Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai người tách ra .

Mặt cả hai đều đỏ như trái cà chua.

Mà khoan ....

Hạ Tuấn Lâm đỏ thì không vấn đề.

Nhưng tại sao Nghiêm Hạo Tường cũng đỏ là sao .

Chính cậu cũng thấy kì quái .

Một tên lên giường còn nhiều hơn đi học , hôn biết bao nhiêu nụ hôn với biết bao mỹ nam ,mỹ nữ. Mà lại đỏ mặt chỉ vì hôn môi một đại thúc .Chuyện cười gì vậy.

"Ờ , không phải anh muốn về sao , anh về được rồi "

Vì quá ngại ngùng nên Hạo Tường ra lệnh tiễn khách .

"Vậy tôi đi "

Y cũng không hứng thú ở lại .

Sau đó ,Tuấn Lâm rời khỏi nhà Nghiêm gia .

Trên đường về phòng trọ, y đã gặp một người mà y cứ ngỡ cả đời sẽ không gặp lại.

"Cha , sao người lại ở đây ..."

Hạ Khang , cha của Tuấn Lâm, Diệu Văn và HạThiên Hân.

"Sao con lại ở đây "

Hôm nay , Hạ Khang có việc nên ghé qua thành phố H .Ông không ngờ lại gặp con trai cả của mình .

" Con vừa chuyển thành phố "

Tuấn Lâm ngại nhất chính là nói chuyện với Hạ Khang.

Y còn nhớ , lần cuối gặp ông là cuối cấp 2 .Lúc chuyện đó xảy ra .

" Cũng 15 năm rồi nhỉ !"

Phải ,đã 15 năm nay y chưa gặp lại ông ta lần nào .

" Dạ , thưa cha "

"Hừm , hiện tại đang ở đâu "

Rồi ông cùng Tuấn Lâm bước về phía một quán cafe .

" Ở một căn phòng trọ gần đây "

Từ nhỏ ,Hạ Khang đã hay khinh thường cậu.

Nói cậu là kẻ yếu ớt, vô dụng.

"Quả nhiên , không tốt hơn lúc trước là bao "

Trong ba đứa con của ông. Tuấn Lâm là đứa ông nghiêm khắc nhất.

" Sao ly hôn "

Ông vốn không muốn quan tâm , nhưng mà chỉ tiện miệng hỏi .

" Cậu ấy chán ghét con "

Kiểu gì , Hạ Khang cũng lại khinh thường cậu.

Hừ , biết trước rồi.

" Không tiền đồ "

Trong mắt ông Tuấn Lâm có cố gắng bao nhiêu cũng là vô nghĩa.

Vì vậy năm 20 tuổi, y đã từ bỏ việc làm cha tự hào .

"Con biết "

"Phải rồi , vài ngày nữa là đại thọ của ông ,nhớ về "

Sau đó , Hạ Khang bỏ đi .

Trước khi đi còn hừ lạnh , kêu y không đến thì cũng nên gửi lời mừng .

Hahaha , đến đó khác nào tự làm nhục mặt.

Trong cả nhà bên cha , ai ai cũng coi thường y .

Nhưng nếu là đại thọ của ông thì y có thể suy nghĩ.

Dù gì lúc nhỏ ông cũng rất thương y.

Y tính tiền và trở về phòng trọ.

"Anh Tuấn Lâm, lúc nãy điện thoại của anh reo quá trời luôn á"

Vừa mở cửa vào đã thấy Diệp Di.

Khoan đã......

"Sao em vào nhà được "

Y nhớ khi ra ngoài đã khóa cửa cẩn thận rồi mà .

Sao cô nhóc này vào được.

"Em thấy chìa khóa dự phòng dưới thảm "

Tuấn Lâm cũng quá ngây thơ đi . Dấu chìa khóa dự phòng dưới thảm , chiêu cũ rích .

"Hừ, lần sau anh để chỗ khác "

Vì tính hay quên nên y thường để chìa khóa dự phòng dưới thảm .

Coi bộ thói quen này không được. Có cảm giác giống dụ trộm vào nhà cướp của.

" Hehe , mà điện thoại có cả chục tin nhắn thoại á "

Lúc cô vào nhà ,điện thoại của Tuấn Lâm cứ reo liên tục .

"À , alo ....."

Trong lúc y trả lời Diệp Di, thì điện thoại lại reo lên .

Nghe được vài chữ sắc mặt Tuấn Lâm đen lại..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro