EP. 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc cũng đã trở về nhà như lời em nói trước 9h trên tay em cầm hai túi đồ mà Khổng Tú Quỳnh và Diệu Nhi mua cho em đem về sử dụng. Thùy Trang và những người khác đang ngồi ở phòng khách thấy em về nhẹ nhõm trong lòng thấy em cầm túi đồ đi chầm chậm thắc mắc em đang gì.

" Ngọc em về rồi..mà em cầm gì vậy ". Thùy Trang

" k... không có ". Lan Ngọc giấu túi đồ sau lưng mình, các chị nhìn càng tò mò hơn

" em giấu gì vậy ". Quỳnh Nga

" đừng quan tâm em  ". Lan Ngọc

Ba chị nhìn nhau biết em vẫn còn giận nên khi chiều đi làm về đã mua rất nhiều bánh kẹo loại em thích đưa cho em và nói lời xin lỗi đầy ngọt ngào. Thùy Trang liếc nhìn ba người đang hết sức lấy lòng Lan Ngọc mà ganh tị, chị còn đứng ở đây kia mà sao lại coi chị vô hình chứ Nguyễn Thùy Trang chính thức dỗi cả bốn người .

" đừng tưởng lấy bánh kẹo ra em sẽ hết giận ". Lan Ngọc

* phì cười *.

" hưm ~ em bé của chị đừng giận nha ". Ngọc Huyền

" xin lỗi bé ~ sẽ hông lớn tiếng với bé nữa ". Quỳnh Nga

" thoi mờ ~ cười lên cái xem nào moaz ~ ". Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh ôm lấy eo em hôn lên môi em nhìn em hết sức cưng chiều bao nhiêu sự ôn nhu điều dành hết cho Lan Ngọc. Em thì rất dễ mềm lòng nhất là các chị nên đã gật đầu tha thứ cho ba chị.

" nè nè mấy người kia xong chưa tui còn sống sờ sờ ở đây đó ". Thùy Trang đứng khoanh tay gương mặt giận dỗi hết sức dễ thương

" này bà gấu kia mà giận dỗi cái gì...tui hông có dỗ bà đâu đó ". Ngọc Huyền

" hừ! tui đâu có cần mấy người dỗ...tránh ra coi em ấy của tui ". Thùy Trang đi lại chen chỗ đứng ôm lấy em chặt cứng trên gương mặt hết sức là đanh đá

Ba người còn lại nhìn chỉ bất lực đứng xích ra chừa chỗ cho Thùy Trang đứng, Diệp Lâm Anh nhìn túi đồ đằng sau thắc mắc nhìn em rồi bất ngờ lấy hai túi đồ của em.

" này! đồ của em mà trả cho em ". Lan Ngọc hoảng hốt đưa tay muốn giành lại

" cho chị coi chút hoi...em mua gì dợ ". Diệp Lâm Anh

" chị đừng có mở ra.....". Lan Ngọc che mặt mình lại

Lan Ngọc vừa dứt lời thì Diệp Lâm Anh đã lấy ra đưa trước mặt khiến em đỏ ửng mặt mà che đi các chị nhìn cũng ngớ người ra, đây là đồ ngủ nhưng nó rất mỏng và ngợi cảm còn có những bộ vô cùng táo bạo và ren tưởng tượng em mặc cái này vào nhất định sẽ rất nóng bỏng chỉ mới nhìn bộ đồ và tưởng tượng như thế thôi trong người các chị đã nóng bừng lên rồi.

" N...Ngọc em mặc...thử cho chị coi có được ". Thùy Trang nhìn Lan Ngọc ánh mắt nổi lên dục vọng

" k... không biết xấu hổ ". Lan Ngọc nhanh chóng dựt lại bỏ vào túi

" nh...nhưng em mua mà ". Ngọc Huyền

" m...mua thì mua l...liên quan gì chứ ". Lan Ngọc ấp úng rồi nhanh chóng chạy lên lầu ở đây nhìn các chị nữa chắc em sẽ bị ăn sạch sẽ không còn gì nữa

Các chị nhìn nhau mà bật cười rồi đi lên lầu em quả thật rất dễ thương làm sao nỡ bỏ em đây thiếu em một ngày các chị chẳng thể chịu nổi nên các chị sẽ quyết định thuyết phục ba mẹ cho ở lại đây không đi du học.

Tình cảm họ dành cho nhau vô cùng sâu đậm và tin rằng các chị chứng minh cho ba mẹ mình thấy thì sẽ đồng ý không điều gì có thể làm cho họ rời xa nhau.

Lan Ngọc dạo này vô cùng bận rộn với việc học của mình do là em ôn thi để có thể tốt nghiệp ra trường nên phải ra sức ôn luyện ngày đêm để có thể nắm vững kiến thức. Các chị vẫn ở bên em chỉ dạy và khuyên em nên nghỉ ngơi đừng quá sức như thế sẽ phản tác dụng.

Nhìn em ngày càng ốm đi các chị xót trong lòng luôn ép em ăn và nghỉ ngơi đầy đủ nhưng em bé kia lại chẳng chịu nghe lời mà cứ ôn luyện khiến mình kiệt sức đi.

" Lan Ngọc....cậu có sao không? ".

" m...mình không sao cảm ơn cậu ". Lan Ngọc

" mình thấy sắc mặt của cậu không tốt lắm cậu nên đi xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi ".

" mình vẫn ổn cậu không cần lo cho mình đâu ". Lan Ngọc

" đừng cứng đầu nữa, nhìn kìa sức còn chẳng thể cầm cây viết để viết nổi thì cậu học sao tập trung chứ ".

Bạn học của em qua tâm khuyên Lan Ngọc nên xuống phòng y tế nghỉ ngơi một chút nếu em cứ cứng đầu mà cố ngồi cầm cự thì nhất định Lan Ngọc sẽ ngất mất. Lan Ngọc nghe mấy bạn mình khuyên cũng đành đứng dậy một bạn dìu em đi xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

" cậu ngủ một chút đi có gì tụi mình kêu cậu ".

" hưm ~ cảm ơn cậu ".

Bạn học gật đầu rồi quay trở lại lớp học để em nằm trên giường phòng y tế nghỉ ngơi, em vừa nằm xuống thì đã ngủ mất không còn biết gì nữa.  Đến giờ về bạn học thu sếp đồ của em bỏ vào cặp rồi đi xuống phòng y tế gọi em dậy để đi về.

" Ngọc ơi dậy đi tụi mình về rồi ".

" hửm~ v...về rồi sao ". Lan Ngọc mắt nhắm mắt mở trở lời bạn học mình

" phải! dậy đi cậu nhớ về nghỉ ngơi đấy ăn uống vào cứ như vậy thì kì thi cậu sẽ không thể tham gia đâu ".

" mình biết rồi cảm ơn cậu ". Lan Ngọc ngồi dậy mỉm cười cảm ơn bạn học rồi cầm cặp mình đi ra ngoài cổng trường

Diệp Lâm Anh đứng chờ em cũng đã Lan Ngọc bước ra nhanh chóng bước tới em quan sát gương mặt em nhìn sắc thái trên mặt em chẳng tốt lo lắng không thôi, Diệp Lâm Anh cầm cặp giúp em rồi nắm tay em đến xe.

* mở cửa xe giúp em *.

" có phải trong người mệt không? ". Diệp Lâm Anh cài dây an toàn cho em hôn lên môi em rồi mới lái xe đi

" một chút ạ ". Lan Ngọc

" chị nói rồi có tụi chị giúp em ôn mà không chịu nghe lời vùi đầu vào đóng sách vở đó ". Diệp Lâm Anh

" hưm ~ em xin lỗi ". Lan Ngọc

" được rồi bé, em chợp mắt một chút đi tới nhà chị sẽ gọi em dậy ". Diệp Lâm Anh

" dạ ". Lan Ngọc

Lan Ngọc dựa vào ghế nhắm mắt ngủ dạo này em rất dễ ngủ ở đâu em cũng ngủ được cả vì em luôn thức khuya đến 1-2h sáng để ôn bài ngủ chẳng đủ giấc nên mới như vậy.

Sau khi tới nhà Diệp Lâm Anh không nỡ gọi dậy liền mở cửa xe xuống nhẹ nhàng bế em vào trong nhà đặt em lên giường cho em nghỉ ngơi một chút, tối các chị về đủ nấu những món em thích và những món bổ dưỡng nhất. Nấu xong các chị lên phòng gọi em dậy rồi bế em vào trong rửa mặt để xuống ăn tối.

" em ăn hết cho chị không được bỏ đấy, người ngày càng ốm đi ". Quỳnh Nga

" coi chừng ra ngoài gió thổi là em bay luôn đấy ". Ngọc Huyền

" ah~ em biết rồi mà ". Lan Ngọc

" biết rồi thì ăn hết đi, em dám bỏ tui liền dọng hết vào họng em ". Thùy Trang bật mood đanh đá lên nói chuyện với em

Lan Ngọc không dám cãi lời mấy chị ngoan ngoãn mà ăn hết khiến các chị hài lòng, dọn dẹp rồi bế em tắm rửa thay đồ kêu em đi ngủ sớm canh em để em không dậy mà ôn bài nữa mấy ngày nay đã ôn rất nhiều rồi.

Các chị nằm lên giường người bên trái người bên phải người nằm dưới ngang bụng em ôm lấy em không rời mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro