Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối , Taehyung - Jungkook - Jin hwan và 2 người bạn của cậu về nhà . Lúc đầu định mở miệng chửi cho 1 lèo nhưng nhìn vẻ mặt u sầu của cậu lại ko nỡ , nhìn ra vườn là chú chó Zuzu đang ngủ , nó ko sủa là vì nó quá quen với chủ nhà này rồi , '' ông chú '' hay đem miếng thịt bò - thịt heo qua nhà vỗ béo nó đây mà . ( Số chó là số sướng )

- Em chào mọi người . Cậu thở dài , Taehyung đi lại vỗ lưng :

- Sao lại cúp học ? Anh ko cho phép em rồi mà , ko nghe hả ? 

- Có cúp đâu , trốn thôi hà . * mặt thểu não *

- Còn ...con chó ? Bi han chỉ ra ngoài 

- Gửi tui nhờ chăm sóc giùm . 

- Đã ăn uống gì chưa ? Jungkook hỏi 

- Em mới uống chứ chưa ăn . 

- Có cần ra ngoài dạo mát cho tỉnh ko ? - Jin hwan 

- Dạ hok .

- Thế đi ăn ở nhà hàng 5 sao thì sao ? - Taehyung

- Dạ hem . 

- Vậy cần tiền hông ? - Hae bin 

- Hok . 

- Rốt cuộc là cái mợ gì ? Cả đám hét 

- Em muốn mai mọi người dành thời gian nguyên ngày đó dẫn em đi chơi . Chịu thì mặt hết xụ , ko em xụ cả ngày à .  

- Ờ , thằng ôn con , mai anh chị dẫn mày đi . 

- Lắp đầy cái bụng trước rồi tính , ngồi từ 4.00 chiều đến giờ ( 7.00 ) muốn ung thư mông đến nơi rồi . Guan Lin đứng dậy đi vào bếp - Á Á Á .... giọng hét cá heo xuất hiện vang dội , ai cũng cuống chân chạy vào 

- Gì zậy ? 

- Cá vẫy đuôi kìa . 

...............................................................

Vậy thôi cũng la cho cố , tưởng cháy bếp chứ . 

- Chỉ là cá thôi mà . Jungkook đi lại bệ rửa giơ con cá lên , nó vẫy đuôi bạch bạch . 

- Sao nó sống nhẵn vậy chị ? Em nhớ thường thì hải sản anh chị cho vào ngăn đá hết rồi mà . 

- Cá này Taehyung mới lụm được ở căn tin tập đoàn đó , nói lụm cũng ko phải , là '' moi '' mới đúng . Ổng canh bà bác quản lý ở căn tin muốn mòn đít mới có sơ xuất đấy . Hên cho là thằng Tae nó chạy nhanh ko thì bà bác băm mày thành thịt bằm rồi , bả phát hiện lúc con cá vẫy đuôi á .  Jin hwan diễn thuyết câu chuyện lại .

- Anh là chủ tịch Kim mà sợ ai ? Sao ko vào '' xin '' mà lén la lén lút thế ? Hae bin thắc mắc 

- Anh mày là chủ tịch mà lại đi xin à ? Làm gì có , anh thà ăn trộm chứ ko làm nhục mặt mình đâu . ( Lúc ăn trộm ổng có bịt mặt nên hok ai biết hết )

- Mà con cá nó bự còn hơn cái bình xứ Lào của anh nữa , giờ làm món gì đây ? Jungkook từ nhà bếp ló đầu ra . 

- Chiên ! - Hae bin 

- To hơn cái chảo lấy gì chiên ?

- Hấp ! - Jin hwan 

- Nhét vào cái nồi hấp được thưởng ông triệu đô Mỹ . 

- Luộc ! 

- Hấp với luộc chị đều dùng chung 1 nồi . 

- Chiên ! - Taehyung 

- Ăn dầu mỡ riết bụng ko có miếng múi nào là phải . 

- Vậy mình làm gỏi và sasimi được ko chị ? - Guan Lin - Có tiệc nướng ngoài trời thì hay quá . 

- Ý hay đó . Taehyung ăn trộm đến 2 con cá lận ( đảm bảo nãy giờ mấy chế nghĩ 1 con =] ) . Nhà còn nhiều thứ để làm tiệc đấy , dư luôn ấy chứ . Jungkook ủng hộ 

- Cũng hay , vậy ai đi với anh ra chuẩn bị bếp nướng . Jin hwan nói thế cả đám kéo đầu ổng ra chỗ khác 

- Mày ngồi đó xem IKON TV của mày đi . Đụng vào lửa là cháy rụi cái sân cỏ nhà tao , tao ko cần nhà tao sáng nhất đêm nay đâu . 

Và cả đám đã chuẩn bị tất cả trừ 1 thứ rất quan trọng . Là ...........ko mang theo diêm quẹt vỉ nướng 

- Kim Taehyung !!!!!! Ko có diêm thì ông mang cái bật lửa ra đây , não bị úng nước sao hoạt động chậm vậy ? Jungkook chửi như tát nước vào mặt anh , hên cho ko có Bi han là ổng tiêu cái chắc 

- Em có mang nè chị . 

- Hae bin đâu ? Guan Lin kéo áo cậu hỏi 

- Đang điện rủ Hye Ren tới ăn cùng , anh Jin hwan cũng ở trong đó .........

- Khỏi nói mình cũng tới . 

Vừa nhắc đã thấy tào tháo có mặt 

- Ế , sao em tới nhanh vậy ? Jin hwan bất ngờ 

- Đi bằng ô tô sao ko nhanh được anh ? Em nhờ anh quản lý chở đi đó . Hye Ren hất cằm qua chiếc xe màu đen đằng kia , là lambogini Limited số 4 . Tính ra trên thế giới có 5 chiếc này thôi . Chiếc thứ nhất của Taehyung , thứ 2 Jungkook , thứ 3 Jin hwan , thứ 4 Hye Ren và chiếc thứ 5 thuộc về 1 người quen của Bi han . Xe xịn nó tập ổ ở đây hết thì phải . 

                                                                                                        Thôi tạm dừng , mỏi tay quá ...= p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro