Vũ Ngôn Gia [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cuộc thi này, Lưu Vũ đã miệt mài tập suốt bốn tuần lễ là gần một tháng, ngày nào cũng đi sớm về khuya, thành ra Trương Gia Nguyên không được mỗi ngày đón đưa anh về nữa, Lưu Vũ không cho phép nên cậu chỉ có thể mỗi buổi sáng chiều đều đặn mang cho anh một số loại đồ ăn thức uống đơn giản để bồi bổ sức khỏe, canh cho anh ăn xong, nghỉ ngơi xuôi bụng rồi mới thả người.

Trương Gia Nguyên biết sự hiếu thắng của anh, điều này ở bất kì đàn ông nào cũng có, nhưng của Lưu Vũ lại đặc biệt mãnh liệt, cậu rất lo lắng về việc anh tập quên thời gian, không chịu nghỉ ngơi, cậu nhiều lần nhờ anh Hiếu Thần ép Lưu Vũ phải nghỉ ngơi nhưng cũng chỉ được ngày một ngày hai thôi.

"Lưu Vũ ca, anh nghỉ một chút đã." Trương Gia Nguyên đứng bên cửa phòng tập của anh lên tiếng gọi.

"Em lại đến à?" Lưu Vũ có chút bất đắc dĩ.

"Cái gì mà lại đến? Em không đến thì khi nào anh mới chịu để cơ thể của mình nghỉ ngơi một chút?" Trương Gia Nguyên cầm theo một chai nước khoáng vào, ép Lưu Vũ dừng lại động tác, còn mở sẵn nắp chai ra cho anh. Cậu hỏi, "Chân anh thế nào? Có đau không?"

"Có hơi đau." Trước giờ, anh chỉ bày ra vẻ yếu đuối này cho Bát Nhất và Tiểu Cửu thấy, cũng chỉ dựa dẫm vào hai người, nhưng từ khi gặp Trương Gia Nguyên, cậu giống như ngoại lệ của anh vậy, Lưu Vũ lần đầu tiên dễ dàng buông lỏng lớp phòng bị như thế, để Trương Gia Nguyên thấy được con người của anh.

Đột nhiên cậu ngồi xuống nâng một bàn chân của anh lên, làm cho Lưu Vũ hốt hoảng một trận, "Em làm cái gì vậy?!"

"Làm cái gì nữa? Xoa chân cho anh đó." Trương Gia Nguyên nói với vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

"Không được, không cần." Lưu Vũ muốn rụt chân lại, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên túm chặt lấy cổ chân.

"Đừng lo về mồ hôi của anh, nó không bẩn, chân đau thì không thể dành hạng nhất được, anh nghỉ ngơi đi, em giúp anh bóp chân một chút." Dừng một lúc cậu lại hỏi, "Có phải cơ đùi cùng bắp chân cũng đau không? Từ nãy tới giờ anh đều không chịu thả lỏng."

Lưu Vũ thành thật gật gật đầu. Anh cũng không rụt chân lại nữa, để yên cho Trương Gia Nguyên giúp mình mát xa chân.

"Lưu Vũ chân anh nhìn thì có cơ đó nhưng lại mềm mại ghê, mới đầu em tưởng nó sẽ cứng như cơ bụng cơ." Cậu vừa xoa bóp vừa cảm thán.

"Cái này có tính là khen không?" Lưu Vũ bật cười, đúng là ở bên cạnh Trương Gia Nguyên anh mới có thể thư giãn được như thế này.

.
.
.

Sau một tháng, cuối cùng cuộc thi cũng bắt đầu, Lưu Vũ ở trong phòng trang điểm, mặc một bộ hán phục màu thiên thanh, đặc biệt dịu dàng đặc biệt trong sáng, anh chỉ làm tóc đơn giản, không vuốt keo hay sấy nên trông vô cùng mềm mại, nhìn nào ai cũng muốn ôm lấy.

Sân khấu tiếp theo là của anh rồi, Lưu Vũ bước ra khỏi phòng trang điểm để tới cánh gà, ra tới cửa thì gặp Trương Gia Nguyên, cậu nhóc đã đợi anh từ nãy tới giờ, nhìn thấy anh đi ra thì mỉm cười, hai tay dang ra, Lưu Vũ cũng hiểu, tiến vào cái ôm của cậu, nghe thấy Trương Gia Nguyên nói, "Lưu Vũ, chúc anh may mắn, mang hạng nhất về."

Anh gật đầu nói cảm ơn, vươn tay chỉnh lại cổ áo khoác cho cậu, đây là trang phục biểu diễn của Trương Gia Nguyên, màu xanh lá mầm, là màu may mắn của cậu, trên trong là áo sơ mi và quần bò bó đều là màu trắng, nhìn tôn dáng hút mắt cực kì. "Em cũng phải cố lên, mang giải nhất ban âm nhạc về nhé."

Nói xong thì sân khấu vừa rồi cũng kết thúc, Lưu Vũ nhanh chóng di chuyển tới cánh gà đứng bên cạnh Vương Hiếu Thần đợi MC gọi tên.

"Xin mời Lưu Vũ và trợ diễn của cậu ấy Vương Hiếu Thần!" Dứt lời là một tràng pháo tay cực lớn ở dưới khán đài, có vẻ mọi người đều rất mong chờ vào anh, Lưu Vũ bước lên sân khấu, cúi đầu chào rồi xin phép bắt đầu màn biểu diễn.

Anh di chuyển theo từng nhịp sáo du dương của Vương Hiếu Thần, mỗi động tác đều là động tác khó nhưng lại mềm mại vô cùng, bộ Hán phục trên người tung bay như đang nhảy cùng anh vậy, mỗi động tác lại như hút hồn người xem. Có vẻ như tà áo quá dài khiến anh dẫm phải, nhưng thật may Lưu Vũ đã kịp thời biến nó thành một động tác mới, che đi sơ hở của mình.

Tới đoạn điệp khúc, Lưu Vũ dùng quạt múa của mình, bây giờ không chỉ y phục, mà quạt cũng muốn múa theo, Trương Gia Nguyên nhìn anh không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc tuyệt đẹp nào của anh.

Sau khi kết thúc, nghe phần nhận xét của ban giám khảo, Lưu Vũ cảm ơn rồi đi vào cánh gà, Trương Gia Nguyên đã chờ sẵn anh ở đó. Cậu nói với anh, "Anh tuyệt lắm, bây giờ em phải lên rồi, xíu nữa về mình đi ăn đêm nha anh."

"Cố lên, tí nữa anh bao em." Lưu Vũ cổ vũ cậu.

"Nhất định nhé!"

Lưu Vũ không trở về phòng, anh đi lên khán đài, anh muốn nhìn chính diện chứ không muốn nhìn bóng lưng cậu, đợi Trương Gia Nguyên cất tiếng hát.

Để ngắm nhìn những ngôi sao xa trên bầu trời

Anh đợi rất lâu đợi mặt trời lặn

Đây không phải là "Gõ khả ái ấn phím năm" sao, sao em ấy lại hát bài này? Đây đâu phải phong cách của em ấy? Trên khuôn mặt của Lưu Vũ bây giờ tràn đầy bất ngờ.

I say baby you can take me out tonight

I'll be the first one down to ride ho ho~

Anh biết em chỉ như thế với mình anh mà

I say baby please be my bride tonight

I say baby please be my friend for life

Please by my side...

Từ khi quen anh em đã trở nên trưởng thành hơn

Bởi vì em yêu anh, đây chính là tình yêu...

Từng câu từng chữ Trương Gia Nguyên hát lên, giọng hát trầm ấm, êm đềm tựa lông hồng, càng nghe càng muốn nghe thêm lần nữa. Lưu Vũ như chìm trong giọng hát này, chảm giác như cậu ấy đang bày tỏ chứ không phải thi đấu nữa rồi.

Đột nhiên anh thấy Trương Gia Nguyên ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, bốn mắt giao nhau, Lưu Vũ cảm thấy mình không ổn rồi.

Sau khi cậu kết thúc màn biểu diễn, thì anh cũng chuồn luôn vào nhà vệ sinh, bây giờ mà gặp nhau thì không biết anh sẽ đối mặt với cậu như thế nào nữa, Lưu Vũ còn phải bình tĩnh lại, tim còn đang đập liên hồi đây này.

Trương Gia Nguyên biểu diễn xong liền chạy lên khán đài thì lại không thấy anh đâu, chạy về phòng trang điểm cũng tìm không thấy, không biết anh chạy đi đâu, mãi đến lúc trao giải, khi MC gọi tên Lưu Vũ mới thấy anh từ bên cánh gà đối diện đi lên, không biết anh đã xuất hiện ở đó từ khi nào. Trương Gia Nguyên cũng không quan tâm, nhìn thấy anh là được rồi.

Lưu Vũ dành được hạng hai bởi sự cố trang phục kia, có vẻ như anh không vừa ý, từ lúc nhận giải đến khi đi xuống chỉ thấy mỉm cười một lần với người trao giải, Trương Gia Nguyên định chạy sang chỗ anh thì không ngờ cậu cũng được gọi tên, đành bất đắc dĩ lùi lại việc này.

Nhận giải xong, cậu nhanh như chớp chạy vào cánh gà, lại lần nữa không thấy anh đâu, chẳng lẽ anh không xem màn trao giải vừa rồi của cậu sao? Trương Gia Nguyên trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh thôi liền biến mất, cậu nhớ lần trước anh Bát Nhất có nói, "Lưu Vũ buồn sẽ hay lên sân thượng hóng gió."

Không chậm chút nào, Trương Gia Nguyên chạy lên sân thượng, lên tới nơi cậu mất mấy phút để bình ổn hơi thở, sau đó mới chậm rãi đẩy cửa để không gây ra tiếng.

Cậu nhìn thấy anh, trang phục chưa thay, cũng chưa tẩy trang, Lưu Vũ đứng quay lưng lại với cậu, hình như đang ngước mắt ngắm sao trời, cả sân thượng rộng lớn chỉ có mình anh, nhìn cảm giác cô đơn vô cùng.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng tới bên cạnh, cởi ra chiếc áo khoác xanh lơ bên ngoài khoác lên vai anh.

Lưu Vũ đang trầm tư nhìn trời, anh không hài lòng với kết quả của mình, tập miệt mài suốt một tháng trời, đổ bao mồ hôi vì một bài múa, chỉ vì trượt chân liền xuống hạng hai, anh có chút không cam tâm. Đột nhiên hai vai trở nên nặng xuống, Lưu Vũ giật mình quay lại thì nhìn thấy Trương Gia Nguyên, bao nhiêu buồn bã đột nhiên hiện hết lên trên khuôn mặt nhỏ, anh nói: "Anh làm không tốt."

Trương Gia Nguyên nhìn anh, nâng tay ôm anh vào lòng, "Anh làm rất tốt, anh là số một trong lòng em."

Lưu Vũ vùi mặt vào cổ cậu, khẽ ừ một tiếng, lại nói: "Em được hạng nhất rồi, anh vui lắm, chút nữa dẫn em đi ăn đêm thưởng cho anh nhé."

Cậu buông anh ra, hai tay ôm lấy hai bên má Lưu Vũ, nâng mặt anh lên ép anh nhìn vào mắt mình "Em không có quyền lựa chọn phần thưởng sao?"

"Em muốn gì nào?" Lưu Vũ cũng không trốn tránh, trong mắt đều là nhu tình nhìn thẳng vào cậu.

"Em muốn anh, như bài hát mà em đã hát khi nãy, tặng cho anh, xin hãy làm bạn đời của em, ở bên em, được không anh?" Chưa đợi Lưu Vũ trả lời, Trương Gia Nguyên đã cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, chỉ là môi chạm môi nhưng lại triền miên không rời, như là sự tôn trọng, yêu thương mà Trương Gia Nguyên dành cho anh.

Đợi đến khi cả hai tách ra, Lưu Vũ hai bên tai cùng một mảng thịt sau gáy cũng đã đỏ lên một mảng, anh cúi đầu tựa vào vai cậu nói, "Ừ, anh đồng ý với em."

-End-

_____________
Ôi xong rồi cả nhà ơi... Oneshot Châu Kha Vũ tiếp theo cũng được một nửa rồi nhéee.

22/04/2021
#Bông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro