EP. 59 [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc mò mẫm trong không gian tối mịt miệng không ngừng gọi tên các chị trong hoảng sợ. Đột nhiên em thấy một ánh sáng mờ mờ ở phía trước liền từng bước đi lại, em bước đến gần ánh sáng phát ra rõ ràng em bất ngờ nhìn khung cảnh.

Một nơi tối xung quanh là những cây hoa anh đào nở rộ ở giữa không gian ánh đèn liên tục phát sáng xua tan đi bóng tối Lan Ngọc có thể nhìn rõ được xung quanh mình, em mỉm cười đưa tay đón lấy những cánh hoa đang rơi ngày một nhiều hơn.

Em đã không còn sợ hãi nữa đoán chắc rằng những điều này do mấy chị làm cho em chứ chẳng có ai cả, Lan Ngọc đột nhiên cảm nhận hơi ấm từng đằng sau có một cánh tay choàng qua ôm lấy eo em.

" là mấy chị làm sao? ". Lan Ngọc

" phải! em thích không". Quỳnh Nga

" nae ~ thích lắm ạ ". Lan Ngọc

Lan Ngọc quay lại nhìn người đang ôm mình mỉm cười, chị dắt tay em đến chiếc thảm đã trãi từ trước ngồi xuống ngắm nhìn hoa anh đào đang rơi như tuyết phũ cả một vùng. Em nằm trên mình mấy chị cảm nhận sự ấm áp cùng mấy chị ngắm hoa anh đào, tuy không ai nói lời nào nhưng họ biết đối phương đang nghĩ gì luôn hướng về nhau cùng đập chung một nhịp tim.

" làm sao em có thể cảm ơn mấy chị hết đây nhỉ? ". Lan Ngọc

" hưm...em chỉ cần dùng thân mình báo đáp là được". Diệp Lâm Anh

" này! em đang nghiêm túc đó ". Lan Ngọc nhìn Diệp Anh

" haha...chỉ cần em luôn bên cạnh chị đừng rời xa chị ". Diệp Lâm Anh

" như thế là được , Lan Ngọc em là tất cả đối với tụi chị thiếu em chị thật sự chẳng thể sống nổi ". Diệp Lâm Anh

" em quan trọng tới vậy sao ". Lan Ngọc ngồi dậy nhìn mấy chị đang nhìn mình bằng đôi mắt ôn nhu

" em có thể không quan trọng với người khác! nhưng đối với chị thì em là tất cả của tụi chị ". Quỳnh Nga

" ba năm rời xa em tự nhủ rằng đã quên được em nhưng thật ra em luôn ở trong tim tụi chị ở trong tâm trí không lúc nào là không nhớ đến em. Phải!Luôn nhớ đến Ninh Dương Lan Ngọc". Quỳnh Nga

Đôi mắt em nhiều cảm xúc nhìn mấy chị không chỉ riêng gì mấy chị ngay chính em cũng thế luôn nhớ đến các chị đợi chờ nghe tin của mấy chị trong suốt ba năm nay, nhiều lúc em muốn bỏ cuộc nhưng trái tim của em không cho phép sự chờ đợi nó thật sự rất đáng sợ với Lan Ngọc.

Hỏi rằng ba năm của quá khứ cho đến hiện tại em có học được bài học gì đáng giá trong cuộc sống hay không? Thì câu trả lời của em là có không phải một mà là vô số bài học dạy em cách đứng vững khi dưới chân em vô số mảnh thủy tinh.

Dạy em làm thế nào có thể thấy được con đường mà tiếp tục đi khi đang ở nơi tâm tối nhất. Nếu như là lúc trước thì Lan Ngọc sớm đã bỏ cuộc chứ không thể nào mạnh mẽ như hiện tại.

Mấy chị cũng đã chững chạc hơn trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn trước rất nhiều, không nhìn một phía cạnh mà phán xét không tin vào mắt mình thấy tai mình nghe.

Để ra một quyết định mấy chị đã tìm hiểu kĩ lưỡng từ hai bên và sau nữa mới đưa ra kết luận vì không muốn như 3 năm trước vì em nói lời chia tay mà hận.

Kết luận lại ở đây chẳng có thiệt thòi hay mất mát gì cả! Chỉ là thời điểm chưa thích hợp mà thôi đến khi thích hợp rồi sẽ cảm thấy thời gian mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng chứ không lãng phí như mình từng nghĩ.

" chị từng là người đại diễn mở lời cầu hôn em cũng là người viết lá thư đại diện kết thúc. Ngày hôm nay vẫn như vậy nhưng đây sẽ là một cánh cửa mới con đường mới dành cho chúng ta ". Thùy Trang

Thùy Trang đưa tay vào trong túi áo lấy một chiếc hộp nhỏ mở ra trước mặt Lan Ngọc, đây là hộp nhẫn của em bao năm chị vẫn mang nó theo mình không dám bỏ lung tung vì có chiếc nhẫn bên cạnh như có em bên mình.

" chị không dám nói rằng mình yêu em bao nhiêu không dám so sánh tình yêu của mình với biển cả núi non.Nhưng chị chắc rằng một điều em là người duy nhất nhất trong lòng chị mãi mãi sẽ không thay đổi ". Thùy Trang

* rưng rưng nước mắt *. Lan Ngọc

" chiếc nhẫn năm nào em trả lại cho chị, bao năm qua chị vẫn luôn giữ nó bên mình để khi có cơ hội sẽ được phép đeo vào tay em một lần nữa ". Thùy Trang

" em thấy không tụi chị vẫn chưa tháo nhẫn mà em đã đeo cho chị ". Ngọc Huyền đưa tay đeo nhẫn chứng minh lời mình nói

" hức...mấy chị sao lại làm như vậy...". Lan Ngọc

" vì yêu em, dù hôm nay em không chấp nhận lời cầu hôn này cũng không sao. Chị vẫn nói với em là dù bên ngoài có bão giông gió lớn thì hãy về đây với tụi chị sẽ vẫn che chở bảo vệ em ". Quỳnh Nga

" bên ngoài họ không thương em tôn trong em thì hãy nhớ đến tụi chị mà về đây tụi chị sẽ thương yêu em. Cánh cửa nhà vẫn luôn rộng mở mà chào đón em ". Diệp Lâm Anh

" vậy nên xin em hãy nhớ đến tụi chị nhé! nhớ đến những kỉ niệm đẹp của chúng mình ở bên nhau chị xin lỗi em khi đã làm em khóc rất nhiều. Tụi chị từng hứa với em sẽ làm em hạnh phúc vậy mà lại em khóc như thế thật sự chị rất đáng trách ". Ngọc Huyền

" k... không phải chị đừng nói như vậy, chị đừng trách bản thân mình như thế. Các chị thật sự rất tốt không ai đáng trách cả ". Lan Ngọc

" em vẫn luôn nhớ đến kỉ niệm chẳng xót khoảng khắc nào, mấy chị vẫn là một vị trí quan trọng với em. Nếu như kêu em làm một điều gì đó tốt cho mấy chị mà hi sinh em vẫn sẽ làm không oán trách ". Lan Ngọc

Mấy chị nghe những lời nói em nói ra cảm thấy bản thân mình thật đáng trách sao có thể cho em hi sinh chỉ vì tốt cho mình, người mà phải che chở hi sinh là mấy chị chứ không phải em. Đứa nhỏ này vẫn luôn hiểu chuyện luôn nghĩ cho người khác mà chẳng quan tâm bản thân mình đã chịu bao nhiêu nhát dao ở trong tim.

Lan Ngọc em tốt như vậy hỏi sao mấy chị không yêu không cưng chiều hết mực kia chứ, người như em phải nhận được sự hạnh phúc trên môi lúc nào cũng phải tươi cười dù có khóc thì những giọt nước phải là vì hạnh phúc.

" Lan Ngọc chị thương em, chị không dám nói mình yêu em chỉ dám nói thương em vì chữ thương nó nặng lắm em à! Chị thương em vậy em có đồng ý cho tụi chị được bên cạnh chăm sóc đến hết quãng đời còn lại không? ". Thùy Trang nhìn em tràn đầy sự hi vọng trong mắt chị như có những vì sao lấp lánh như trên bầu trời

" e...em đồng ý....". Lan Ngọc

* mỉm cười hành phúc+đeo nhẫn vào cho em*. Thùy Trang

" Yeee! em sẽ thuộc về chị mãi mãi rồi ". Diệp Lâm Anh hạnh phúc bế em lên xoay nhiều vòng đến chóng mặt mà thả em xuống

* 💫💫 *. Lan Ngọc

" s...sao nhiều sao trên đầu chị vậy , ngôi sao biết biết mọc chân hả". Lan Ngọc

" ôi trời! em bé của chị ". Quỳnh Nga xoa đầu em

Một đêm tràn đầy sự hạnh phúc cho những gì họ đã bỏ ra bây giờ đã có một sự kết thúc hoàn hảo và chắc rằng từ giờ về sau họ sẽ vô cùng hạnh phúc vì giông bão gió lớn đã trãi qua hết rồi.

Sau khi trở về Việt Nam mấy chị nhanh chóng tổ chức hôn lễ mọi thứ vô cùng gấp gáp như là sợ ai đó đến cướp mất em yêu của mình. Lan Ngọc thì cũng bất lực với cái tính này của mấy chị, em chỉ ngồi im nghe theo sắp xếp thôi.

__________________

Ngày hôm nay là ngày long trọng của họ, hôn lễ cuối cùng cũng đã được thực hiện. Ở bên trong Lan Ngọc được những người bạn mình giúp chuẩn bị.

" ôi bạn tui ơi! cuối cùng bạn cũng được hạnh phúc rồi ". Diệu Nhi

* mỉm cười *. Lan Ngọc

" mình cảm ơn hai cậu rất nhiều, đã luôn bên mình không bỏ mình ". Lan Ngọc

" vì cậu là bạn tốt của mình mà, sao có thể bỏ cậu được chứ. Họ ức hiếp cậu thì nói với mình nha mình sẽ cho họ một trận ". Khổng tú Quỳnh

" hai đứa quên sao? nó hồi đi học đánh người ta lên bờ xuống ruộng lên văn phòng như cơm bữa ". Mẹ em

" ah mẹ này kì quá ". Lan Ngọc bĩu môi

" haha bác nói phải ạ ". Diệu Nhi

Bà nhìn con gái mình mặc một bộ váy cô dâu trắng không khỏi khen vẻ đẹp của em. Lan Ngọc đứa con gái nhỏ năm nào quậy phá nay lại trưởng thành kế hôn rồi khiến bà vô cùng yên lòng.

" hôm nay em của chị rất đẹp ". Lan Anh

" em cảm ơn chị! chị hai ". Lan Ngọc mỉm cười

* ôm em *. Lan Anh

Ba em là người dắt tay em trao em cho mấy chị chăm sóc, trước khi trao em thì ba em đã dặn dò mấy chị hãy chăm sóc tốt cho Lan Ngọc.

" ba yên tâm con sẽ không để em ấy chịu thiệt ". Ngọc Huyền

" ừm! có lời này của con là ba yên tâm ". Ba em

Hôn lễ bắt đầu mọi lời chúc tốt đẹp nhất dành cho mấy chị và em, ba mẹ của mấy chị không ngừng khen ngợi con dâu của mình vừa đẹp vừa giỏi lại còn dễ thương.

" con mình quả thật có mắt nhìn haha ". Mẹ ( mấy chị )

Phòng tân hôn.

Căn phòng được trang trí vô cùng đẹp mắt, chính giữa giường còn có hình trái tim bằng những cánh hoa hồng bên trong trái tim là chữ LOVE .

Mấy chị bước vào nhìn em ngồi trên giường đợi mình hết sức mĩ mãn, ngày mà mấy chị có thể công khai cho tất cả mọi người biết em chính là vợ của mấy chị.

" vợ! em đã hoàn toàn thuộc về tụi chị rồi ". Thùy Trang

" hưm ~ phải, hôm nay như một giấc mơ vậy ". Lan Ngọc.

" không phải mơ mà là thật, em hãy tận hưởng đêm nay nha vợ yêu ". Mấy chị

" đến đây nào ~ lão công ". Lan Ngọc

Mấy chị bước lên giường đè em xuống tay thoát y cho mình và em, tuy không phải lần đầu họ làm với nhau nhưng ngày hôm nay là ngày đặc biệt họ có một đêm hoà mình với nhau trên chiếc giương màu đỏ rực tượng trưng cho tình yêu nồng cháy.

Một lần nữa sợi dây tơ hồng lại nối gắn kết họ với nhau và chắc chắn rằng sợi dây đỏ này sẽ không bao giờ đứt nữa. Có một tình yêu đẹp cũng chẳng dễ dàng để có, phải trãi qua bão tố gió lớn cùng nhau vượt qua thấu hiểu biết tha thứ thì chúng ta sẽ có một cái kết có hậu như họ vậy.

Đây cũng là một điều thần kỳ của tình yêu phải không? Giúp cho họ thay đổi bản thân mình sửa đổi thành một người tốt hơn tuy không hoàn hảo nhưng đối phương là sự bù trừ cho nhau cùng nhau tạo nên sự hoàn hảo.

Đấy! các bạn thấy đó mọi thứ điều đã được sắp xếp bởi ông trời vậy nên đừng bỏ cuộc hãy cố gắng có sự cố gắng có cả sự đánh đổi hi sinh thì điều tốt đẹp sẽ luôn đến với chúng ra.

Thấy sao? câu chuyện của tôi kể có làm cho mấy bạn có động lực không? Trả lời cho tôi biết nhé đừng làm tôi quê nha :).


END.

_ Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nha....Có sai sót gì mọi người bỏ qua cho tui nhó.

_ Cảm ơn mng nhiều đã đồng hành cùng tui từng bộ truyện. Pái paiii mấy bạn nha 😘❤️❤️.

_ Mấy pà muốn tui bt couple nào? có gì tui tính từ từ luôn. Chắc hông vt liền đâu 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro