Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Văn...Văn ca? Em..em..tại cậu ta đánh em trước nên...em chỉ phòng vệ thôi...anh tin em đi..._Ả kéo tay anh lại bày ra vẻ mặt vô(số) tội

- Cô im miệng đi, đừng để tôi nóng! Biến khỏi mắt tôi!_lạnh sởn gai ốc

- Văn ca, em..._ Ả chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh lườm 1 cái rồi bế cậu đến phòng y tế

- Hạ Tuấn Lâm! TAO GHÉT MÀY!!!_Ả tức giận la lớn rồi cũng vác mặt về lớp

_Phòng y tế_

*Cạch*

- Cậu ấy sao rồi cô?_Anh lo lắng hỏi cô y tế

- Em Hạ Tuấn Lâm không sao, nhưng vết thương cũ do bị va đập nên đã nặng hơn, đừng để vết thương đó nặng thêm là được, cô đã sơ cứu và băng bó cho em ấy rồi, nhớ phải thay băng thường xuyên để tránh nhiễm trùng, cô đi trước. _Cô y tế dặn dò kĩ rồi rời đi

- Cảm ơn cô._Anh cúi đầu cảm ơn rồi mở cửa bước vào

- Anh vào đây làm gì? Không lo cho cô người iu bé nhỏ đó à?_Cậu lạnh lùng hỏi anh nhưng không thèm nhìn anh 1 cái

- Anh... không còn thích hay yêu cô ta nữa._anh nói giọng khá trầm

- Vậy sao? Có người mới rồi à? Nhanh thật nhỉ?_ Cậu thờ ơ hỏi anh

- Ừm...em ăn gì không, anh đi mua?_ Anh vẫn rất bình thường hỏi cậu

- Tôi? Tôi ăn gì cũng được. Cảm ơn trước._Cậu trả lời với anh khá lạnh nhạt

- Được. Em nằm nghỉ đi, tôi đi mua đồ ăn cho em._Anh nói rồi đi ra ngoài

- Nay anh ta...uống lộn thuốc à?_ Cậu khó hiểu

_10' sau_

Anh mở cửa bước vào, trên tay cầm 1 bọc đồ ăn và 1 ly trà sữa đem lại bàn kế bên giường cậu, lấy 1 cái bàn nhỏ trải lên giường rồi bày đồ ăn ra giúp cậu luôn...

- Cảm ơn..._Nói rồi cậu bắt đầu công việc ăn uống no nê của mình mặc cho anh ngồi nhìn cậu đắm đuối

_15' sau

- Uuuu, trà sữa ngon ghê, xie xie._ Cậu đã ăn xong và đang uống trà sữa kem chese

- Em...

Cậu không phát hiện là lúc ngước mặt lên nói chuyện với anh, môi cậu còn dính 1 ít kem chese, nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ thật lòng khó ai có thể cưỡng lại được, đương nhiên, không ngoại trừ anh!

- À...tôi cũng muốn uống trà sữa!_ Anh viện cớ nói cậu

- Hmm...nè! Uống thử đi!_ Cậu ngây thơ duỗi tay ra đưa ly trà sữa trước mặt anh

- Được! Vậy, anh không khách sáo đâu!

Vừa nói xong anh liền nắm lấy tay đang cầm ly trà sữa của cậu kéo lại làm người cậu sát người của anh, chưa để cậu kịp phản ứng, anh liền chiếm lấy môi cậu một cách mạnh bạo, còn cậu thì đơ 5s liền giật mình đánh lưng anh nhưng hoàn toàn vô dụng...2' sau, anh thấy cậu đã hoàn toàn kiệt sức thì buông cậu ra, không quên liếm vết kem chese bên mép của cậu....Sau khi đc thả ra, cậu mệt lả người, không còn chút sức lực nào, cậu tức giận trừng mắt với anh..

- Ây ây! Đừng nhìn anh như vậy chứ!_ Anh giả bộ mặt ngây thơ không biết gì với cậu

- Im đi! Đừng có ngụy biện!_ Sát khí của cậu bắt đầu nổi lên bừng bừng làm anh lạnh cả sống lưng

- A..haha.. để anh đưa em về!_Anh thấy không ổn liền chuyển chủ đề

- Không cần! Tôi tự về được!_Nói xong, cậu tự đứng dậy, khó khăn đi từng bước ra tới cửa

- Ây da! Tới nước này mà còn cứng đầu sao? Em muốn vết thương nặng hơn mới chịu để anh chở em về à?_ Anh liền bế cậu lên kiểu công chúa và đưa cậu về nhà...

_Về đến nhà, anh bế cậu vào bên trong, đi được mấy bước chân thì thấy 1 người con trai đang ngồi ở ghế sofa, hắn vừa quay qua thấy cậu được người con trai khác bế liền nổi máu ghen trong người, sát khí nổi bừng bừng, anh ta là Đinh Trình Hâm? Cậu thắc mắc sao giờ này anh ta lại ở đây? Không đi làm sao? Đang chìm trong những suy nghĩ đó thì cậu liền có cảm giác bị dịch chuyển qua vòng tay khác, mới chốc mà cậu đã nằm gọn trên cánh tay của Đinh Trình Hâm rồi!!! Vừa định lên tiếng hỏi thì cậu nghe cuộc nói chuyện đầy sự tức giận và ghen tuông của 2 anh liền nằm im không nói gì...

- Cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy!_ Đinh Trình Hâm liền dành cậu lại từ tay Lưu Diệu Văn

- Không có gì. Anh..là ai?_ Lưu Diệu Văn vừa tức giận vừa khó hiểu hỏi anh

- Đinh Trình Hâm! 18 tuổi, chủ tịch TĐ Đinh Thị! Cậu cứ về trường học tiếp đi, em ấy tôi sẽ chăm sóc! Làm phiền cậu rồi! Không tiễn!_ Anh nói rồi liền bế cậu lên phòng mà không đợi câu trả lời của Lưu Diệu Văn

- Tôi...! Cậu được lắm!_ Lưu Diệu Văn bực mình rời khỏi nhà cậu

_Trên phòng_

- Cậu ta là gì của em?_giấm rất chua

- Là...là gì tôi cần nói anh sao?

- Nói nhanh! Nếu em không nói, anh không biết mình sẽ làm gì em đâu!_ Anh tức giận thật rồi, nhìn anh lúc này cực kỳ đáng sợ

- Chỉ... chỉ là bạn thôi...từng là crush của em...nhưng giờ hết thích rồi!_Cậu nhìn anh tức giận như vậy nên cậu liền có chút sợ mà trả lời anh

- Chỉ là bạn?_Anh đã bắt đầu bình tĩnh lại 1 chút khi nghe cậu trả lời

- Phải..chỉ là..bạn!

- Tốt!_Nói xong anh liền chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn đó của cậu, nhưng lần này cậu không vùng vẫy nữa vì cậu biết có vùng vẫy cỡ nào cũng vậy, nếu mà chọc anh ta giận nữa thì toi đời mất

- Không chống cự nữa sao?_Hôn cậu xong anh liền khá bất ngờ hỏi cậu

- Không! Vùng vẫy cũng vô ích thôi!_ Cậu bình thãn trả lời anh

- Bảo bối ngốc!_Anh nghe cậu trả lời xong liền xoa đầu cậu cười rồi nói chuyện ôn nhu với cậu

- Mà...sao anh lại vào đc đây?

- Đến bàn công việc với ba mẹ em, đang bàn thì họ có cuộc gọi điện thoại phải đi gấp nên nhờ anh ở lại trông nhà dùm...

- À..ra vậy! Tôi buồn ngủ rồi, anh về trước đi!_ Cậu tìm cớ để anh về

- Được! Anh về đây, em nằm nghỉ đi! Ngủ ngon!_ Ôn nhu boy

- Được! Bye bye!

- Bye bye!_ Tạm biệt xong anh liền rời đi

_CHỖ CẬU_

____________HẾT CHAP 7_________

Sorry vì đã để mọi người chờ lâu, do thời gian qua Min bận 1 số công việc cá nhân nên ko ra truyện sớm cho mọi người được, mong mn thông cảm!

Nếu thấy truyện hay, mn hãy vote cho mình 1 nha😘

Đây chỉ là truyện, vui lòng ko gán ghép lên người thật !!! Thanks!

Lưu ý: Ko đc CHUYỂN VER hoặc đem đi nơi khác khi CHƯA ĐC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý!!!Thanks!😁

Thanks for watching

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro