EP. 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày dậy Thùy Trang đã đưa mọi người đi khắp thành phố xinh đẹp tại nước Pháp này, thưởng thức ẩm thực nơi đây do là khẩu vị của người Việt sẽ đậm đà hơn một chút nên sẽ thấy rằng khẩu vị của họ sẽ khá lạt hoặc là vô cùng ngọt tùy người mà sẽ cảm nhận khác nhau.

Lan Ngọc rất vui vẻ khi đi như thế này cảm thấy thoải mái vô cùng được đi cùng các chị nhiều chỗ. Thùy Trang đưa mọi người đến phiên chợ ở đây đông vui và náo nhiệt vô cùng, họ bày ra những món hàng hoá đẹp mắt đây cũng có thể gọi là giao lưu văn hoá vì cũng nhiều người nước ngoài trưng những món độc đáo nhìn sẽ biết là của đất nước nào.

" oa ~ đá này đẹp quá ". Lan Ngọc

"Bonjour mesdames, cette pierre est extrêmement belle et peut décorer des pots de bonsaï ".

Xin chào quý cô xinh đẹp, loại đá này rất đẹp có thể trang trí những chậu cây cảnh.

" họ nói gì vậy cậu mau dịch lại đi ". Diệp Lâm Anh

" ông ấy nói xin chào loại đá này rất đẹp có thể trang trí những chậu cây cảnh ". Thùy Trang

" òhh đúng là đẹo thật, em thấy sao? ". Ngọc Huyền cũng lấy một viên cầm lên xem

" em cũng thấy vậy, mua đi em cũng thích trang trí nữa ". Lan Ngọc

Thùy Trang gật đầu rồi mua một ít đá về cho em trang trí những chậu cây cảnh, họ đến một quán cafe để uống nước nghỉ ngơi một chút.

" em mệt không? ". Thùy Trang

" dạ hông ~ ". Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh lấy cây quạt tay nhỏ ra quạt mát cho em nghỉ ngơi, giữa trưa này đúng là nắng chẳng khác gì trong nước cả nhưng bên đây ban đêm cũng khá lạnh không đến đổi là lạnh không đi ra ngoài đường được.

Đến chiều tối đây là thời điểm vô cùng nhiều người cũng thời điểm nhiều hoạt động diễn ra vô cùng sôi nổi, có ca hát nhảy biểu diễn những tiết mục nghệ thuật rất hay. Thùy Trang dẫn em đến gần nơi nổi tiếng của nước Pháp đó là tháp Eiffel.

" tặng em bé nhỏ một đoá hoa hồng biểu tượng của tình yêu tại nơi bắt đầu của một tình yêu ". Thùy Trang đằng sau lưng đưa em một đoá hoa hồng

" chị thật lắm trò ". Lan Ngọc cười tươi nhận lấy rồi nhìn toà tháp Eiffel

" nè bà làm điều này với ai rồi hả? ". Quỳnh Nga

" chỉ có bé Ngọc hoi~ đừng có mà suy nghĩ lung tung nha ". Thùy Trang

" haha ai nói gì đâu ". Quỳnh Nga

" em cảm ơn các chị nhiều lắm đã làm cho cuộc đời của em tươi sáng trở lại ". Lan Ngọc

* nhìn em *. Mấy chị

" tại sao lại cảm ơn? đây là điều mà tụi nên làm kia mà ". Ngọc Huyền

" đừng có cảm ơn hay xin lỗi nữa biết chưa ". Diệp Lâm Anh

" nae ~ ". Lan Ngọc

Quỳnh Nga tiến tới hôn lên đôi môi của em rồi rời ra những người khác cũng vậy khiến cho em hít thở trở nên khó khăn hơn.

" ưm ~ v...về khách sạn có được không? ". Lan Ngọc mặt ửng đỏ tay đặt trên vai Thùy Trang ngại ngùng tuy là chỗ họ đứng ít người nhưng mà vẫn ngại

" là em nói nha bé, chị hông cách sáo âu ~ ". Diệp Lâm Anh

Nhanh chóng bế em về nguyên ngày đi chơi như thế đã đủ đến lúc hâm nóng lại tình cảm này rồi, cũng cảm thấy thiệt cho em vì khi mà ân ái xong thì Lan Ngọc em chỉ có thể nằm trên giường nguyên ngày đó chẳng thể bước xuống nổi.

__________________

Buổi sáng người dậy sớm nhất đó là Lan Ngọc vì đau quá nên em mới thức giấc chẳng thể ngủ được, em nằm trong lòng của Ngọc Huyền đưa tay lên nhéo hai bên má Ngọc Huyền để kêu chị dậy.

" ưm ~ gì dợ bé, em hông mệt sao ? hay là còn muốn nữa ". Ngọc Huyền đưa tay xoa lấy tấm lưng trần của em

" e....em đau quá ". Lan Ngọc

" em đau hả? chị đi lấy thuốc sức cho em liền đây đợi chị tý nha ". Ngọc Huyền nghe em than đau thì rời em ra chạy xuống giường tìm hành lý của mình lấy thuốc thoa phía dưới cho em đỡ đau

" chị xin lỗi....tối hơi quá tay ". Ngọc Huyền

" hơ! lúc nào cũng nói như thế cả ". Lan Ngọc khoanh tay trước ngực mình đưa gương mặt giận dỗi ra

" hoi mờ ~ chị biết lỗi ời sau này sẽ hông làm em đau nữa ". Ngọc Huyền

" hứa đấy ". Lan Ngọc

" hứa mà ". Ngọc Huyền

Ngọc Huyền bế lấy em vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân tắm rửa thay đồ rồi bế em ra đặt em ngồi ở sofa còn mình thì đi kêu đồ ăn và gọi mấy con người ham ngủ kia dậy.

_________________

Họ ở chơi bốn ngày sau đó tiếp tục qua Nhật Bản trên con đường dài ngồi máy bay cũng chán ngoài việc ngủ ra thì em cũng chẳng biết mình làm gì cho đỡ chán.

* lấy tay Diệp Lâm Anh nghịch *. Lan Ngọc

" sao thế? ". Diệp Lâm Anh

" em chán ahh~ ". Lan Ngọc bĩu môi

" thế chị và em chơi trò chơi cho hết chán ha ". Diệp Lâm Anh

" nae ~ mà trò gì ? ". Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh kêu Ngọc Huyền lấy cái túi nhỏ của mình ra đưa cho chị lấy bên trong là bộ bài UNO. Mấy chị khác cũng không ngờ Diệp Lâm Anh lại mang bộ bài UNO theo như thế dù sao cũng chán nên trong khi chờ đợi đến nơi thì chơi bài cho nó bớt chán.

" hehe chị lấy 4 lá kìa ". Lan Ngọc

" chời ơi~ sao mà nhiều zị 🥲 ". Quỳnh Nga cầm 0 lá bài Uno

" yeee em đến trước ". Lan Ngọc

" hazz chơi lại hông phục ". Ngọc Huyền

" chơi lại thì chơi ". Thùy Trang

Họ cứ chơi cho đến khi tới chỗ dọn dẹp để lại rồi khi máy bay hạ cánh đi đến lấy hành lý ra về khách sạn trước đó đã đặt trên app về nghỉ ngơi để còn đi chơi nữa. Đến Nhật Bản người hướng dẫn viên sẽ là Ngọc Huyền dẫn dắt phái đoàn của mình đi chơi ở nơi xứ sở hoa anh đào.





_ Nhanh! Nhanh còn để còn end hehe 😆🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro