Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam,Lisa,Sorn đang ở trong quán ăn có tiếng ở Hàn Quốc vừa ăn vừa tám đủ loại chuyện trên đời.

-Cậu định ở đây luôn hả?

-Ừm thời gian qua tớ đã làm phiền cậu nhiều rồi,tớ sẽ tiếp quan công ty.

-Còn chi nhánh bên Mỹ cậu tính sao?

-Cậu đừng lo Sorn unnie sẽ thay tớ điều hành.

-Sao em không ở bển để unnie tiện chăm sóc em chứ.

-Em lớn rồi,tự chăm sóc mình được mà-làm nũng

-Có tin được không đây-liếc Lisa

-Unnie không cần lo đâu,em còn có Bèm bên cạnh mà.

-Đúng rồi đó,chị yên tâm đi con Lía nó không dễ gục ngã vậy đâu.

-Thua hai đứa luôn.

Ăn xong thì cả ba cũng về nhà.Cô thì về lại căn nhà cũ mà trước đây cô từng ở.Khi ba mẹ cô qua Mỹ để lại ngôi nhà này cho cô nhưng cô lén cho người khác thuê để ở chung với người yêu,giờ không có ai thuê nên cô ở vậy.Do cô không muốn ở khách sạn nên mới về đây thôi chứ không phải là cô muốn thấy họ đâu.Cô cũng không muốn để họ biết mình về nên lúc nào muốn vô nhà phải ngó qua ngó lại,bịt mặt như ăn trộm.Còn Sorn unnie thì bị cô đuổi qua nhà thằng Bèm ở rồi nếu không cô sẽ bị quản lí chặt chẽ mất mà cô thì không muốn bị vậy đâu.

-Lâu rồi mới về lại nhà này,bụi quá đi mất.

-Có nên dọn không ta,thôi kệ đi dọn chi cho mệt,mà không được lỡ Sorn unnie mà qua là chửi mình chết.Mà dọn thì mình lười quá,thôi ngủ xong rồi dọn.

Vừa nói xong cô phóng lên phòng mình,mới đặt mông xuống giường được 3 giây là cô ngủ luôn.Lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy.Sau khi ngủ dậy thì cô cũng ráng lết cái thân đi dọn dẹp nhà.Dọn dẹp một hồi cũng xong.Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ đã là 8 giờ tối,mới vừa về nên chưa kịp mua đồ ăn nên cô thay đồ đi ăn.Cô không rủ hai người kia vì sợ làm phiền họ một phần cũng muốn đi dạo để ôn lại những kỉ niệm.

Lisa ghé qua quán ăn nhỏ gần nhà mà lúc trước thường tới cùng Jenchuchaeng.Vừa thấy Lisa bà chủ quán ngạc nhiên

-Lisa phải không cháu?

-Dạ cháu chào bà.

-Nhìn cháu khác quá làm ta nhận không ra mà ba đứa nhóc hay đi theo cháu đâu rồi.

-Dạ...họ bận rồi...bà cho cháu phần như cũ nhé.

-Được rồi đợi ta chút.

Lần lượt đồ ăn cũng được mang ra,do đói quá nên chẳng mấy chốc đồ ăn đều yên vị trọng bụng Lisa.Tính tiền xong thì Lisa đi dạo ngắm cảnh vật xung quanh.Nhìn ai cũng có đôi khiến Lisa ngứa hết con mắt.

-Vừa đi vừa giỡn có ngày té sấp mặt hứ.Trời con mẹ kia nữa,bộ không có tay hay gì mà ăn còn phải đút nữa.Sao số tôi khổ thế này,đã buồn rồi còn ăn cẩu lương miễn phí nữa.Về nhà cho lành-lẩm bẩm trong miệng.

Lisa quyết định đi về nhà.Trên đường đi Lisa có cảm giác như bị ai theo dõi,cố gắng đi thật nhanh để cắt đuôi những bọn họ vẫn cứ dí.

Huhu biết vậy học thêm võ để phòng thân rồi.Sao cứ đi theo mình hoài vậy,chạy là tốt nhất.

Không suy nghĩ gì nhiều Lisa liền co dò chạy nhưng chưa chạy đã bị tên kia nắm lấy cổ tay ép sát vô tường rồi.Má ơi không chỉ một người mà tới ba người lận,thôi thế là hết.

-Buông tôi ra...mấy người muốn gì đây hả-Tôi nói với giọng run

-......

Không có ai đáp trả lại,hình như họ đang ôm tôi thì phải nhưng mùi hương này thật quen thuộc.Không,không thể nào là họ được chắc bây giờ họ đã hạnh phúc rồi.Hết cách Lisa liền đá vào bụng cái tên đang ôm mình làm người đó hét toáng lên.Nhân cơ hội liền bỏ chạy nhưng ông trời không mỉm cười với Lisa mới chạy 3 bước lại bị 2 người kia kéo lại.

-Nè...tôi không có tiền cho 3 người đâu,thả tôi ra đi.

-Bọn tôi không cần tiền,bọn tôi cần em.

Giọng nói này,giọng nói mà hằng đêm tôi luôn mong nhớ.Tôi bất ngờ khi nhận ra họ.

-Chaeng nhớ em lắm Lisa à.

-Jen cũng vậy.

-Em đừng bỏ tôi được không.

Đúng là họ rồi,tại sao họ lại xuất hiện ở đây,tại sao lại nói những lời này với cô,cô thật sự không hiểu lại càng không muốn hiểu.Bây giờ cô muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh này.

-Mấy người bỏ tôi ra được rồi.

-Không Jen sẽ không để em đi nữa đâu.

-3 năm qua Chaeng đau khổ lắm Lisa à.

-Em hãy ở lại với Soo đi.

-3 người nói những lời này với tôi là có ý gì.Chúng ta đã kết thúc lâu rồi.

-Xin em hãy tha thứ cho bọn tôi,vì bọn tôi ngu ngốc mà bỏ rơi em,bọn tôi hối hận lắm,em có thể hành hạ chúng tôi cũng được chỉ cần em đừng bỏ rơi chúng tôi là được rồi.

-Bỏ rơi sao,là ai đã đuổi tôi đi,ai đã đánh tôi,ai đã không tin tưởng tôi,ai đã phản bội tôi,là ai,là ai HẢ.Chính các người,tôi có ngày hôm nay là do các người tạo ra,các người vừa lòng chưa,về với bảo bối của các người đi.

Nói rồi cô chạy đi thật nhanh vì không muốn họ biết cô yếu đuối.Cô đã cô tỏ ra mạnh mẽ nhưng tại sao nước mắt cứ rơi thế này.Trong 3 năm qua cố gắng lắm mới quên được nhưng sao gặp lại tim cô lại xao xuyến thế này,phải chăng cô vẫn còn yêu họ ư.Muộn rồi,cô đã mất hết niềm tin vào tình yêu.Trái tim đã vỡ thì không thể lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro