EP. 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc hiện đang nằm trên người các chị xem Tivi trên tay cầm bánh ăn rất thư giản, trên bàn bánh, trái cây gọt sẵn và nước vô cùng đầy đủ không thiếu thứ gì cả trên màng hình chiếu bộ phim cổ trang mà Lan Ngọc thích nhất.

Các chị thì không xem phim chỉ quan tâm đến em mà thôi , tay của Thùy Trang đã đưa vào trong áo em vậy mà em không hay biết gì chú tâm xem phim như tạo cơ hội cho các chị làm trò sàn bậy.

" ah~....mau bỏ tay chị ra khỏi áo em nhanh lên ". Lan Ngọc đánh bàn tay hư của Thùy Trang đang ở trong áo mình cách lớp áo

" em chỉ coi phim mà hông quan tâm chị gì hết, người ta biết buồn đó ". Thùy Trang rút tay ra

Lan Ngọc ngồi dậy liếc mắt nhìn chị đang giả bộ ngây thơ, những con người này từ khi nào lại trở nên gian manh đến như vậy luôn luôn tìm cơ hội làm những trò không đúng đắn có phải là mắt em có vấn đề không từng nghĩ họ là người đàng hoàng.

" đi ngủ em buồn ngủ rồi ". Lan Ngọc

Quỳnh Nga lấy điều khiển tắt Tivi dọn đồ ăn trên bàn còn Diệp Lâm Anh bế em lên phòng đi ngủ.Nguyên ngày nay em đã cùng các chị đi chơi quậy phá khắp nơi nên không thể thức khuya được, em nằm nãy giờ xem phim cũng khá là buồn ngủ.

Buổi sáng các chị đưa em đi học như thường ngày do là tuần sau thi nên là các thầy cô thay phiên nhau ôn tập để các sinh viên có đầy đủ kiến thức làm bài tốt. Lớp của em thì học tới 8h tối mới được ra về, chỉ là ôn tập làm bài cũng không vất vả gì mấy sau khi cho về trên gương mặt em tươi tỉnh hớn hở dọn tập vở mà bước ra khỏi lớp trước giáo viên.

" con bé này có cần phải gắp như thế không".

" ah~ các chị ". Lan Ngọc thấy các chị liền chạy đến nhảy lên người Ngọc Huyền tay choàng quay cổ Huyền

" ây ~ học có mệt lắm không". Ngọc Huyền

" có ~ mệt muốn xĩu ". Lan Ngọc bĩu môi nhìn Ngọc Huyền

* xách cặp giúp em *. Quỳnh Nga

" vậy nhà thôi, chị chắc rằng em đã đói rồi ". Thùy Trang

Lan Ngọc gật đầu được Ngọc Huyền bế ra xe, đây là lầu đầu em học ở trường tối như vậy đa phần em toàn trốn học thôi. Về đến nhà tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm các chị học trên lớp cộng thêm công việc nên cũng khá mệt nhưng vẫn chăm sóc em cẩn thận.

___________________


Năm tháng qua đi thật nhanh, chớp mắt các chị đã tốt nghiệp đại học ra trường và năm nay Lan Ngọc là sinh viên năm 4. Tình cảm của họ phát triển vô cùng tốt tuy có lúc cãi vã lớn tiếng nhưng rồi vẫn bỏ qua, hai bên bình tĩnh ngồi nói chuyện nhỏ nhẹ để bên đối phương có thể hiểu được mình.

Trong mối tình cặp đôi nào mà chẳng cãi nhau và lớn tiếng với nhau nhưng trong lúc cãi vã thì có thể kiểm soát được lời nói mà không làm cho đối phương tổn thương không?.

" em không thể nào hiểu cho tụi chị được sao Lan Ngọc". Quỳnh Nga

" em hiểu? em đã rất hiểu các chị rồi đấy...em đã nói bao nhiêu lần đừng có uống rượu nữa hết lần này đến lần khác ". Lan Ngọc

" sáng sớm đi tỉnh táo lúc về thì đêm khuya người nào người nấy say không thấy lối về, em đã nhắc bao nhiêu lần rồi ". Lan Ngọc

" em có hiểu là tụi đang xã giao không? nếu không uống em thấy coi được không? ". Diệp Lâm Anh

" xã giao? ngày nào cũng xã giao bộ không biết chán sao mà xã với giao ở đây ". Lan Ngọc

" Lan Ngọc sao khi em tốt nghiệp đi ra ngoài xã hội....em mới biết cái gì là không thể từ chối ". Ngọc Huyền

" wow nói như kiểu chị vậy từ trước tới nay em đang ở trong rừng sao chị Huyền ". Lan Ngọc

Lan Ngọc đứng cãi nhau với ba người còn Thùy Trang nãy giờ vẫn không nói gì chỉ ngồi nghe họ cãi nhau. Lan Ngọc nhìn các chị một ánh mắt hoàn toàn không hài lòng, em không muốn ngày nào cũng thấy các chị say trời tối đen mới  về nhà.

" Ngọc... được rồi đừng nói nữa tụi chị mệt nhức đầu lắm rồi em à! ". Quỳnh Nga

" chị biết mệt em không biết mệt sao? các chị say như thế này lái xe lỡ bị gì thì sao đây em cũng chỉ cho các chị nên mới ngăn các chị uống rượu". Lan Ngọc

" nhưng không phải tụi chị an toàn trở về với em sao....làm sao cho em vừa lòng đây ". Diệp Lâm Anh

* thở dài nhìn các chị *. Lan Ngọc

" nếu các chị thấy em say sỉn ngày nào cũng như thế thì thấy sao? ". Lan Ngọc

" ĐỦ RỒI NINH DƯƠNG LAN NGỌC". Quỳnh Nga

* nhìn Quỳnh Nga*. Lan Ngọc

" tụi chị đi làm mệt mỏi về nhà còn phải nghe em cằn nhằn nữa....chị biết em lo nhưng không cần phải nói quá nhiều như thế đâu Ngọc ". Quỳnh Nga

" chị dám nói em cằn nhằn? được từ nay về sau mấy người muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm nữa ". Lan Ngọc

Lan Ngọc nói rồi bỏ lên lầu Thùy Trang nhìn theo cũng nhanh chóng đi lên lầu với em bỏ lại ba người kia ngồi trên sofa.

" Ngọc...đừng giận mà chị xin lỗi ". Thùy Trang

" tránh ra...các chị muốn làm gì đó làm không liên quan tới tôi nữa ". Lan Ngọc

Lan Ngọc đi nhanh bị Thùy Trang ôm lại em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Thùy Trang mà đi đến phòng mình mở cửa vào rồi đóng cửa, Thùy Trang thấy thế liền lấy tay mình chắn cửa lại vô tình bị cánh cửa đập vào tay.

" áhh ". Thùy Trang

" chị khùng sao mà dám đút tay vào cửa ". Lan Ngọc lo lắng xoa lấy tay chị

" c...chị sợ em giận sẽ hông gặp chị nữa". Thùy Trang đưa đôi mắt rưng rưng của mình Lan Ngọc

Lan Ngọc thở dài đỡ chị vào phòng mình rồi đóng cửa, em đi lấy hộp y tế lấy thuốc thoa lên tay chị. Thùy Trang là người nhẹ nhàng nhất dù như nào cũng không dám quát mắng lớn tiếng với Lan Ngọc, chị là con người rất biết nhường nhịn không để cơn tức của mình mà lấn đi lí trí.

" đỡ đau chưa ". Lan  Ngọc

" hưm ~ bớt đau rồi ạ ". Thùy Trang

" haizz mai mốt đừng có mà lấy tay chặn cửa lại như vậy sẽ bị thương đấy ". Lan Ngọc

" dạ ~ ". Thùy Trang ngoan ngoãn gật nhẹ đầu nhìn Lan Ngọc

" đi về phòng chị đi ". Lan Ngọc

Thùy Trang nhích lại ôm lấy em vào lòng nói lời xin lỗi em vì đã không nghe lời em khiến em lo lắng đến như thế và chị hứa sẽ không làm trái ý em nữa. Lan Ngọc mềm lòng mà gật đầu đồng ý tha thứ cho chị, em hối chị đi lấy đồ tắm rửa rồi đi ngủ dù sao thì trời cũng không còn sớm nữa.

" cho chị ngủ chung với em nha ". Thùy Trang

" dạ, chị mau tắm đi rồi ra ngủ với em ". Lan Ngọc

Thùy Trang vui vẻ lon ton lấy đồ mình bước vào phòng tắm rửa thật nhanh mặc đồ vào đi ra phóng lên giường ôm lấy em mà chìm vào giấc ngủ.

Dưới phòng khách ba người vẫn còn ngồi nhìn lên lầu mà thở dài, họ đứng dậy đi lên phòng mở cửa ra thấy Thùy Trang ôm Lan Ngọc ngủ ngon lành thấy vậy cũng yên tâm phần nào ít ra không thấy em khóc là được đóng cửa nhẹ nhàng rồi vào phòng mình nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro