BrightLaville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Bright.

- Tôi đây?

- Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?

- Vì tôi muốn ghi nhớ hình bóng của cậu?

- Hả?

____

Hôm nay Laville không thể đi làm nhiệm vụ cùng hai người đồng đội của mình được vì đã bị thương ở phần eo khá sâu khi làm nhiệm vụ trước đó. Bây giờ tuy đã có thể đi lại một chút nhưng vẫn bị hạn chế vận động mạnh và không được phép rời khỏi tháp cho đến khi sức khỏe ổn định. Thế nhưng bây giờ cậu lại đang ở ngoài tháp, ngồi trong một quán ăn nhỏ mà ăn mấy món đồ ngọt để giải tỏa sự cô đơn.
Đang tận hưởng niềm vui về đồ ăn thì cậu gặp bất ngờ...

Một người người quen xuất hiện như  cứu rỗi cậu khỏi sự tẻ nhạt khi không có ai nói chuyện cùng.

- Bright?

- Laville?

Như vớ được vàng, Laville sáng mắt chạy tới chỗ Bright mà quên mất mình không được phép vận động mạnh. Chạy tới chỗ y xong lại cảm thấy phân eo của mình có chút tê mà đưa tay ra đỡ eo.

Chết thật không lẽ vận động mạnh quá mà rách vết khâu?

Laville cười trừ nhìn chỗ mình đang ôm lấy mà không biết rằng người kia đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Tôi tưởng cậu bị thương mà phải ở trong tháp chứ?

- Hả? Đ-..Đâu có..

- Vậy sao?..

Bright nheo mắt lại, trực tiếp bóp vào phần eo mà Laville đang ôm lấy như che chắn. Điều đó khiến cậu giật mình mà kêu lên sau đó rên rỉ vì đau, mái đầu xanh lập tức gục xuống vai Bright để y ôm lấy eo mình đưa về chỗ ngồi nãy cậu đang ngồi. 

- Đau đó..

- A.. Xin lỗi cậu tôi nhỡ tay một chút, để tôi xem vết thương cho..

Laville vẫn gục đầu vào vai Bright trong khi y vén áo cậu lên mà xem vết thương.

Không bị rách... tốt rồi

Bright quay lại nhìn cậu con trai giờ đây đang suýt xoa cái phần eo bị thương của mình, y chẳng nhịn nổi mà cốc nhẹ trán cậu

- A?!..Gì vậy Bright?

- Cậu có biết đi ra ngoài với tình trạng như thế này là nguy hiểm lắm không hả?

- Tôi ổn mà

- Bị đau như lúc nãy mà là ổn?

- Thì chỉ là háo hức vì gặp cậu nên mới vận động hơi quá thôi..

- Cậu đúng là cứng đầu mà.. nếu nhỡ có kẻ xấu thấy cậu thiếu phòng bị thế này rồi tấn công cậu thì cậu phải làm sao cơ chứ? Hơn nữa ăn mặc mỏng như này lại càng thêm thiếu phòng bị hơn, nhỡ có những tên thuộc hạ của vực hỗn mang thấy cậu trong bộ dạng này thì cậu chỉ có gặp nguy hiểm thêm mà thôi!

Bright xả một lời dài mang ý lo lắng theo đó còn có giọng điệu có chút tức giận khiến Laville ngây người ra. Nhưng cậu hôm nay lại chẳng có sức đâu để cãi lại cả, những gì Bright nói đều có cơ sở cả nên lỗi cũng là do cậu không cẩn thận. Vậy nên Laville chỉ gật đầu mà quay lại ăn phần bánh kem bị bỏ bê vừa nãy mà đánh lạc hướng đi chỗ khác.

Sau khi ăn no xong hai người mới rủ nhau đi dạo một chút rồi sau đó sẽ trở về tháp, trên đường đi dạo Bright vẫn nói về việc Laville phải bất cẩn như nào mà để cái thân xác này ra ngoài tháp. Mà Laville bị nói nhiều có chút uất ức không cãi lại được nên đành dùng chiêu khác để bịt mồm Bright lại..

- Chẳng phải tôi có cậu ở bên cạnh rồi sao? 

- Cậu chắc ở bên tôi là an toàn sao?

Laville đứng hình đôi chút quay sang nhìn Bright mà có chút khó hiểu. Hai người giờ đang ở một góc khuất của một con ngõ vắng người vô cùng, Bright đứng yên nhìn chăm chú vào Laville khiến cậu chột dạ một chút. Tuy là cao hơn y nhưng sự áp lực của Bright có gì đó bức ép cậu vô cùng. Tay Bright ôm lấy eo cậu mà ép cậu vào tường

- Ây ây! Cậu làm gì vậy?

- Cậu thấy ở với tôi giờ có an toàn không?

- Bright nè cậu đang định làm-

Chưa nói hết câu thì cái miệng hay luyên thuyên của cậu bị chặn lại, đầu óc trống rỗng không còn bất cứ ý nghĩ gì ngoài cảnh tượng trước mắt..

Bright đang hôn Laville

Bất ngờ kéo đến rất nhanh khiên Laville không kịp nghĩ.. Nụ hôn rất nhanh kết thúc và rồi lại bắt đầu bằng nụ hôn khác.. Nó dồn dập, nóng bỏng - ép Laville ngừng tìm lý do tại sao Bright làm điều này. Bright chiếm thế chủ động mà liên tục hôn lấy hôn để khiến cho người trong lòng mềm nhũn cả ra, đến khi cậu chẳng chịu nổi thì y mới thả cậu ra.
Nhìn gương mặt đỏ ửng từ gò má lên tới vành tai mà Bright nhếch khóe môi cười, nụ cười này khác với Bright ngày thường vô cùng. Tay y vuốt ve eo cậu càng khiến Laville có chút mất bình tĩnh xấu hổ thêm..

Y không giống vị thánh giả mà cậu biết

- Vậy Laville.. Cậu còn thấy ở với tôi còn an toàn nữa không?


lilith

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro