Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày nữa trôi qua, Guan Lin dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ của cậu đi xuống phòng khách.

- Trời hôm nay có tuyết rơi kìa ! 

Tuyết rơi trắng xóa, cậu thích tuyết, thích cả mùa đông, mùa đông ko lạnh, do mọi người ko thể cảm nhận được hơi ấm của từng đợt tuyết thôi.

- Tớ biết, và tớ cần cậu đi vào vscn ngay, cậu ko định sẽ mặc nguyên bộ đồ ngủ đó mà ngồi ăn sáng chứ? 

Hae bin chỉ vào bộ đồ ngủ của cậu mà thở dài

- Ăn xong tớ muốn chơi ném tuyết! 

Guan Lin nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ, vẻ mặt đứa trẻ mới 3 tuổi đã lâu ko nhìn thấy được nụ cười hưng phấn trên môi.

- Zuzu cũng ăn đi nào ! 

Bi han vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó lông xù bạch kim, nó lớn quá, to đến nỗi cái chuồng Jungkook mua cũng ko chứa nổi nó nữa, phải mua cái mới thôi.

Ăn sáng xong , mọi người mặc áo ấm và đi ra ngoài. Tuyết dày nhưng ko lạnh, những bông tuyết tan chảy khi tay của Guan Lin chạm vào.

- " Tuyết rất mỏng manh nhỉ? Sao ai cũng nói mùa đông luôn mạnh mẽ vì nó là mùa k bao giờ có trái tim? " 

Suy nghĩ của Guan Lin khi nhìn thấy những bông tuyết dù nhìn mạnh mẽ nhưng quá đỗi nhẹ nhàng.

- Ngồi thừ ra đó làm gì? Mau đi ném tuyết đi chứ! 

Cậu quay lại...Hye Ren, anh Jin hwan và Seon Ho đều đến cả rồi này. Vậy thì còn ngồi đây làm gì nữa? Chơi ném tuyết thôi.

.................................

Thịch...........thịch.............thịch...........

Thời gian như ngưng đọng lại. Sao...sao ...sao...Sao trái tim cậu như có cái gì đâm xuyên thế này? Nó rát, chảy máu, đau đớn...và dường như nó đang muốn khóa chặt kí ức tươi đẹp này của Guan Lin lại. Ko được, đây là kí ức về gia đình, nó ko thể bị khóa được. Nếu mất nó, cuộc đời của cậu sẽ ko có gì khác ngoài màn đêm.

- Cái gì thế này?

Guan Lin nhìn, bao quanh cậu là 1 vòng lửa đỏ rực, nó đốt cháy mọi thứ, kể cả người thân của cậu. Nước mắt bắt đầu xuất hiện, chảy thành 2 hàng và trong suốt như thủy tinh lấp lánh. Khuôn mặt cậu sợ hãi, tay nắm chặt, đôi mắt thất thần. Lại 1 lần nữa, kí ức đáng sợ này lại hùa về trong đêm đen. 

Ko có mùa nào là ko có trái tim cả, kể cả mùa đông. Mùa đông có trái tim, chỉ là nó đã bị đóng băng, giống như 1 khối băng hình tim lâu năm ở bắc cực, hoặc biết đâu đó là ở ngoài thiên hà  chăng? Trái tim của 4 mùa rất mạnh mẽ, trường tồn theo thời gian. Vậy sao khi mùa xuân đến để đâm chồi nảy lộc thì mùa đông lại dần tan đi 1 cách nhìn như sợ sệt thế? Liệu chúng có thể làm bạn? Giống như giữa nỗi sợ và hạnh phúc của Guan Lin, nếu cả 2 hợp lại có thể điều khiển tâm trí cậu trở nên điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro