Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng, trong đầu cậu nghe được những giọng nói vô cùng quen thuộc xuất hiện...

- Bác sĩ! Bác sĩ, con tôi cử động ngón tay rồi!_Giọng một người phụ nữ vừa hốt hoảng vừa vui mừng gọi bác sĩ

- Chúc mừng phu nhân, tình trạng của thiếu gia đã tốt hơn, một lát nữa sẽ tỉnh lại hoàn toàn, đây quả là trường hợp hiếm thấy, tôi xin chúc mừng phu nhân một lần nữa.._Bác sĩ hiền hậu nói

- Tôi vui quá, cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã chữa trị cho con tôi trong thời gian qua, tôi hứa sẽ hậu tạ ông thỏa đáng._Người phụ nữ vui mừng đến rơi nước mắt nói với bác sĩ

- Không có gì đâu thưa bà, vậy tôi xin phép đi trước._Nói rồi bác sĩ liền đi ra ngoài

- Lin Lin của mama ngoan lắm, cuối cùng con cũng đã chịu dậy rồi..._Bà ngồi xuống cầm tay cậu và nói chuyện một cách dịu dàng lẫn xúc động

[Trong vô thức của cậu]

"Lin Lin sao? Là tên ở đời thực của mình? Vậy người đang nói chuyện với mình là Mama sao? Mình đã trở về thế giới thực rồi..."

Sau những suy nghĩ đó, cậu từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu là trần nhà màu trắng, xung quanh đều là mùi đặc trưng của bệnh viện khiến cậu có chút khó chịu, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mình, vừa quay qua thì liền thấy mama cậu đang cầm tay cậu tựa đầu vào rơi nước mắt, bà vẫn chưa biết là cậu đã tỉnh lại, cậu liền lên tiếng...

- Mama à..._Do cậu vừa tỉnh dậy nên giọng có hơi yếu

- Lin Lin! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!_Bà vui mừng ôm lấy cậu

- Mama... con đã ở đây bao lâu rồi ạ..?_Cậu hỏi

- Lin nhi à, con đã ngủ được 3 tháng rồi... khi biết tin con sẽ phải sống thực vật mama đã tưởng con sẽ không về với mama nữa... Rốt cuộc con đã làm gì vậy hả, đột nhiên bất tỉnh trong phòng của mình... mama đã rất lo cho con đó..._Bà vừa khóc vừa nói với cậu

- 3...3 tháng sao? Con xin lỗi.. Mama đừng buồn nữa, con đã tỉnh lại với mama rồi nè... để mai mốt con dẫn mama đi ăn coi như đền bù nha ~~ _Cậu làm nũng để làm mama vui lên

- Được rồi... con đúng là biết cách làm người khác hết giận thật đó... Thôi con nằm đây đợi mama một xíu. để ta đi mua cháo cho con, chắc con đói lắm rồi.._Nói xong bà liền xoa đầu cậu một cái rồi quay đi

Sau khi mama đi, cậu nằm xuống chống tay lên trán nghĩ ngợi...

"Mình đã bất tỉnh 3 tháng rồi sao... vậy những ký ức mơ hồ đó là gì..? Chỉ là mơ thôi sao? Nhưng mình có cảm giác nó rất chân thật... 7 chàng trai đó...là ai? Tại sao mình không thể nhớ được gương mặt của họ vậy chứ... thôi kệ vậy.. chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi, đó chỉ là giấc mơ, đúng vậy!"_Cậu nằm suy nghĩ một hồi thì mama cũng đã về

- Mama về rồi đây, để mama đút con ăn._Bà cưng chiều nói với cậu

- Dạ._Cậu vui vẻ ăn cháo cho mama đút

Sau khi ăn xong...

- Mama à.. khi nào thì con có thể xuất viện ạ?

- Lúc nãy mama cũng có hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói là do con đã không cử động cơ thể 3 tháng liền nên có thể con sẽ không giữ thăng bằng ngay bây giờ được, con phải ở đây 2 tuần để tập đi lại, khi nào có thể đi đứng bình thường rồi mới được xuất viện..._Bà vừa nói vừa xoa đầu cậu

- Hả??? 2 tuần lận sao? Mama à con khỏe lắm rồi, không cần mấy cái này đâu ạ, đây người xem con có thể đi đứng bình....a!_Cậu vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy để thể hiện rằng mình vẫn giữ thăng bằng được bình thường, nhưng không như cậu tưởng, vừa đứng dậy cậu liền té cái đùng xuống đất...

- Đó con thấy chưa, đừng có bất cẩn như thế chứ, con có đau lắm không?_Mama đỡ cậu dậy hỏi thăm

- Dạ con không sao..._Mặt cậu buồn thiu vì không được xuất viện

- À đúng rồi...baba đâu rồi mama?_Cậu chợt nhớ đến vì nãy giờ không thấy baba của mình

- Ông ấy vừa đến Thụy Sĩ công tác hôm qua, nghe tin con tỉnh dậy liền mua vé máy bay quay về gặp con đó, nhưng từ bên đó bay qua đây mất cũng phải 15 giờ đồng hồ nên chắc mai mới có thể gặp con._Mama cậu giải thích

"Thụy Sĩ sao...? Mình có cảm giác rất thân thuộc với nơi đó... nhưng không thể nào nhớ ra được... chắc lại nghĩ nhiều rồi!"_Cậu thoáng nghĩ

- Vâng ạ.._Cậu vui mừng tươi cười với mama, quả thật bama cực kỳ yêu thương cậu a

- À đúng rồi, cũng sắp tới giờ cơm chiều rồi, con ở đây nằm nghỉ đi, mama về nấu thật nhiều đồ ăn tịnh dưỡng cho con mới được! Bảo bối ở đây đừng đi đâu có biết chưa _Mama thương yêu dặn dò cậu

- Dạ con biết rồi, mama đi đi ạ._Cậu đáp

Nói xong bà liền đi về biệt thự chuẩn bị đồ ăn cho cậu con trai yêu dấu của bà... Sau khi bà đi, cậu liền từ từ đứng dậy, tay vịn lên thành giường, sau đó là vịn lên tường, chậm rãi đi ra sân sau của bệnh viện, cậu đi khá khó khăn bởi vì đôi chân không còn giữ thăng bằng được nữa... đến sân sau, cậu vừa định đi xuống 3 bậc cầu thang thấp thì sơ ý vấp ngã... nhưng may mắn là có 1 người con trai nào đó đã đỡ cậu lại, cậu quay qua cảm ơn thì thấy anh ta có gương mặt rất tuấn tú a, phía sau còn có 6 chàng trai khác nữa, quả thật là câu nói "trai đẹp thường sống theo bầy" rất đúng nha, một dàn soái ca luôn chứ đùa.. nhưng mà... mấy tên này nhìn cậu bằng một ánh mắt rất kỳ lạ...

- Hạ nhi? Có phải là em không Hạ nhi? Anh là Trương Chân Nguyên đây!_Nói xong anh ta liền ôm vào lòng như là quen biết nhau từ trước, thậm chí là rất thân

Cậu giật mình đẩy anh ta ra, tay vịn lên tường để giữ thăng bằng rồi thắc mắc hỏi

- Hạ nhi? Hạ nhi nào chứ? Tôi là He Jun Lin và tôi không quen ai tên Trương Chân Nguyên cả, chắc anh nhầm người rồi.._Cậu vừa định quay đi thì bị họ giữ lại

- Không thể nào, bọn anh chắc chắn em là Hạ nhi của tụi anh mà, em tên là Hạ Tuấn Lâm, chúng ta đã kết hôn với nhau vào ngày XX/XX/20XX, em không nhớ gì sao? Anh là Đinh Trình Hâm, Lão công của em đây!_Đinh Trình Hâm nắm tay cậu nói

- Tôi... tôi không nhớ các anh là ai hết... các anh nhận nhầm người thật rồi đó._Cậu hất tay anh ra hơi mất kiên nhẫn nói

- Hạ nhi...em bị mất trí nhớ rồi sao? Bọn anh là Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đây mà... _Lưu Diệu Văn vẫn cố gắng nói với cậu

"Những cái tên này...nghe rất quen...mình đã nghe ở đâu rồi chứ..?"_Đang suy nghĩ thì bỗng đầu cậu đau dữ dội

- A! Đầu của tôi... đau quá! Làm ơn...đưa tôi về phòng...156 dùm với... đau quá!_Cậu đau đớn ôm đầu nói

- Hạ nhi em có sao không, được, để anh đưa em về phòng!_Nói rồi Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bế cậu đến phòng 156, các anh còn lại thì chạy theo sau, Ngao Tử Dật vội chạy sang hướng khác để kêu bác sĩ

Sau khi bác sĩ khám cho cậu xong thì các anh liền chạy đên sốt ruột hỏi

- Hạ nhi có sao không bác sĩ?_Tống Á Hiên lo lắng nói

- Thiếu gia hiện tại đã không sao, có thể sau khi sống thực vật đã có một vài ký ức cậu ấy quên mất, nên khi cố gắng nhớ điều đó, sẽ làm ảnh hưởng nến não bộ khiến cậu ấy đau đầu, hiện tại đã không sao nữa rồi, các cậu có thể vào thăm bệnh nhân. Tôi xin phép._Nói xong bác sĩ liền rời đi

- Em ấy... không nhớ chúng ta..._Mã Gia Kỳ buồn bã nói

- Không sao cả... chúng ta sẽ theo đuổi lại em ấy!_Ngao Tử Dật kiên quyết nói

- Phải! Chỉ cần cố gắng, chắc chắn em ấy sẽ nhớ lại chúng ta!_Trương Chân Nguyên cũng nói

- Được! Cùng nhau theo đuổi lại bảo bối lần nữa nào!_Các anh cùng đồng thanh

______HẾT_NGOẠI_TRUYỆN_1_____

Nếu thấy truyện hay, mn hãy vote cho mình 1⭐ nha😘

Đây chỉ là truyện, vui lòng ko gán ghép lên người thật !!!

📍Lưu ý: Ko đc CHUYỂN VER hoặc ĐEM ĐI NƠI KHÁC khi CHƯA ĐC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý!!!

Thanks for watching❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro