Xin lỗi , là anh đã nợ em , kiếp này anh nhất định sẽ trả !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Trong tiểu thuyết》

Tại Lưu gia, trong căn phòng rộng lớn, ngập tràn sắc hồng...

- Ư...ưm...Ngủ đã thật...

Cậu khẽ vươn vai rồi đột nhiên nghĩ về người ấy... Trong tiểu thuyết hắn ta là một con người tàn nhẫn, vô tình ... vừa là quản gia của Lưu gia vừa là phó giám đốc của tập đoàn Lưu thị . Nữ chính kia chính là thư ký của anh , vừa hiền lành vừa xinh đẹp. Anh đem lòng yêu nữ chính rồi hại nam phụ thảm hơn chữ thảm ... Cậu khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ : nếu đã như vậy thì thừa cơ hội này cậu sẽ hành hắn cho hắn biết mặt. Nghĩ là làm, cậu mở miệng hét to....

- Ngô Hảiiiiiii.......

Tiếng hét của cậu vang khắp cả căn nhà to lớn. Ở một căn phòng nào đó của Lưu gia có một chàng trai vì tiếng hét của cậu mà giật mình tỉnh dậy... Anh ngơ ngác nhìn quanh khắp căn phòng , hai tay ôm đầu :

- A.......... Hự.....đầu mình đau quá......khoa...khoan đã..!!?? Không phải mình chết rồi sao..!!?? Đây là nơi nào..!!?? Căn phòng xa hoa này là sao...!!??

Anh cố trấn tĩnh bản thân mình bình tĩnh rồi bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc : Sau khi bị bắn , trước khi chết , anh đã mơ một giấc mơ , một giấc mơ bi thương đến tột cùng... Trong giấc mơ, anh thấy cậu sau khi bị bắn thì cố gắng bò dậy nhặt chiếc nhẫn có ước hẹn của anh và cậu rồi nắm chặt trong tay , nước mắt hòa với máu và mưa, cố gắng nói :

- Ngô Hải à...Đế...đến cuối cùng thì em vẫn không có được anh rồi... A..anh nói xem có..có phải em ngu ngốc lắm không...đã biết rằng anh không thuộc về em nhưng vẫn cố giữ lấy...Là cá thì chưa chắc đã thuộc về biển...Là biển thì chưa chắc sẽ chờ đợi , bao dung cá ... Anh..nói xem có đúng không...A...Anh ơi...Cá...khóc...rồi...biể...biển....có biết...chăng...!?

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ rồi hoàn toàn biến mất...Anh khẽ bịt miệng lại để che giấu đi sự bất ngờ trên khuôn mặt mình, đôi mắt nhắm chặt lại không muốn nhìn tiếp ... Anh không thể ngờ được rằng sẽ có ngày anh đau lòng vì một người khác mà không phải là Tiểu Cửu... Bỗng khung cảnh mờ đi , chuyển sang một khung cảnh khác...anh thấy cậu đi vào xác của một thiếu niên giống hệt cậu cũng tên Lưu Vũ . Anh nhíu mày , với tay ra định bắt lấy tay cậu thì tất cả đột nhiên tan biến và anh đã bị tiếng hét của cậu đánh thức , anh mở mắt tỉnh dậy...

Lại một lần nữa tiếng hét vang lên:

- Ngô Hảiii...Tên quản gia họ Ngô kiaaaa...

Anh nhíu mày khi nghe tiếng hét chói tai ở phòng bên cạnh vọng sang , vừa lúc đó anh cũng kịp thời tiếp nhận tất cả kí ức của tên nam chính này . Còn không kịp thay đồ anh đã vội chạy sang phòng cậu ...

* Rầm * Cánh cửa phòng mở ra một cách đột ngột cộng thêm ánh nhìn chăm chăm của anh khiến cậu có chút hoảng . Cậu lắp bắp nói :

- Ng...ngươi...nhì..nhìn gì mà nhìn...!!?? Ta khát rồi...m...mau đi pha trà cho ta....

Còn anh ngây người nhìn cậu một lúc rồi bước tới ôm cậu , trong lòng vui mừng không thôi : " Tiểu Vũ "

Bị anh bất ngờ ôm nên cậu hoảng loạn liên tục đấm vào lưng anh :

- Áaaaa...Ng...ngươi mau thả ta ra....

Anh ôm chặt cậu vào lòng . Vì anh ôm chặt quá nên cậu có chút khó thở , cậu dùng hết sức lực của mình để đẩy anh ra nhưng đẩy mãi không được nên cậu đánh liều cắn vào bắp tay của anh . Cũng may anh thấy đau nên cũng từ từ buông ra . Cậu tức giận vừa trợn mắt nhìn anh vừa nghĩ:" phù..... may quá....xém tí nữa thì đi gặp ông bà rồi...."

Còn anh...anh ôn nhu xoa đầu cậu rồi mỉm cười , dịu dàng nói :

- Thiếu gia chờ một lát , tôi đi pha trà cho cậu ngay đây...

Nói xong anh bước ra ngoài , đóng cửa lại , để cậu ngồi trên giường với một đống dấu hỏi chấm trong đầu :

- Nà ní ...Đúng là đồ thần kinh... Hôm qua còn chán ghét mình mà giờ lại xoa đầu mình , cười với mình....!!?? Là sao...!!?? Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không...!!??

Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu....Cậu lúc này cũng đang rất hoang mang... Còn anh , anh lúc này cũng đang rất khó xử : thật sự anh cũng rất vui khi gặp lại cậu nhưng...nhưng anh cũng rất nhớ Tiểu Cửu...Anh hoang mang không biết phải làm sao...

- Không được...Mình không thể ích kỷ như vậy được...Mình đã nợ em ấy quá nhiều rồi...là mình nợ em ấy một mạng...sau này nhất định phải tận tâm chăm sóc cho em ấy mới được...

________________________________

Bình chọn cho mình để mình có động lực viết tiếp nha 😙 ... Dạo này hông có cảm hứng gì hết trơn á 😢

Nghĩ tình tiết truyện mà muốn rớt cái não luôn 😢 Nhưng vì sự vui vẻ của mọi người và đam mê của bản thân nên tui đã cố gắng đi tìm não của mình về 😂

Nhiều khi nghĩ ra một tình tiết gì đó , đánh được một vài chữ và sau đó :


Tui khổ quá mờ 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro