ngờ hỏi cậu ta

- Em nhớ các anh quá nên bay về đây, không được sao?_Cậu ta vừa nói vừa ôm chặt cánh tay của anh

- Hạo Tường...anh quen cậu ta à?_ Từ nãy giờ cậu thấy những hành động của người lạ mặt kia làm với anh thì khó chịu lên tiếng hỏi

- À, quên giới thiệu với em, đây là Từ Nhất Băng, em nuôi của bọn anh.._ Anh nói với cậu

[Thật ra là vầy, cả 7 tên nam chủ lúc nhỏ ở gần nhà nên chơi với nhau rất thân, vào 1 ngày đẹp trời, đang đi chơi ở công viên thì thấy 1 cậu nhóc bằng tuổi mình đang ngồi ôm mặt khóc vì không có ai chơi cùng, thế là các anh chạy lại chơi với cậu nhóc đó, ba mẹ các anh và ba mẹ cậu nhóc đó thấy bọn họ chơi với nhau vui như vậy thì cũng làm quen với nhau rồi ba mẹ các anh nhận cậu nhóc đó làm con nuôi, ba mẹ cậu nhóc đó cũng vậy, và đương nhiên, cậu nhóc đó không ai khác chính là Từ Nhất Băng.. đến khi lên 6 tuổi thì cả 8 người đều phải chuyển đi nơi khác sống nên không còn liên lạc với nhau nữa, 1 phần cũng do lúc đó các anh còn khá nhỏ nên không nhớ được chuyện gì, cũng chả biết các thức liên lạc, cho đến khi cả 7 người họ cùng ngồi lại với nhau hợp tác để tìm kiếm cậu thì lại có cảm giác rất thân thuộc, rồi 1 loạt ký ức đó xuất hiện trong đầu các anh, thế là các anh nhận ra nhau...

Còn các anh làm sao nhớ được Từ Nhất Băng và tại sao Từ Nhất Băng lại nhớ và biết được thông tin, địa chỉ nhà của các anh? Là vì họ đã cho người điều tra hết rồi a!

À quên giới thiệu với mn...

_Từ Nhất Băng_18 tuổi
_Cao 1m7
_Tính tình: Ẻo lả, điệu đà, chảnh chọe, lẳng lơ, trước mặt nam 9 thì tỏ ra đáng yêu, ngoan hiền các thứ
_Do cậu ta sinh vào cuối năm, tính theo tháng thì cậu ta nhỏ nhất nên mới xưng hô "em" với 7 tên nam chủ
_Con trai tập đoàn Từ Thị, đứng top 20 trong nước
_Cậu ta thích các anh 20% và thích khối tài sản đồ sộ của các anh 80% (nói chung là thích tiền hơn)

Xong phần giới thiệu, quay về với hiện tại ]

- Ồ...em nuôi sao?_ Cậu cũng không tỏ ra bất ngờ là mấy, đi lại gỡ tên ẻo lả kia ra khỏi người Nghiêm Hạo Tường rồi cậu ôm tay anh mỉm cười nhìn Từ Nhất Băng nói...

- Đã đến đây thì đều là khách, đứng đây hoài cũng không tiện, mời cậu vào trong uống nước?_ Cậu nói với gương mặt hết sức là thật trân nha

- Tường caaa! Tên này là ai thế? Người làm mà lại dám ăn nói thế với em à?_ Từ Nhất Băng làm nũng nhìn anh nói

- Đây là..._Chưa kịp nói xong thì Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đi ra xem thử

- Nghiêm Hạo Tường, có chuyện gì mà mày với Hạ Nhi ở ngoài đây lâu thế?_ Mã Gia Kỳ vừa đi vừa nói lớn hỏi

- Nhất Băng? Em về đây rồi sao?_ Đinh Trình Hâm bất ngờ nhìn cậu ta hỏi

- Băng nhi? Anh nhìn không nhận ra em luôn đấy!_Mã ca bất ngờ nói

- Đinh ca, Mã ca em nhớ các anh qu...á...._ Cậu ta định đi lại ôm 2 anh thì cậu nhanh chóng chen ngang để chặn lại

- Chúng ta đứng ở đây cũng hơi lâu rồi đó, vào nhà thôi!_Nói xong cậu liền lạnh nhạt nhìn Từ Nhất Băng 1 cái rồi kéo các anh đi vào trong

- Cậu...!_Từ Nhất Băng thấy cậu ngăn cản mình thân mật với các anh thì liền tức giận nhìn cậu nhưng cũng không thể lên tiếng chửi cậu trước mặt các anh được nên đành nuốt trôi cục tức này rồi đi vào trong

[Phòng khách]

__________HẾT CHAP 27__________

📍Lưu ý: Vì tác giả (tui) vẫn đang trong thời gian học nên không có lịch ra truyện cụ thể, chừng nào có thời gian rảnh tui mới up truyện cho mn được, mong mn thông cảm!

<Vì hôm nay tui có thời gian rảnh nên đã cố gắng viết truyện cho mn nè, chap này tui viết dài hơn mọi khi để tặng cho mn đó, chúc mn đọc vui vẻ 🥰>

Thanks for watching ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro