Ep. 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chị về đến nhà người nào cũng mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt mình bỏ túi xách của mình trên bàn đi đến sofa thả mình xuống nhắm mắt đưa tay xoa thái dương của mình. Lan Ngọc em ở trong bếp nghe tiếng động biết các chị đã về liền vui mừng nhảy lên người các chị nằm trong lòng các chị hỏi thăm.

" hôm nay các chị nhiều việc lắm sao ". Lan Ngọc

" ừm! ".

" đã ăn gì chưa, hửm ~ ". Diệp Lâm Anh

" em chưa! đợi các chị đó em đang chuẩn bị trong bếp ". Lan Ngọc

" bánh mà em thích nhất đây ". Thùy Trang chỉ hộp bánh mình đã mua để trên bàn

" thưởng cho bé ~ ". Thùy Trang hôn lên môi em

" nae ~ cảm ơn chị yêu nhiều ". Lan Ngọc

" các chị mau lên phòng tắm đi rồi xuống ăn với em ". Lan Ngọc

" chị biết rồi mà ". Ngọc Huyền

Các chị cũng đứng dậy đi lên lầu tắm rửa thay đồ cả ngày ở bên ngoài điều ở trong công ty ngay cả bữa trưa các chị cũng không ăn nên thấy trong người đầy sự mệt mỏi, nhưng về nhà nghe tiếng em vang vọng nhìn em chạy lại mừng mình về sự mệt mỏi cũng tan đi phần nào.

" nay em bé của chị đảm đang ta ~ ". Thùy Trang

" tất nhiên rồi, nay em vui nên nấu cho các chị ăn đó nha ". Lan Ngọc mỉm cười

" ohh vậy là rất quý, chúng ta phải ăn hết không nên để thừa đâu đó ". Quỳnh Nga

" hahaha ".

" này hong được chọc em đâu ". Lan Ngọc

" đâu có! đang khen bé á ~ ". Ngọc Huyền

" hứ! ăn nhanh đi hông là em ăn hết khỏi cho ăn luôn bây giờ ". Lan Ngọc

Mấy chị nhìn nhau mỉm cười rồi cầm đũa mình lên thử món em nấu, trong căn nhà trở nên ấm áp vô cùng dù có bận rộn đến mấy cũng dành cho nhau thời gian ăn chung bữa cơm tối như thế này quả thật rất hạnh phúc. Ăn xong bữa cơm Thùy Trang và Quỳnh Nga dọn dẹp rửa chén còn Diệp Lâm Anh và Ngọc Huyền thì lấy khăn lau bàn ăn Lan Ngọc thì em vô cùng hào hứng lấy dĩa ra mở tủ lạnh lấy bánh ra cắt chia phần ra.

" hưm ~ ngon tuyệt ". Lan Ngọc

* mỉm cười*. Mấy chị

" thấy không có đồ ăn ngon là quên tụi mình rồi ". Ngọc Huyền

" đâu có! em có chia cho mấy chị mà ". Lan Ngọc

" chị đâu có nói bánh chứ, chỉ là em cũng có ăn tụi chị mà chưa bao giờ thấy em khen tụi chị ngon hết hết ". Ngọc Huyền

* liếc Huyền *. Lan Ngọc

Em đặt ra câu hỏi trong đầu mình từ khi nào mà học bá của em từ một người đàng hoàng mà giờ đây thành lưu manh hết rồi. Thùy Trang thấy em ăn bên mép dính kem liền đi lại cuối xuống đưa lưỡi liếm phần kem trên mép môi em.

" yaaa chị...... chị làm gì vậy chứ ". Lan Ngọc đỏ mặt

" kem dính trên môi em nên chị giúp em thôi mà, chúng ta còn làm hơn thế nữa mà em vẫn ngại sao Ngọc ". Thùy Trang

" a...ai ngại chứ ". Lan Ngọc lắp bắp nhìn chị

" vậy sao....chỉ có thế mà đã đỏ mặt rồi kìa ah~ haha ~ ". Thùy Trang chọt chọt má em mà cười lớn

" hứ ". Lan Ngọc

Đến giờ ngủ em nằm trên giường cùng với bốn chị thoải mái mà gác chân để tay lên người mấy chị, đầu không ngừng dụi vào cổ Quỳnh Nga như tìm chỗ ấm. Mấy chị cũng chiều em lắm để em quậy tìm tư thế ngủ thoải mái nhất, em thì đã ngủ say rồi nhưng các chị vẫn còn mở đôi mắt nhìn lên trần nhà đầy sự suy tư.

" làm sao đây...mình không thể nào biết trước tương lai mà phòng bị được". Thùy Trang nghĩ trong đầu

" mấy bà nghĩ...sẽ có chuyện gì đó đến với tụi mình không? ". Ngọc Huyền

" tui dám chắc sẽ có....nhưng lại không biết khi nào ". Diệp Lâm Anh

* vuốt tóc em *. Quỳnh Nga

" haizzz ".

__________________

Ngày hôm nay Lan Ngọc chính thức đi làm em mặc trên người là bộ đồ công sở màu đen tóc uốn nhẹ nhìn em rất tươi tắn. Em đi xuống nhà ăn sáng do các chị chuẩn bị rồi được Thùy Trang đưa đến công ty.

" bé khi nào về nhớ gọi cho chị nhé ". Thùy Trang

" dạ! tạm biệt chị ". Lan Ngọc hôn gió chị rồi chạy vào trong công ty

* cười+lái xe đi *. Thùy Trang

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm trong lòng em nôn nao vô cùng, tới giờ hẹn phó giám đốc đích thân phân công việc cho nhân viên mới em và hai người bạn của mình được làm cùng nhau.

" xin chào ba em có gì không hiểu hỏi anh nha , đừng ngại ". Tuấn Anh là nhân viên văn phòng nhân sự anh làm ở đây cũng được 4 năm

" vâng ạ! ". Khổng Tú Quỳnh

" chỉ vừa vào đã dám cướp mất hà quang của mình ". Kim Ngân cũng là nhân viên làm trong công ty được 3 năm, cô ta có vẻ như ghen tị với Lan Ngọc vì được mọi người chú ý

" ah~ chào em chị là Kim Ngân làm ở đây được 3 năm ". Kim Ngân

" chào chị...em là Lan Ngọc rất vui gặp chị ' sao nhỏ này nói chuyện mà mắt cưa liếc xéo mình không thế ' ". Lan Ngọc nói nhỏ vừa đủ mình nghe , em thấy rằng trước mắt mình có con cá 7 màu cứ bơi qua bơi lại hai mắt thì liếc em như muốn ăn tươi nuốt sống

" có gì không biết thì nói chị chứ đừng làm đại nghen ". Kim Ngân

" à vâng thưa chị ". Lan Ngọc gằn giọng

Cô ta cố rặng ra nụ cười rồi hất tóc đi về chỗ của mình ngồi làm việc, em thấy chỗ ngồi của mình và cô ta cũng không gần nên có thể nói xấu thoải mái mà không bị nghe mà dù có nghe thì cũng đâu làm gì em được.

" Ngọc em giúp thống kê bản này rồi đưa cho anh nha ". Trưởng phòng

" vâng! trước giờ trưa em sẽ đưa cho anh ". Lan Ngọc

" rất tốt ". Trưởng phòng

Lan Ngọc tập trung vào công việc của mình hoàn thành công việc mà trưởng phòng giao. Khi làm xong em đưa cho trưởng phòng rồi đi ra ngoài cùng Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh đi ăn trưa.


___________________


Ngày qua ngày em làm trong công ty cũng được 3 tháng ai cũng quý mến em cả vì tính dễ gần chỉ cần ở gần Lan Ngọc là tiếng cười liền xuất hiện, Kim Ngân ngày càng ghen ăn tức ở với em luôn làm khó em như giao nhiều bản dự án cho em làm , có khi còn đánh cắp bản dự án thuyết trình của em nhưng mọi chuyện em điều xử lý êm xuôi.

Hôm nay là cuối tuần các chị dẫn em đi chơi sau bao ngày làm việc cực khổ, từ hôm qua em đã háo hức không ngủ được dù dỗ cỡ Lan Ngọc cũng không ngủ được nên các chị cho em thức xuyêm đêm rên rỉ.

Lan Ngọc sáng sớm vẫn còn ôm gối ngủ ngon lành kêu cỡ nào cũng không dậy. Mấy chị chính thức bất lực với Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh nói đùa nếu em không dậy thì sẽ không dẫn em đi chơi ai ngờ em nhanh chóng bật dậy quên đi cái mệt mỏi hôm qua phóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

" ôi trời! em ấy như siu nhân vậy ". Ngọc Huyền

" nhắc đi chơi là hào hứng đến vậy đó ". Quỳnh Nga mỉm cười

Các chị ngồi ở dưới lầu chờ em xuống bắt em ăn sáng rồi mới dẫn em đi chơi, cũng đã lâu rồi em mới được đi chơi cùng các chị.

" chời ơi sao hai người này tăng động vậy ". Ngọc Huyền bất lực nhìn Thùy Trang và Lan Ngọc vui vẻ nắm tay lon ton đi

" thông cảm đi nhà có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ chưa trưởng thành haha ". Diệp Lâm Anh

" haha ~ ".

" chị lấy cho em chú gấu đó đi nha ~ ". Lan Ngọc nũng nịu ôm tay Diệp Lâm Anh

" ok bé ~ ". Diệp Lâm Anh

Nửa ngày đi chơi em đã thu hoạch cho mình vô số những chú gấu bông đáng yêu, nhìn em tươi cười như vậy trong lòng các chị cũng hạnh phúc thấy em vui vẻ như thế. Đi nửa ngày cũng mệt có họ đến ghế đá ngồi nghỉ ngơi một lát, Quỳnh Nga và Ngọc Huyền đi mua nước cho những người khác.

" quay mặt qua đây chị lau mồ hôi nè ~ ". Thùy Trang

" nae ". Lan Ngọc

* lau mặt cho em *. Thùy Trang

" nay vui hông nè ". Diệp Lâm Anh

" dạ coá ~ ". Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh đưa tay ngắt nhẹ má rồi hôn lên môi em, Thùy Trang đưa khăn giấy ướt cho Diệp Lâm Anh lau để bớt đi cái nóng. Trong lúc hai người nói chuyện thì Lan Ngọc nhìn chú ý có một đứa bé không biết con của ai lại để đi lung tung thấy em bé đi ra phía lề đường em nhanh chóng chạy lại để kéo em bé vào nhưng bất ngờ bị một chiếc xe chạy chạy đâm vào Lan Ngọc.

Nghe tiếng lớn hai chị đang ngồi cũng giật mình mà nhìn trên môi tắt nụ cười thay vào đó gương mặt hốt hoảng nhanh chóng chạy tới ôm lấy em trong lòng.

" Ngọc... hức hức mau mau mở mắt nhìn chị đi ". Thùy Trang

Lúc này Quỳnh Nga và Ngọc Huyền đi đến cũng hoảng sợ đi lại bế em chạy đến chỗ xe đang đậu lái xe đến bệnh viện.





_ Mấy pà nhớ nhắt tui cái dụ nói chuyện với ba mẹ mấy chị nhen......chứ là tui có dấu hiệu quên rồi đoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro