Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại nhà cậu_

- Thưa BaMa con mới về! Con lên phòng nghỉ tí đây ạ!_ Cậu uể oải, khó khăn bước, mắt nhắm mắt mở thưa BaMa rồi đi lên phòng mình mà không hay biết là nhà có khách...

- Ừa con lên nghỉ đi, tí nữa mama kêu người làm mang đồ ăn sáng lên cho con nhé Hạ Nhi~

- Vâng...

- À bác xin lỗi cháu nhé, để cháu ngồi đợi bác nói chuyện riêng rồi!

- À dạ không sao đâu bác! Nhóc ấy là con trai của bác sao ạ?

- Phải! Nó lên là Hạ Tuấn Lâm, nhìn nó bé con thế thôi chứ cũng 18 tuổi đầu rồi chứ đâu còn nhỏ gì, haha... _Baba cậu cười đùa khoái chí

- 18 tuổi rồi sao ạ? Con cứ tưởng là nhóc í nhỏ hơn con nữa cơ!_ Anh ngạc nhiên nói

- Mà con giỏi thật đó, 18 tuổi mà đã tiếp quản đc sự nghiệp của ông Đinh rồi, còn biết võ nữa, thế thì không ai dám đụng đến con đâu. Còn Hạ Nhi nhà bác do nhỏ con, hiền lành nên cứ bị bắt nạt miết làm bác lo lắng gần chết vậy đó!_Mama Hạ hiền lành, vui vẻ nói

- Dạ bác quá khen rồi...

_TRÊN PHÒNG CẬU_

Đến giờ cậu vẫn không thể tin được rằng mình đã bị tên đáng ghét, xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sĩ đó ăn sạch sành xanh nên không ngừng ném gối, mền tứ tung khắp phòng, đến khi mệt rồi cậu mới thả mình xuống giường mà thở...

- AAAAA!!! Tến đáng ghét! Cặn bã! Thối tha! Đúng là trong truyện đáng ghét 1, ngoài đời đáng ghét 10, 100, 1000 lần mà!!! Đến mình cũng không tha, tên biến thái!!! Ahhh! Eo của tôi!!!

_TẠI MỘT NƠI NÀO ĐÓ_
- Ắtttt Xìììì!!! Sao có cảm giác như ai đó đang nhắc đến mìhh thì phải? Chắc ko phải đâu!

_TRỞ LẠI PHÒNG CẬU_
_15' sau_

Sau 1 hồi cậu đấu tranh tư tưởng để chửi tên Nghiêm biến thái đó thì cậu cũng lết xác xuống nhà nấu mì gói ăn vì đột nhiên muốn ăn mì thôi! Cậu định bưng mì đến bàn ăn, đi ngang nhà WC thì anh (Đinh Trình Hâm) mở cửa đi ra làm cậu giật mình buông tô mì xuống thì...'xoảng', tô mì rơi xuống đất, nước sôi và một số mảnh thủy tinh văng lên chân cậu, làm nó bị bỏng khá nặng và chảy khá nhiều máu vì bị thương... anh thấy vậy liền chạy lại bế cậu lên đi đến ghế sofa rồi vội kêu người làm lấy hộp tế đưa mình để sơ cứu vết thương cho cậu...

- Ahhh! Huhu...chân của tôi...đau quá đi!!!

- Đưa chân đây để tôi lấy mảnh thủy tinh ra rồi chườm đá cho em, chịu đau xíu là hết thôi...

Anh nhẹ nhàng rút mảnh thủy tinh ra khỏi chân cậu rồi rửa vết thương để không bị nhiễm trùng, sau đó lấy 1 cái khăn quấn đá vào trong rồi chườm lên vết bỏng cho cậu... chườm 1 hồi, anh lấy thuốc sức lên vết thương rồi băng bó lại cho cậu 1 cách cực kỳ cẩn thận...
_Minh họa chân cậu_

- Xong rồi! Sao em đi đứng bất cẩn thế hả?_Anh là đang mắng iu đó sao Đinh Ca?

- Còn không phải tại anh xuất hiện đột ngột nên tôi mới bị giật mình sao? Giờ còn mắng tôi nữa!_Cậu xù lông cãi lại anh, nhìn cực kỳ khả ái

- Được rồi, được rồi! Là tại tôi, tôi xin lỗi, được không?_ Anh nói với giọng cực kỳ ôn nhu

- Mà...anh là ai thế? Sao lại trong nhà của tôi? BaMa tôi đi đâu rồi?

- Anh là Đinh Trình Hâm, đến đây để thay Ba anh bàn hợp đồng với BaMa em! BaMa em có chuyện gấp nên ra ngoài rồi và nhờ tôi ở đây trông em.

- Trông chừng tôi á? Làm như tôi là con nít không bằng vậy!

- Thôi, em ngồi im ở đây, tôi vào nấu mì cho em!_Nói rồi anh vào bếp nấu mì cho cậu

- Hảo! Xiè xiè.

5' sau anh bưng tô mì ra cho cậu, đang ăn ngon lành đến miếng mì cuối cùng thì đột nhiên anh giở trò biến thái a!

- Tôi cũng muốn ăn mì!_ Anh xích lại ngồi gần cậu

- Hết...rồi...ưm...ưm...!

Cậu vừa mở miệng ra thì anh liền bắt lấy thời cơ mà kéo đầu cậu lại cưỡng hôn, cậu giật mình vùng vẫy đẩy anh ra nhưng không thành, anh luồn lưỡi mình vào khoang miệng cậu và vơ vét hết sợi mì mà cậu chỉ vừa cho vào miệng còn chưa kịp nhai qua miệng mình rồi buông cậu ra, nhai mì một cách ngon lành! Cậu thì mặt ửng đỏ, đầu tức muốn bóc khói luôn rồi a!

- Mì của em ngon thật đó._ Anh cười thích thú nhìn cậu

- Aisss! Ngon cái đầu anh! Tên đáng ghét!_ Cậu vừa đứng dậy định đi lên phòng thì liền bị anh kéo lại ngồi lên đùi mình

Anh luồn tay qua ôm vòng eo mảnh mai của cậu, thản nhiên hít hương thơm trên người cậu rồi hôn lên cổ cậu 1 cái mạnh bạo để tạo hickey đánh dấu chủ quyền, còn cậu thì bị ôm chặt nên không thể vùng vẫy đc, đành ngồi mắng chửi anh thôi.

- Yahhh! Thả tôi ra! Anh có nghe tôi nói gì không hả!!!

- Suỵt. Ngồi im nào._ Anh kéo cổ áo cậu xuống đến vai, định hôn lên thì nhìn thấy rất nhìu dấu hôn trên làn da cậu, anh thấy vậy liền trêu đùa chọc cậu

- Nhìn em như vầy...chắc đã bị mần thịt thỏ rồi hả?

- Anh...Anh nói gì vậy! Im đi!_ Cậu nhớ lại tối hôm qua liền đỏ mặt tức giận

*Cạch*
-Hạ Nhi ơi! Con đã ăn...sáng...khụ khụ..._ BaMa Hạ vừa bước vào nhà thì thấy cảnh tượng anh đang ôm trọn người cậu, cậu thì đang ngồi trên đùi anh, áo thì bị kéo xuống vai, trên cổ và vai đều có nhiều dấu hôn...thế là 2 ông bà liền liên tưởng bậy bạ và ho vài cái để dập tắt cảnh tượng này

- Khụ khụ...2 con...đang làm gì vậy?_ "Nhìn bộ dạng này thì con mình là thụ chắc rồi."

- À...dạ Hạ Nhi bị thương nên con băng bó cho em ấy thôi ạ!_ Bế cậu lên đặt cậu ngồi kế bên

- Thật sao? Vậy...bác cảm ơn con nhé Đinh Nhi._Mama Hạ cười hết sức thân thiện

- Dạ không có gì đâu bác! Thôi con xin phép về đây ạ, con còn có việc._ Nói rồi anh cúi đầu chào BaMa Hạ rồi lái xe về nhà

- ..._2 ông bà nhìn con trai mình nở 1 nụ cười hết sức là nham hiểm

- A! Chân con đau quá! Con lên phòng nghỉ ngơi đây ạ!_ Cậu liền đi cà nhắc cà nhắc lên phòng mình

_TRÊN PHÒNG_

- AAAAAA!!! SAI HẾT RỒI! KỊCH BẢN KHÔNG PHẢI NHƯ VẦY!!! NHỮNG TÌNH HUỐNG NÀY ĐÁNG LẼ RA PHẢI LÀ CỦA NỮ9 MỚI ĐÚNG CHỨ??? SAO LẠI THÀNH MÌNH RỒI??? AAAA!!!_ Cậu vừa tức giận vừa khó hỉu la hét đủ thứ trong phòng...

__________HẾT_CHAP_4_________

Nếu thấy truyện hay, mn hãy vote cho mình 1 nha😘

Đây chỉ là truyện, vui lòng ko gán ghép lên người thật !!! Thanks!

Lưu ý: Ko đc CHUYỂN VER hoặc đem đi nơi khác khi CHƯA ĐC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý!!!Thanks!😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro