Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Đàm Đài Tẫn được Thiên đạo ban cho một cơ hội hồi sinh sau lần hắn tuẫn mình cùng Đồng Bi đạo, một cơ thể hoàn toàn mới. Nhưng hắn vẫn  là Thương Cửu Mân - là tiểu sư đệ xinh đẹp được cả Tiêu Dao tông sủng ái tận trời, nhất là nhóm người Phong Lâm Hải Thụ và hai vị chưởng môn Triệu Du, Cù Huyền Tử. Lần này trở về, hắn còn là bảo bối của Dục Linh tiên tử Lê Tô Tô cùng đại sư huynh Công Dã Tịch Vô.

Những chuyện đau thương đã qua thì hãy để nó thành dĩ vãng đi. Được sống lại thêm lần nữa trong tình yêu thương đối với Thương Cửu Mân là quá đủ, không cầu mong gì hơn.

Có điều, thân thể của Thương Cửu Mân từ khi được hồi sinh có một chút yếu nhược hơn so với thân thể trước. Có lẽ là do lúc đó, hắn đã hiến tế cả thân xác lẫn linh hồn của mình để đổi lấy sự bình yên của tam giới tứ châu. Hắn không hề nghĩ tới khả năng mình được hồi sinh, bởi căn bản điều đó là không thể. Nghe nói thời điểm hắn sống lại đã là hơn 400 năm sau rồi, gần bằng thời gian còn vật lộn dưới U Minh sông. Vì thế, hắn chỉ bị nhiễm lạnh một chút thôi là thân thể đã không thể chịu đựng được như hồi quỳ bốn hôm dưới nền tuyết ở Diệp phủ. Phải nói trong cái rủi có cái may, hắn không phải chịu sự đau đớn từ Diệt Hồn đinh vào mỗi đêm cũng có chút thoải mái hơn.

Thương Cửu Mân ngoại trừ hai điều trên ra vẫn cảm thấy mình có chỗ nào đó kì quái, nhưng hắn kiểm tra lại mấy lần cũng không biết là tại sao, cho nên cũng chẳng buồn quan tâm chuyện đó nữa. Bởi hắn nghĩ, Thiên đạo đã ban cho hắn một cơ hội như vậy thực sự quá tốt rồi, quan tâm nhiều làm gì nữa. Mọi ân oán đều đã gỡ bỏ, nhằm cơ hội này, Thương Cửu Mân muốn sống thật vui vẻ, tự do tự tại.

Ngày ngày cùng mọi người trong Tiêu Dao tông tu luyện, bởi cơ thể hắn được tái tạo nên hầu như mất gần hết tu vi. Vì thế phải luyện tập lại từ đầu, điều này cũng không gây khó dễ cho hắn. Thậm chí Thương Cửu Mân còn cảm thấy vui vẻ khi lại được cùng các sư huynh sư tỷ tu luyện ấy chứ. Rồi hắn sẽ ngồi hàn huyên với sư phụ Triệu Du và chưởng môn Hành Dương tông Cù Huyền Tử. Thi thoảng, hắn còn trở về thăm Cảnh quốc cùng Di Nguyệt tộc nữa.

Nhưng hạnh phúc nhất đối với hắn bây giờ, là có thể chân chính cùng Lê Tô Tô và Công Dã Tịch Vô yêu đương.

Không thù hận.

Không tính toán.

Không đau khổ.

Chỉ có yên bình và ngọt ngào.

Chúng đệ tử tông môn: Tình yêu của họ rất đẹp, chúng ta không phản đối. Nhưng chúng ta muốn từ chối ngày ngày bị thồn thức ăn cho chó!!! Cẩu độc thân bọn ta cũng biết đau lòng mà. (ಥ ᗩ ಥ)
________________

Hôm nay, tiểu sư đệ cảm thấy buồn chán. Lê Tô Tô cùng Công Dã Tịch Vô có việc bận đã đi từ hai ngày trước. Mọi người trong tông môn đều đang tập luyện, còn hắn thì bị ép ở lại phòng nghỉ ngơi. Thương Cửu Mân không hiểu, hắn có làm sao đâu mà phải nghỉ chứ, hơn nữa còn phải nhanh chóng tu luyện để nâng cao lại tu vi. Nhưng các sư huynh một mực không cho, còn nói cái gì mà dục tốc bất đạt, thân thể hắn yếu, không nên quá gượng ép. Không thể không nghe lời sư huynh, hắn đành ở lại phòng tĩnh dưỡng.

Thương Cửu Mân chán nản đi tới đi lui rồi như nảy ra ý tưởng hay ho, lập tức trở vào thay một bộ bạch y đơn giản hơn rồi lén xuống trấn một mình. Hoà vào dòng người náo nhiệt trên đường, hắn tự do, vui vẻ dạo chơi giống một tiểu hài tử lần đầu được ra ngoài vậy.

Tuy nói hắn hơn vài trăm tuổi cũng không sai, nhưng dẫu vậy có thể vui chơi thoả thích đối với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kiếp trước chịu nhiều uỷ khuất rồi, lần này Thương Cửu Mân nhất định phải chơi đã mới về!

Nói là thế, nhưng có lúc nào được như mong muốn. Hắn mua được hai xiên kẹo hồ lô, vừa đi tới một khu rừng trúc vắng, vừa nhấm nháp. Ăn chưa hết một xiên liền nghe tiếng hét từ phía trước vang tới. Thì ra là có yêu quái đang đuổi theo một nữ nhân. Thương Cửu Mân vội vứt xiên hồ lô đi, nhanh tay kéo nàng ta, đẩy về phía sau, còn mình thì lập tức chạy tới dùng pháp trói gã lại. Vốn dĩ với sức lực vốn có của hắn vẫn có thể trói lại yêu quái kia, nhưng không biết là do hắn yếu hơn trước hay do gã mạnh bất thường, nhanh chóng thoát ra rồi lao về phía Cửu Mân, đạp hắn một chưởng.

- Công tử!...

Lưng va vào thân cây khá mạnh, khoé miệng rỉ ra chút máu. Nhìn yêu quái đang như mất kiểm soát lao tới lần nữa, hắn chưa thể tiếp tục thi triển pháp chỉ đành nhắm mắt chịu trận.
"Chết tiệt! Ta còn chưa chơi đủ đâu!!"

- ...

Không có gì xảy ra?
Thương Cửu Mân mở mắt, liền thấy bóng lưng một nam nhân đứng chắn mình, phía trước là tiểu yêu đã nằm bất tỉnh nhân sự.

"Thôi xong! Bị phát hiện rồi!! Ahh!!"

- Tịch Vô sư huynh?

Nam nhân kia quay lại, khuôn mặt mang sự lo lắng cùng tức giận. Y vội đỡ Thương Cửu Mân dậy, xem xét cả người hắn xem có bị thương không.

- Có sao không?

- Không sao, lưng bị va một chút, huynh đừng lo.

- Đệ đó, đi mà không nói với ai làm bọn ta sợ muốn chết! Đã yếu hơn trước rồi mà còn...

- Được, được, ta sai rồi. Lần sau sẽ không dám nữa.

- Còn có lần sau?

- Không có, không có.

Công Dã Tịch Vô nhìn hắn rồi thở dài, đưa tay lau đi máu trên khoé miệng hắn.

- Nếu muốn đi đâu nhớ nói một tiếng, được không? Ta thực sợ... đệ sẽ lại biến mất...

Thương Cửu Mân biết y vẫn ám ảnh lần đó nên cũng không bày ra vẻ uỷ khuất. Dù sao lần này hắn sai thật nên đành ôm lấy y.

- Được.

Chợt nhớ ra điều gì, Thương Cửu Mân lập tức đẩy Công Dã Tịch Vô ra, khiến y khó hiểu.

- Sao vậy?

Hắn ngại ngùng quay về phía sau, kéo tay Công Dã Tịch Vô tới chỗ nữ nhân kia.

Nàng: Thì ra công tử vẫn còn nhớ tới ta, xúc động quá (༎ຶ ∀ ༎ຶ)

- Vị cô nương này...

- Ah, cứ gọi ta là Tiểu Lục, đa tạ các vị đã giúp ta.

- Không có gì. Lục cô nương đừng khách sáo.

- Vậy ta còn có việc phải đi trước, có duyên gặp lại sẽ hậu tạ. Cáo từ.

- Cáo từ.

Từ biệt cô nương kia xong, y và hắn cùng nhau quay về. Nhưng chưa đi được ba bước, Thương Cửu Mân đột nhiên cong người ôm lấy bụng nhỏ doạ Công Dã Tịch Vô một trận hốt hoảng.

- Cửu Mân, đệ sao vậy?!

- Đau...

Trước mắt tối sầm lại, hắn ngã vào người Công Dã Tịch Vô khiến y sợ hãi, truyền một chút linh lực cho hắn bớt đau. Y bế hắn lên, nhanh chóng quay về Tiêu Dao tông.

- Cửu Mân, xin đệ đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn...
______________

Thương Cửu Mân mặc bạch y, đơn giản nhưng vẫn rất đẹp:3

❄️: viết còn non tay, cầu góp ý ;-;
T khá bí về mấy từ ngữ trong cổ đại như trận pháp, nguyên hồn hay thần hồn, nói chung là về thể loại huyền huyễn ấy nên là nếu có dùng sai thì nhắc t nhaa;-; cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro