Chap 29 (bão_2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<TRÊN PHÒNG CẬU>

Hiện tại cậu y như một cái xác không hồn vậy, cậu bước vào nhà wc mở nước rửa tay đang chảy máu, đáng lẽ sẽ rất rát nhưng lạ thật... cậu không hề thấy đau chút nào cả, rửa sạch máu trên tay, cậu đi ra rồi nằm lên giường, đắp chăn đến ngực, rồi nhắm mắt lại cố gắng ngủ để quên đi hết mọi chuyện, mặc cho vết thương ở tay cậu vẫn chảy máu rất nhiều, thấm đỏ cả 1 góc giường và chiếc chăn... bất giác bỗng trên mặt cậu xuất hiện 1 giọt..2 giọt..3 giọt.. phải, cậu khóc rồi, Hạ Tuấn Lâm mạnh mẽ thường ngày đã khóc thật rồi! Đến cả cậu cũng không biết rằng... mình khóc vì vết thương thật sự rất đau, hay đây là cảm giác đau đến chết đi sống lại khi biết yêu ai đó... cậu cứ nằm im trên giường và ngất đi lúc nào không hay...

<Chỗ Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật>

- Mày không đi cùng bọn họ sao?_ Đinh Trình Hâm hỏi Ngao Tử Dật

- Ừm... tao không phải kiểu người dễ tin và ngu ngốc giống bọn họ._Ngao Tử Dật cùng Đinh Trình Hâm vừa đi vừa nói

- Có phải mày... cũng thấy biểu cảm lúc nãy của Từ Nhất Băng?_Đinh Trình Hâm vào vấn đề chính

- Đúng vậy! Chuyện này tao sẽ điều tra sau, giờ thì lên phòng xem Hạ Nhi có sao không thôi!_Ngao Tử Dật nói

*Cạch*

2 anh vừa mở cửa bước vào thì thấy căn phòng khá tối vì cậu không bật đèn, Ngao Tử Dật với tay bật đèn thì thấy người con trai nhỏ nhắn đang nằm trên giường, gương mặt tái bệt, kế bên còn có 1 góc giường dính máu đỏ tươi... 2 anh hoảng hốt chạy lại chỗ cậu..

- Hạ Nhi! Hạ Nhi! Em bị làm sao vậy, Hạ Nhi! Em ấy ngất rồi, Ngao Tử Dật mày đi lấy hộp y tế lên đây nhanh lên!_ Đinh Trình Hâm lo lắng tột cùng nói

- Được, tao lấy liền!_Nói xong Ngao Tử Dật cũng tức tốc chạy đi lấy hộp y tế đem lên cho Đinh Trình Hâm sơ cứu vết thương cho cậu

<10p sau> Sau khi Đinh Trình Hâm đã băng bó cho cậu xong, anh liền gọi cho bác sĩ riêng đến kiểm tra lại vết thương thật kỹ cho cậu

- Hạ Nhi sao rồi bác sĩ?_2 anh cùng đồng thanh hỏi

- Cậu ấy bị đứt tay khá sâu, nhiễm trùng và mất máu nhiều nên bị ngất, may là các cậu sơ cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, khoảng 30p nữa cậu ấy sẽ tỉnh, các cậu nhớ chăm sóc và thay băng gạc cho cậu ấy đầy đủ. Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép.._ Nói rồi bác sĩ rời đi

- Aisss chết tiệt! Người đâu, trích xuất camera 30 phút trước cho tôi!!_Đinh Trình Hâm tức giận nói đám người hầu

- Vâng thưa Đinh Tổng._Đám người hầu ngay lập tức liền chạy lên phòng điều khiển camera

- Nãy giờ em ấy vẫn chưa ăn gì, để tao hâm nóng đồ ăn cho em ấy._Ngao Tử Dật cố kiềm nén cơn tức giận trong lòng rồi nói với Đinh Trình Hâm

- Ừm đi đi, tao vào canh em ấy._Đinh Trình Hâm nói rồi cũng đi vào phòng của cậu

<Trong phòng cậu>

Anh đi lại ngồi kế bên giường của cậu, nhìn người con trai nhỏ bé vẫn chưa tỉnh lại, tim anh đau xót đến tột cùng, tự oán trách bản thân rằng tại sao lúc đó lại không nhận ra sớm hơn, tại sao lại không tin cậu, tại sao lại không đi đến xem cậu có bị thương thật hay không, tại sao...?? Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc và đặt 1 nụ hôn lên trán cậu...

*Cốc cốc*

- Thưa Đinh Tổng, đã có đoạn camera ngài cần tìm rồi ạ!_Cô người hầu đứng từ bên ngoài báo cáo

- Được rồi, đem vào đây._*lạnh*

- Vâng!

*Cạch*_Cô người hầu mở cửa bước vào, đưa cho anh 1 cái laptop có đoạn camera rồi nhanh chóng lui ra ngoài

Anh mở đoạn camera đó lên xem, mặt anh từ từ đen lại, sát khí tỏ ra xung quanh đến lạnh cả sống lưng, bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, nhưng vì có cậu ở đây nên anh cố gắng kiềm nén lại cơn tức giận để không đập phá đồ làm cậu tỉnh giấc...

<5p sau>

Ngao Tử Dật bưng 1 tô cháo và 1 ly nước ép lên cho cậu, Đinh Trình Hâm thấy anh vào thì liền đưa cái laptop cho anh xem, xem xong anh cũng tức giận không khác gì Đinh Trình Hâm, đúng lúc này thì cậu từ từ tỉnh dậy... 2 anh thấy vậy thì ngay lập tức trở lại diệu dàng, ôn nhu hỏi thăm cậu..

- Hạ nhi, em tỉnh rồi! Em có thấy khó chịu chỗ nào không?_Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng hỏi cậu

- 2 anh vào đây làm gì? Tôi không sao cả, các người đi ra được rồi._ cậu lạnh lùng nói

- Hạ nhi, đừng lạnh nhạt với bọn anh nữa, lúc nãy tụi anh cũng không có nạt em mà.._Ngao Tử Dật ôm cậu làm nũng

- 2 người các anh tin tôi sao?_Cậu đỡ lạnh lùng hơn 1 chút nhìn các anh nói

- Phải, bọn anh tin em! Anh không ngu ngốc như những tên đó.. Hạ nhi, đừng giận nữa nha~_ Đinh Trình Hâm cũng ôm lấy cánh tay cậu mà làm nũng

- Thôi được rồi, tạm tha cho 2 người các anh, em đói rồi..._Cậu vui vẻ trở lại rồi xoa bụng nhìn 2 anh nói

- Đây đây, anh có đem cháo lên cho em này, để anh đút em ăn.._Ngao Tử Dật nghe cậu than đói thì liền mang tô cháo đến rồi cho cậu ăn

Mặc dù cậu khá ngại vì để anh đút cậu ăn nhưng giờ tay phải thì băng bó, tay trái thì không thuận nên đành để yên cho anh giúp mình ăn vậy.. sau khi ăn xong, cậu nói 2 anh là mình muốn đi ra vườn hóng gió, thế là Đinh Trình Hâm bế cậu đi xuống sân vườn, còn Ngao Tử Dật thì đi theo sau, vừa đi đến phòng khách thì các anh còn lại và tên em nuôi về tới, cậu thấy họ thì nói anh thả mình xuống để đi bộ, rồi cậu không thèm ngó ngàng tới mà quay sang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với 2 anh, các anh thấy vậy liền đi lại chỗ cậu...

- Hạ nhi! Em là đang giận bọn anh sao?_Tống Á Hiên đi lại gần nắm lấy cánh tay cậu hỏi

- Phải thì sao, không phải thì sao? Các người quan tâm tới chuyện này làm gì chứ? Lo cho cậu em nuôi đó đi._*lạnh* nói xong cậu hất tay Tống Á Hiên ra, vừa định quay đi thì cậu lại bị 1 tên nam chủ khác kéo lại

- Bỏ ra!_Cậu khó chịu hất tay tên nam chủ đó ra

- Em thôi tính trẻ con này đi! Rõ ràng em là người sai mà còn đi giận hờn vô cớ tụi anh sao?_Mã Gia Kỳ nói khá lớn tiếng với cậu

- Phải đó, em còn chưa xin lỗi Từ Nhất Băng đâu!_Lưu Diệu Văn cũng nói tiếp

- Ha? Xin lỗi? Trẻ con? Giận vô cớ sao?_Cậu cười khinh bỉ một cái rồi nhìn các anh (- Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm) nói

- Còn không đúng sao? 1 câu xin lỗi đối với em khó nói đến vậy sao Hạ nhi?_Nghiêm Hạo Tường cũng khá tức giận mà nói với cậu

- Mấy người im hết đi! "Hạ nhi" là để cho các người gọi sao? Thật kinh tởm! Các người tin cậu ta nhưng không tin tôi, không có bằng chứng mà đã buộc tội tôi sai? Đúng là nực cười thật._ *lạnh*

- HẠ TUẤN LÂM! EM ĐỪNG CÓ VÔ LÝ NHƯ THẾ NỮA! Ý EM LÀ TỪ NHẤT BĂNG ĐANG NÓI DỐI SAO HẢ? EM MAU XIN LỖI EM ẤY CHO ANH!_Trương Chân Nguyên tức giận quát cậu

- NÀY TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN MÀY IM NGAY CHO TAO! AI CHO MÀY QUÁT EM ẤY NHƯ THẾ HẢ?!_ Đinh Trình Hâm tức giận nói

- Đinh ca à, em thật sự bị anh dâu..._Từ Nhất Băng chưa kịp nói xong thì liền bị ngắt lời

- CÂM MIỆNG! CHƯA TỚI LƯỢT CẬU LÊN TIẾNG!_Ngao Tử Dật quát

- Em..._Cậu ta sợ hãi nói

- Này Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật, tụi mày bị điên à? Tại sao lại quát Băng nhi hả? Rõ ràng Hạ nhi mới là người làm em ấy bị thương mà!_ Tống Á Hiên nhìn 2 anh nói

- Tụi bây đúng là bị cậu ta che mù mắt rồi! Hạ nhi mới là người yêu của tụi bây, tụi bây thà chọn tin cậu ta chứ không tin Hạ nhi sao?_Đinh Trình Hâm nhìn 5 anh còn lại bằng vẻ mặt tức giận + khinh bỉ

- Trình Hâm, Tử Dật, không cần nói với bọn họ nữa. TỪ NAY TRỞ ĐI TÔI VỚI CÁC NGƯỜI KHÔNG CÒN QUEN BIẾT GÌ NỮA, BIẾN KHỎI MẮT TÔI!_ Nói xong cậu liền đi lên phòng dọn hành lý để rời khỏi căn nhà này vì cậu không muốn phải nhìn thấy mặt những kẻ đáng ghét như vậy nữa...

Sau khi dọn hành lý, cậu kéo vali đi xuống sảnh, Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật thấy vậy thì cũng đi theo cậu, 5 tên nam chủ còn lại thấy vậy liền nhanh chóng chặn cậu lại

- Hạ nhi! Em quá lắm rồi đó! Em rốt cuộc muốn như thế nào hả!!_Lưu Diệu Văn kéo cậu lại siết chặt cổ tay cậu tức giận hỏi

- Hạ nhi, tại sao tay em lại bị thương?_Lúc này Trương Chân Nguyên mới nhìn thấy vết thương đang được băng bó ở bàn tay cậu, anh lo lắng hỏi

- Bỏ ra.Mặc xác tôi._*lạnh* nói rồi cậu hất tay anh ra sau đó đi thẳng ra ngoài không thèm để ý đến câu hỏi của Trương Chân Nguyên

- Giữ em nuôi của tụi bây cho tốt, đừng để cậu ta đụng đến Hạ nhi nếu không muốn chết sớm._ Ngao Tử Dật lạnh lùng cảnh cáo

Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật quay lại nhìn các anh khinh bỉ rồi cũng đi cùng cậu, mới đầu cậu định quay về Hạ Gia, nhưng mà không biết tại sao Đinh Trình Hâm đưa cậu đến Đinh Gia, Ngao Tử Dật vì muốn ở cùng cậu nên cũng ở ké Đinh Gia trong khi anh vừa dọn ra khỏi nhà của chính mình :))

<TẠI ĐINH GIA>

_________HẾT CHAP 29_________

Nếu thấy truyện hay, mn hãy vote cho mình 1⭐ nha😘

Đây chỉ là truyện, vui lòng ko gán ghép lên người thật !!!

📍Lưu ý: Ko đc CHUYỂN VER hoặc ĐEM ĐI NƠI KHÁC khi CHƯA ĐC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý!!!

📌Lịch cập nhật chap mới: chưa có thời gian cụ thể

Thanks for watching❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro