chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tại một trại trẻ mồ côi
????: haha, nhìn thằng Cửu Thời với đứa em của nó kìa haha
???: thật dơ bẩn quá đi
??: đừng lại gần tao nha
?????:èo ôi, nhìn nó bẩn chưa kìa
?:ôi má ơi, thứ dơ bẩn
??????:mẹ mày bỏ mày rồi đó

Dư Thu Thu:anh ơi,em sợ (bấu chặt người em)

Lăng Cửu Thời:(nhẹ vuốt tóc cô) đừng sợ, tí anh băng bó cho em ha?

Dư Thu Thu: nhưng mà họ nói là mẹ bỏ hai anh em mình

Lăng Cửu Thời:bọn họ nói linh tinh đấy, đừng để tâm vào trong phòng đi anh băng bó cho em

Dư Thu Thu: vâng

Một lúc sau, ở sân trại trẻ mồ côi có hai chiếc xe hạng sang đỗ ở giữa sân

Nguyễn Bạch Khiết:ayda, mệt quá đi

Chúc Manh:thôi nhận nuôi một đứa đi,nhanh lên cậu ta lại đeo bám em nữa

Nguyễn Bạch Khiết: mày tưởng cậu ta đeo bám mỗi mày thôi hả?

Nguyễn Lan Chúc:tụi bây cãi nhau ít thôi

Trần Phi:con gái con đứa cãi nhau rõ nhiều,huống hồ cả hai đứa đều là chị em một nhà với nhau

Trình Thiên Lý: ở đây đẹp quá đi

Trình Nhất Tạ: đừng có ồn ào ❄️

Viện trưởng:xin chờ các vị, các vị đến đây đã là vinh hạnh của chúng tôi,mời các vị vào rồi chúng ta bàn bạc ha?

Nguyễn Lan Chúc: được ❄️

Viện trưởng: không biết các vị tới đây để làm gì ạ?

Chúc Manh: nhận nuôi ❄️

Viện trưởng: vậy để tôi gọi mấy đứa trẻ ra

Sau khi viện trưởng ra lệnh thì hàng chục đứa trẻ chạy tới và vây quanh họ
???:oa các anh và chị đẹp quá đi

?:chị thật đẹp

????:anh gì ơi,bế em được không?

??:anh này dễ thương ghê á

Các lời nịnh nót lại vang lên khiến bọn họ có chút khó chịu,đột nhiên bọn họ lia mắt tới một cặp anh em đang chơi ngoài sân, người anh bị cuốn băng gạc một bên mắt, mặc lên bộ đồ cũ nát, đầu gối thì bị xước xát quá nhiều và còn có một vết thương ở trán
Người em thì nhẹ hơn chỉ bị xước xát nhưng cũng bị chảy máu nhưng dường như hai anh em lại không để ý lắm tiếp tục chơi trò đuổi bắt

Nguyễn Bạch Khiết:cô bé đó là ai vậy? Dễ thương quá đi nhưng lại bị thương kìa

Chúc Manh:khả ái quá nha

Trình Thiên Lý:em ấy đẹp nha, chủ yếu là bị thương hơi nhiều thôi đúng không chị Chúc Manh?

Cậu quay lại thì không thấy Y đâu, nhưng khi quay đầu lại thì Y đã ở trước mặt cô nhóc rồi

Chúc Manh:aaaa, tiểu khả ái à,em tên gì vậy? Sao em dễ thương thế?,em ở với anh trai sao? Em theo chị ,em thật là dễ thương , tiểu khả ái tóc em bị rối rồi kìa,....bla....bla

Lăng Cửu Thời:(đi tới) chị ơi chị hỏi từ từ thôi em gái em sợ,Thu Thu ít nói lắm ❄️

Chúc Manh: tên Thu Thu sao? Cũng đẹp

Dư Thu Thu: chị là ai?

Chúc Manh:chị tên Chúc Manh, còn em?

Dư Thu Thu:e...em tên Dư...Thu Thu

Chúc Manh:ò

Trình Thiên Lý: nhóc ơi, nhóc mấy tuổi rồi?

Lăng Cửu Thời:14 tuổi ❄️

Trình Thiên Lý: nhóc kém tuổi hơn anh đó,gọi một tiếng caca thử xem?

Lăng Cửu Thời: không ❄️

Trình Thiên Lý:(chết trong tim)

Trần Phi:(đi tới,vỗ vai Thiên Lý) thôi không sao

Trình Thiên Lý:huhuhu

Lăng Cửu Thời:(nghiêng đầu) *tên này bị sao vậy chứ? Tự nhiên khóc chỉ vì mình không chịu gọi hắn một tiếng caca sao?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro