Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_3:30 PM_

*Leng Keng* 

- NV: Xin chào quý khách!_Nhân viên thấy có khách vào liền cúi đầu chào lịch sự

Từ ngoài có 2 người cao ráo, gương mặt vô cùng tuấn tú nhưng ánh mắt có nét buồn lãnh đạm, vừa vào liền trở thành sự chú ý của cả quán, họ đi thẳng đến 1 bàn trống mà ngồi vào, 1 lát sau liền có nhân viên đem menu ra cho họ chọn, xong rồi nhân viên liền đi vào quầy pha chế nói với cậu và 2 anh món nước của khách để họ pha chế...

- Hạ ca, Đinh ca, Ngao ca, bàn số 23 tầng trệt, 1 ly capuchino nóng và 1 ly cafe đen đá không đường ạ._Nói xong nhân viên liền đi làm tiếp việc của mình

- Được, có ngay đây. Đinh ca anh in hóa đơn đi, em làm ly capuchino cho, Ngao ca anh làm ly còn lại nha! _Hạ Tuấn Lâm vui vẻ cùng các anh làm việc, cảm giác này thật sự rất thích nha

- Tuân lệnh bảo bối!_2 anh đồng thanh trả lời cậu rồi vui vẻ làm việc của mình

_5 phút sau_

Cậu và Ngao Tử Dật đều đã pha chế nước xong, Trình Hâm định giúp cậu bưng nước ra cho khách thì bị cậu cản lại

- Bảo bối để anh mang..._Trình Hâm chưa kịp nói xong

- Ây ây, để em mang ra cho khách, nhỡ anh không cẩn thận làm đổ ly capuchino của em rồi saooo! Anh ngồi im đó đi cứ để em làm cho, yên tâm._Cậu vui vẻ nhìn anh nói

- Thôi được rồi, anh nghe em._Nói xong anh liền đi lại hôn vào má cậu 1 cái nhẹ, giọng điệu cực kỳ ấm áp nha

Thế là cậu liền bưng khay nước ra cho khách, đến bàn cậu chăm chú cẩn thận đặt ly nước xuống bàn rồi mời nhìn khách định chúc uống ngon miệng nhưng...

- Chúc quý khách ng...

"Lưu Diệu Văn? Tống Á Hiên? Sao 2 anh ta lại ở đây?"_ Cậu hốt hoảng nghĩ

- Hạ Nhi? Là em thật sao? Hạ nhi tụi anh rất nhớ em!_Chưa để cậu nói Lưu Diệu Văn liền đứng dậy ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cậu

- Hạ nhi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi!_Tống Á Hiên cũng vui mừng ôm cậu

Tình huống gì đây?? Bây giờ cậu như miếng thịt bị kẹp trong ổ bánh mì vậy a, 1 phút sau cậu mới bừng tỉnh đẩy 2 tên nam chủ đó ra, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hẳn đi rồi nhìn họ

- Quý khách đây xin giữ tự trọng, chúc ngon miệng._Cậu lạnh nhạt nói với 2 anh ta, vừa định quay đi thì bị giữ lại

- Hạ nhi, bọn anh biết lỗi rồi, bọn anh thật sự rất yêu em, em có thể tha thứ cho tụi anh 1 lần này thôi có được không?_Lưu Diệu Văn nắm cổ tay cậu níu lại

- Hạ nhi? Cách xưng hô đó là để cho các người gọi à, tôi không quen mấy người, đừng tỏ ra thân thiết như vậy! Nếu quý khách không muốn uống nước nữa thì xin về cho._Bề ngoài là vậy nhưng thật ra cậu đang cố trấn an bản thân phải giữ bình tĩnh, không được để nước mắt trào ra ngoài

- Hạ nhi em..._Tống Á Hiên vừa nói vừa định nắm lấy 2 tay cậu thì bỗng có 1 lực kéo cậu tránh khỏi động tác của anh

- Hạ nhi đã không thích thì đừng đụng chạm vào người của em ấy nữa, Tống Á Hiên._Ngao Tử Dật kéo cậu vào đứng giữa anh và Đinh Trình Hâm, đồng thời cả 2 anh đều ôm lấy eo cậu từ phía sau như đang đánh dấu chủ quyền và bảo vệ cậu

- Không phải chuyện của tụi bây! Tụi tao đang nói chuyện với em ấy, đừng xen vào._Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn 2 anh lên tiếng

- Ồ vậy sao? Lâu rồi không gặp nhau, tao không muốn phải động tay động chân với tụi bây, Hạ nhi là người yêu của tụi tao, tụi mày mới là người không nên xen vào thì phải.?_Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói

- Tụi mày!_Tống Á Hiên tức giận nhìn 2 anh

- Thôi đủ rồi, nếu 2 người không muốn uống cafe ở đây thì mời đi chỗ khác, đừng làm phiền tôi. _Cậu khó chịu nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên

- Em mệt rồi, muốn đi dạo một chút, các anh trông quán giúp em, em sẽ về sớm thôi..._Cậu quay qua nhẹ nhàng nói với Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật

- Được, em đi cẩn thận, có gì thì gọi cho tụi anh nha._Ngao Tử Dật ôn nhu dặn dò cậu

- Em biết rồi, tạm biệt 2 anh._Nói xong cậu liền nhanh chóng rời đi

Sau khi cậu đi, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều bất lực ngồi xuống ghế, sau đó Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật cũng ngồi kế bên, cuộc trò chuyện bắt đầu

- Tụi mày thấy rồi đó, Hạ nhi không muốn gặp tụi mày, tránh xa em ấy ra!_Trình Hâm mở lời trước

- Đúng vậy, tụi mày làm em ấy tổn thương chưa đủ hay sao mà bây giờ còn tìm em ấy vậy hả? Về với Từ Nhất Băng của tụi bây đi, đừng làm phiền cuộc sống của em ấy nữa. _Ngao Tử Dật cũng tiếp lời, giọng nói khá tức giận

- Cậu ta chết rồi. Tụi tao thật sự đã rất hối hận rồi. 4 năm qua tụi tao sống mà không có em ấy, ngày ngày chỉ là một cái xác không hồn, sáng thì làm việc, tối thì uống rượu rồi nhớ em ấy đau lòng mà khóc.... Tụi tao không thể sống thiếu Hạ nhi được.._Lưu Diệu Văn đau lòng nói

- Vốn dĩ cứ nghĩ không thể gặp được Hạ nhi nữa, nào ngờ đi công tác ở đây vô tình gặp được em ấy, tụi mày không biết tụi tao đã vui như thế nào đâu!_Tống Á Hiên nói tiếp

Đang nói thì bỗng... Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên rơi lệ rồi... họ đều khóc vì cậu, người mà họ yêu nhất trên đời này... Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật thấy vậy cũng bất ngờ lắm, 2 anh đều thấy và cảm nhận được họ yêu Hạ nhi đến mức nào... dù gì cũng là anh em kết nghĩa với nhau nên 2 anh cũng chấp nhận tha cho họ lần này, nhưng nếu còn dám làm Hạ nhi đau khổ nữa thì sẽ chính tay giết họ ngay lập tức!

- Thôi được, tụi mày hãy cứ tiếp tục chinh phục trái tim em ấy đi, tụi tao không ý kiến, nhưng nếu làm em ấy tổn thương hay khóc vì tụi mày một lần nào nữa thì đừng trách tụi tao. _Đinh Trình Hâm nghiêm túc nói

- Nếu có gì cần giúp thì cứ nói tụi tao._Ngao Tử Dật nói thêm

- Cảm ơn tụi mày._Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên biết ơn nhìn 2 anh

Thế là 4 anh ngồi lại nói chuyện với nhau một hồi rồi giải tán, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng về khách sạn 

_Chỗ cậu_

________HẾT_CHAP_34_______

Nếu thấy truyện hay, mn hãy vote cho mình 1⭐ nha😘

Đây chỉ là truyện, vui lòng ko gán ghép lên người thật !!!

📍Lưu ý: Ko đc CHUYỂN VER hoặc ĐEM ĐI NƠI KHÁC khi CHƯA ĐC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý!!!

Thanks for watching❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro