chap 3: vào cửa cấp 8 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ tiếp tục lừa mọi người, đến nỗi họ không thể tin rằng là mình bị một đứa trẻ con hạ
Rất nhanh sau đó, ngày cuối cùng cũng đến,bây giờ chỉ còn em,Hạ Nhất Chi và một người con trai khác
(Đổi xưng hô nha)

Hạ Nhất Chi: tiểu Dư,em nói cho chị biết chìa khóa ở đâu?,đây là đêm cuối rồi đấy (hốt hoảng)

Lăng Cửu Thời:em không biết nữa mà đêm cuối thì đã sao? Cùng lắm thì chết thôi

Hạ Nhất Chi:em...💢

Môn thần:(xuất hiện) đã là đêm cuối, các ngươi đã tìm ra sợi dây chuyền chưa?❄️
(Có sợi dây chuyền mới có được cửa và chìa khóa)

Lăng Cửu Thời:(đưa sợi dây chuyền cho môn thần) trả chị nè

Môn thần:(mỉm cười) tốt nhóc con giỏi lắm, làm gián điệp cũng giỏi (đưa chìa khóa) cửa ở sau vườn nhé

Lăng Cửu Thời:(nhận lấy chìa khóa) vâng em cảm ơn chị

Môn thần:(biến mất)

Hạ Nhất Chi: tiểu Dư, không ngờ em là một người như vậy đấy,mau đưa chìa khóa cho chị (cố giằng lấy chìa khóa)

Lăng Cửu Thời:(giấu trong lòng) không được

????:(cố lấy chìa khoá) nhóc con mau đưa đây

Lăng Cửu Thời:tch,thôi cho các ngươi (ném chìa khóa)

Trong lúc giằng co,????  đã vô tình cào vào cổ em đến rướm máu. Bây giờ chiếc cổ trắng ngần đang đỏ au và có vài đường rơm rớm máu

????(Cướp lấy chìa khoá)
  
Sau khi ra vườn
????(Mở cửa) Không được,đây là chìa khoá giả!!!
Ngay lập tức một đường cắt ngang qua cổ gã, một đường cực kì ngọt

Lăng Cửu Thời:đau ghê (mở cửa,nhặt tờ giấy)

Hạ Nhất Chi (bực mình bước vào)

Sau khi bước ra khỏi thế giới của cửa , lúc này em mới nhận ra hình như cánh cửa này hơi lâu thì phải,bây giờ đã là 9h sáng rồi. Em nhìn vào lòng bàn tay mình thì có suất hiện mấy hủ kẹo và mấy con gấu bông ,em vui vẻ cất chúng đi rồi bước xuống lầu

Ngay khi em vừa xuống lầu thì thấy mọi người ở phòng khách đang tập chung lại còn có:Đàm Tảo Tảo,Lê Đông Nguyên,Tranh Như Giảo

Lăng Cửu Thời:sao mọi người tụ họp ở đây rồi?

Mọi người quay lại như vỡ òa, Thiên Lý thì chạy tới ôm em thật chặt nói là:huhu,anh Lăng Lăng sao anh vào cửa mà không bảo em,anh có biết bộ dạng bây giờ của anh vào cửa rất nguy hiểm không huhuhuhu

Lăng Cửu Thời:ặc... Thiên Lý bỏ...ra...k...khó..t... thở

Trình Thiên Lý:úi em xin lỗi

Lăng Cửu Thời: không sao,tối đó cửa của anh mở sớm hơn dự kiến thôi

Sau khi giải thích thì mọi người mới chấp nhận tin anh,Đàm Tảo Tảo và Trang Như Giảo ngay lập tức đá Lê Đông Nguyên ra xa vì hắn chắn trước Cửu Thời rồi

Trang Như Giảo:anh Lăng Lăng à,sao anh nhỏ con dễ thương quá zậy hả?(Véo một bên má của em)

Đàm Tảo Tảo:đúng đúng nha,anh Lăng Lăng em muốn nhận nuôi anh ghê,má của anh thật mềm (véo bên còn lại)

Lăng Cửu Thời:đau...b...bỏ ra

Trang Như Giảo:úi,em xin lỗi

Đàm Tảo Tảo: nhưng má anh Lăng Lăng như cục mochi zậy ó, mềm cực kì

Nguyễn Lan Chúc:(bế em lên) đi thôi,đi ăn trưa (ôn nhu nói với em)

Lăng Cửu Thời: nhưng anh không muốn

Nguyễn Lan Chúc:anh không ăn sẽ không tốt cho dạ dày,ngoan ăn xong em cho anh mấy cái kẹo

Lăng Cửu Thời: ừm

-----------------------
Tg:ayda,hint Lan Cửu nhiều hơn rồi , lần sau chi bớt cái hint này lại, mà chap sau chi hint nào đây mọi người ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro